Chapter 11: July

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng này anh bay.

Em chỉ biết thở dài. Từ hôm nhận được giấy báo trúng tuyển đến giờ đã hơn một tuần. Em mân mê mấy con hạc giấy vừa gấp xong, thả mình theo những dòng suy nghĩ. Những cánh hạc bé xíu nằm gọn trong bàn tay được thả vào lọ thủy tinh trong suốt kèm những vật trang trí khác. Chẳng hiểu thơ thẩn thế nào mà em lại nhớ đến anh.

Điện thoại reo vang bản nhạc quen thuộc. Em run run nhấc máy, nghe giọng anh trầm trầm. Giọng anh lúc nào cũng trầm như thế. Và ấm. Và mang đến cho em cảm giác ấm áp vô hình.

- Lucy, em có muốn đi chơi tối nay không?

- Dạ có. - Em đáp lời, nghe cả tiếng cười phì của anh ở bên kia màn hình điện thoại.

- Vậy bảy giờ tối nay anh sang đón nhé. - Anh hạ giọng thầm thì trước khi tắt máy. - Yêu em!

Đúng thời gian đã hẹn, em xỏ giày, khoác balo lên vai. Anh đã đứng ở cửa từ lâu, mỉm cười nhìn em trìu mến. Rồi anh chìa một tay ra cho em nắm, hai đứa tản bộ rong ruổi khắp các nẻo đường. Hôm nay là thất tịch, phố phường tấp nập bao nhiêu là người. Mấy đôi tình nhân xung quanh ai cũng tỏ ra hạnh phúc, mỗi em là im lặng không nói nên lời. Mà hình như không hẳn chỉ có mình em. Anh đi bên cạnh cũng chẳng lên tiếng. Hai bàn tay nắm chặt như thế, cớ sao em lại cảm thấy có khoảng cách vô hình?

- Em sao thế? Mỏi chân à?

- Em...

- Thôi, lên anh cõng. Đừng cố làm gì.

Em e thẹn gật đầu. Dù gì cũng sắp xa nhau rồi, em chẳng ngại thể hiện tình cảm thế này ở đám đông như hồi trước nữa. Ai nói gì cứ nói, em chỉ biết yêu anh mà thôi.

Đôi mình dừng chân trước một cây trúc to đặt giữa quảng trường. Anh thả em xuống rồi khoác vai em đến một quầy để sẵn giấy bút. Mỗi đứa một mảnh giấy màu, cứ thế viết điều ước của mình rồi treo lên cây. Em nghe nói, nếu giấy được treo càng cao thì ước muốn sẽ càng được Trời nhìn thấu. Vậy là em lại vòi anh cõng để mảnh giấy màu được chễm chệ ở ngọn trúc cao nhất mà em có thể với đến. Anh có hỏi làm thế để làm gì, em chỉ cười.

- Trò mê tín của em thôi.

- Ngốc!

Anh búng vào trán em một cái nhẹ rồi cười phì khi thấy em chun mũi tỏ vẻ giận hờn. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ, ngả đầu lên mái tóc em. Hơi thở anh ấm áp phả trên đỉnh đầu. Em có hỏi anh ước điều gì, anh cũng chỉ cười. Rồi hệt như lần bọn mình đi hái lộc đầu năm, anh khẽ khàng nói:

- Tiết lộ sẽ mất thiêng.

Hóa ra anh cũng mê tín chẳng kém gì em cả. Nhưng mà này nhé, em ước hai đứa chúng mình mãi mãi hạnh phúc đấy. Cách nhau bao xa cũng được. Xa nhau bao lâu cũng được. Miễn là lòng người không đổi, hai trái tim mãi hướng về nhau.

Thương, là đủ.

*

Anh bảo, chúng mình còn gần nhau được một tháng, hay là tận dụng những ngày tháng bảy ít ỏi này đi đâu đó cùng nhau. Nói là làm. Em và anh gom hết tiền tiết kiệm, đóng gói hành lý, rồi lên đường đến Veronica. Mùa hè oi bức là thế, nhưng đặt chân đến xứ sở sương mù bỗng dưng mát mẻ đến lạ. Không khí lành lạnh chạy qua da thịt, khiến em bất giác rùng mình. "Chàng trai của gió" mỉm cười choàng tay qua vai áo, như đang che chở em khỏi cái lạnh bất chợt của nơi này.

- Em thích du lịch ở đây à?

Anh hỏi, sau khi đã nhận chìa khóa phòng khách sạn. Em chỉ mỉm cười. Biết nói gì đây, khi mà nơi này chứa nhiều kỉ niệm của em và anh đến thế? Những cái nắm tay, những lần mình sóng đôi trên con đường nhựa trải dài theo triền đồi, những khi hai đứa dựa vào nhau nghe tiếng thông reo trong gió, những khi cùng nhau đạp xe vòng vèo trong thành phố, tận hưởng khoảnh khắc năm mới yên bình.

- Em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?

"Chàng trai của gió" mở vali, lấy vài bộ quần áo ra treo vào tủ. Đoạn, anh vươn tay bẹo má em rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một chiếc hôn ấm áp. Em cũng véo mũi anh một cái, đáp lời:

- Lần trước đến đây với cả lớp, có một chuyện em chưa làm cùng anh.

- Chuyện gì?

- Thì... Mấy cái ổ khóa ở đồi Vase ấy...

- Ra vậy. - Anh bật cười. - Em vì vụ này mà đòi đi Veronica à?

Em chỉ đỏ bừng hai má, lật đật soạn đồ trong vali của mình. Thật ra thì em cũng có chút mê tín khi tin vào những lời đồn, rằng đôi tình nhân ghi tên mình lên ổ khóa rồi khóa vào bức tường màu hồng trên đồi Vase sẽ được bên nhau suốt đời suốt kiếp. Cuối tháng này anh sang đất khách quê người, có lẽ không tránh khỏi cám dỗ. Thôi thì cứ để em mê tín thêm một lần nữa đi.

*

- Đây này, chìa khóa đây. Em một chìa, anh một chìa, muốn giữ làm kỷ niệm hay vứt đi đều được nhé!

Anh mỉm cười, đặt chiếc chìa khóa hình trái tim vào tay em. Ổ khóa tình yêu của hai đứa đã yên vị trên bức tường chật kín những sắc màu tươi tắn của mấy ổ khóa mới. Em nắm chặt chiếc chìa khóa, tay kia lần tìm bàn tay ấm áp của anh.

Đồi thông thoai thoải. Gió rung những tán cây nhè nhẹ. Đi hết triền đồi sẽ thấy cỏ lau trải dài đến vô tận, trắng tinh tựa tuyết. Anh ngắt lấy một cành, tặng cho em, không quên chụp lại vài kiểu ảnh làm kỉ niệm. Không hiểu sao vừa nghĩ đến việc anh sẽ mang mấy bức ảnh đó đến nơi ở mới là mắt em lại đượm buồn. Anh đặt tay lên vai em, dịu dàng hôn lên trán.

- Đừng khóc, Lucy.

- Hay anh đừng đi nữa, được không...

Gió lặng. Hàng thông ngừng reo. Mấy bụi cỏ lau dưới chân cũng không còn đung đưa nữa. Không gian bỗng dưng yên tĩnh đến não lòng.

"Chàng trai của gió" chẳng nói gì. Nhưng em biết, em không thể níu giữ anh mãi được. Tất cả những ước mơ, đam mê, hoài bão, anh đều đặt ở trời tây xa thăm thẳm. Chẳng có em ở đó, chẳng có bạn bè hay họ hàng thân thuộc. Chẳng có con đường nhựa thân quen mà bao lần anh cùng gió rong ruổi trên chiếc xe đạp màu xanh đen.

Một tuần du lịch ở Veronica đã kết thúc. Mọi chuyện lại trở về với guồng quay của nó. Cuối tháng này anh đi rồi.

Anh cũng phải đi thôi...

*

" Heart beats fast

Colors and promises

How to be brave?

How can I love when I'm afraid to fall

But watching you stand alone?

All of my doubt suddenly goes away somehow

One step closer "

Tiếng guitar vang vang. Từng nốt nhạc đều dìu theo giọng hát của em lúc trầm lúc bổng. Em chưa bao giờ hát một bài nào nhiều cảm xúc đến vậy. Anh đăm chiêu ngắm những sợi dây đàn rung trên tay. Em thì mải mê đặt ánh mắt mình lên nơi mái tóc của người mà em thương nhất.

Anh có biết, tất cả những cảm xúc nơi trái tim này là dành cho anh?

Những miền ký ức bỗng như thước phim quay chậm, ùa về trong đầu. Ngày nối ngày, tháng nối tháng. Từ nơi con phố ngập lá vàng đến ngọn đồi cỏ lau trải dài vô tận. Lần đầu lạc vào ánh mắt nhau là mười một tháng trước. Bọn mình bắt đầu hẹn hò cũng khoảng bốn tháng rồi. Ấy vậy mà không thể ở bên nhau lâu hơn được.

Anh hãy làm tất cả những gì anh muốn. Hãy thực hiện giấc mơ của anh nơi phương trời xa lạ. Mệt mỏi quá, cứ nhấc điện thoại lên và tìm số của em trong danh bạ nhé. Em vẫn ở ngay đây thôi.

Ở ngay đây, và đợi anh về.

*

Em đã yêu anh được một ngàn năm rồi...  

Em sẽ còn yêu anh thêm một ngàn năm nữa...  

------------------------------------------------

Note: 30 vote up nốt chap cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro