Chapter 4: December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông kéo tháng mười hai về theo từng đợt rét đến tê người. Mây xám xịt phủ lấy bầu trời, nhuộm vào không khí một màu ảm đạm. Gió lộng hành khắp các nẻo đường góc phố. Thi thoảng, mây thả xuống vài bông tuyết trắng tinh khôi. Tản bộ dưới cơn mưa màu trắng này, em thấy lòng mình như được thanh lọc. Đối với em, mùa đông là mùa của im lặng. Gió đông không ồn ào và sôi nổi như gió thu. Gió đông trầm tính và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Đôi khi đang lang thang ngắm mây xám, chợt gió lạnh lùng quét qua, thế là em phải khẽ rụt cổ lại vì lạnh. Vậy mà không cần phải co ro lâu đâu, vì ngay sau đó, sẽ có một cậu nam sinh tóc hồng nhanh chóng chạy đến rồi quấn chiếc khăn quàng lên quanh cổ em. Rồi sẽ có những lời trách móc, đại loại như:

- Đồ cứng đầu, chẳng phải tớ đã bảo cậu phải giữ ấm rồi sao?

Những khi bị mắng như thế, em chỉ biết bẽn lẽn gãi đầu rồi rụt rè nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tớ quên!

- Lucy ơi là Lucy! Trời lạnh thế này mà cứ như cậu, chắc đổ bệnh mất thôi!

- Sức đề kháng của tớ có phải dạng tầm thường đâu!

- Nói thì hay lắm... Thôi, lên xe đi. Tớ đèo đi học!

Anh luôn như vậy. Luôn dành ra vài phút để mắng em vì tội bướng bỉnh. Luôn là người quan tâm xem hôm nay em mặc có ấm không. Luôn là người đón đưa em đến lớp mỗi ngày. Anh tốt như vậy, làm em cảm thấy hạnh phúc lắm, biết không?

Thế gian nhiều loại người. Đàn ông con trai trên đời cũng không phải là hiếm. Vậy mà, tại sao chỉ có mỗi anh là khiến trống ngực em thổn thức liên hồi?

- Sao cậu tốt với tớ quá vậy, Natsu? - Em hỏi khẽ.

- Vì cậu cũng tốt với tớ mà!

Anh đáp lời. Chất giọng trầm ấm của anh như át cả tiếng ù ù của gió, đi thẳng vào tâm trí. Chết rồi... Hình như tim em vừa lỡ một nhịp! Em lấm lét nhìn khuôn mặt anh, bàn tay vân vê chiếc khăn quàng cổ. Cố nén ngạc nhiên, em lại hỏi:

- Tớ tốt á? Cậu thấy tớ tốt chỗ nào?

- Nhiều lắm.

Anh chỉ đáp lại gọn lỏn như thế thôi. Đồ ngốc nghếch này, làm em tò mò chết đi được!

*

Có một bận em đang lén lút nấp sau bờ tường, theo dõi trận đấu giữa anh và các đồng đội. Anh chẳng biết em đã bị cuốn vào cái cách anh xõa hết mình với đam mê của anh như thế nào đâu. Đôi chân anh khéo léo dẫn bóng, luồn lách qua từng người đứng ngáng đường. Quả bóng được sút ra từ chân anh không phải lúc nào cũng vào lưới, nhưng nó nhận một lực rất mạnh. Chỉ cần đưa được quả bóng lên không trung thôi thì đồng đội của anh sẽ nhảy lên đánh đầu. Thế là em có thể ngắm được nụ cười mãn nhãn sáng bừng trên khuôn mặt của chàng trai em thầm thương nhớ.

"Chàng trai của gió" à, anh có biết không? Nụ cười của anh không chỉ đẹp như nắng mùa thu đâu. Nó còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa hạ!

Em biết rồi. Hóa ra vì lí do này mà anh được đặt tên là Natsu!

Nhưng em lại thích gọi anh là "chàng trai của gió" hơn. Vì anh nhanh nhẹn và tinh ý lắm. Em chỉ vừa mới ngồi xuống thắt lại dây giày có một thoáng thôi mà bóng dáng anh đã biến đâu mất dạng. Ngẩn ngơ đứng dậy, nhón nhón chân nhìn vào bên trong sân thì có ai đó chạm vào vai em làm giật cả mình. Hoàn hồn rồi từ từ quay lại, mắt em chạm ngay nụ cười tinh nghịch của anh.

- Lucy tìm tớ à?

- Không có.

- Vậy đứng ở đây làm gì?

- Tớ có đứng ở đây đâu. Lúc nãy đi ngang mà dây giày bị tuột nên tớ phải ngồi xuống cột lại đấy!

- Ngụy biện.

Anh vờ nghiêm mặt nhìn em. Em ngượng, cố tình quay mặt đi chỗ khác. Nếu như mặt đất ở đây nứt ra, em sẽ tình nguyện nhảy xuống kẽ nứt đó. Trái tim em nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Anh à, đừng nhìn em nữa được không? Và cũng đừng đứng gần em như thế nữa. Em biết phải làm thế nào nếu như anh nghe được tiếng lòng của em đây...

- Đứng ở chỗ này lạnh lắm. Theo tớ vào trong này đi.

Em nghe tiếng anh thở dài. "Chàng trai của gió" nhẹ nhàng nắm tay em kéo vào bên trong sân bóng đá. Anh cúi người xuống nhặt cái balo của mình ở cạnh băng ghế gỗ rồi khoác lên vai. Mặc kệ mọi người nhìn vào chúng ta. Mặc kệ cho trái tim em nhảy tưng bừng trong lồng ngực. Mặc kệ gió đông rét buốt mơn man qua da thịt. Anh cứ thế nắm tay em đi ra khỏi chốn đông người.

Anh biết không, em đã mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

*

- Lucy, tối nay cậu có đi với ai không?

- Không, tớ đang tìm người đi chơi cùng đây.

- Tớ cũng vậy. Hay đến 6 giờ tớ sang đón cậu nhé?

- Tớ sẽ đợi.

Em cười tít mắt rồi tắt điện thoại. Đêm nay là giáng sinh, mây xám thả xuống thành phố những bông tuyết trắng tinh lạnh lẽo. Phố phường sáng rực những ánh đèn đầy màu sắc. Bảng hiệu và những dây trang trí chớp nháy đủ màu càng tô điểm thêm cho không khí giáng sinh vài phần nhộn nhịp. Em loay hoay cả tiếng đồng hồ trước chiếc tủ quần áo. Anh thích con gái thế nào nhỉ? Dịu dàng với váy len hay giản đơn cùng jeans ấm? Buộc phải lựa chọn giữa váy len đỏ và quần yếm jeans thật không dễ dàng tí nào. Suy đi nghĩ lại, em bồn chồn chạm tay vào bộ váy màu đỏ tươi.

Đây là bộ váy yêu thích của em, với chất liệu len và sở hữu mấy họa tiết hình bông tuyết nhỏ li ti ở gần chân váy. Vạt váy hơi xòe, không những vậy còn có một dải lông mềm được viền theo gấu váy. Màu trắng tinh khiết hòa cùng màu đỏ rực rỡ, quả là một sự kết hợp hài hòa cho ngày Chúa chào đời!

Em mang thêm đôi găng tay, bối rối trước mấy đôi giày ở trước cửa. Rồi em chật vật xỏ chân vào đôi Vans cổ cao màu trắng, hí hửng nghĩ đến khuôn mặt của anh. Đúng như em dự đoán, anh đã rất bất ngờ trước diện mạo này.

- Cậu xinh thật!

Anh bất giác lên tiếng. Giọng anh trầm ấm pha chút ngọt ngào, mang đến một niềm hạnh phúc không tả được. Em cúi mặt xuống đất vì ngượng. Còn anh, chắc đang cười em ghê lắm. Suốt buổi tối hôm đó, dù đi đến bất cứ đâu, bàn tay anh vẫn luôn nắm chặt tay em. Anh bảo như thế này em sẽ không đi lạc. Hai má em bỗng nóng bừng. Hình như vành tai anh đỏ ửng.

Anh ơi, em chỉ cần chúng mình như thế thêm chút nữa thôi. Đừng vội xa rời nhau, anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro