Chapter 12: August

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời đang độ vào thu. Bầu trời trong xanh và cao đến lạ kì. Mây trắng giăng một lớp mỏng tựa tấm lụa tơ tằm lơ lửng trên đầu. Trên những con đường mình từng đi qua, lá cây đã dần ngả màu vàng nhạt. Gió miên man thổi, cuốn quanh người em cái se lạnh của buổi chớm thu.

Em dừng chân nơi góc đường có lá vàng khiêu vũ ở khoảng không đầy gió, thả trôi những nỗi nhớ vào một ngày tháng chín của năm nào đó rất xa. Gió vuốt ve mái tóc em, tinh nghịch cài lên vài chiếc lá vàng lá đỏ. Thu qua rồi thu lại. Thời gian tuần hoàn. Vạn vật không ngừng thay đổi. Như cái chạc cây năm nào em còn trưng dụng để làm giá đỡ điện thoại khi muốn chụp ảnh với con đường mùa thu lá bay đã chẳng còn nữa. Và người con trai đã giúp em chụp một tấm ảnh cũng chưa một lần trở lại nơi này.

Năm tháng cứ thay nhau nối tiếp. Đời người lại ngắn dần đi. Anh đang làm gì em không biết. Chỉ nghe lòng nhớ đến lạ kì...

Trời tây thế nào anh ơi? Liệu nó có xanh và cao vời vợi như nơi thành phố mà chúng mình bên nhau năm mười bảy tuổi? Hàng cây ở chỗ anh liệu có thay lá khi thu về? Và anh nữa, anh có nhớ quê hương đất nước, nhớ người con gái năm mười bảy tuổi thương anh hơn cả chữ thương?

Từ ngày anh bay, những cuộc gọi cũng đã thưa dần theo năm tháng. Em đã từng thấp thỏm chờ đợi những tin nhắn hiếm hoi từ người cách mình nửa vòng trái đất với tất cả hy vọng dù có thể nó rất mong manh. Thỉnh thoảng nhận được, em sẽ trả lời thật dài thật dài cho thỏa nỗi nhớ, và hỏi anh thật nhiều thật nhiều về sức khỏe và công việc bên kia.

"Xa mặt cách lòng". Câu này có đúng với anh không? Em thì không đâu nhé. Ai đời dành cả thanh xuân để thương một người mà nói thay đổi là thay đổi ngay được! Nhưng anh ơi, thời gian tàn nhẫn quá. Nó rút ngắn đời người, và kéo dài khoảng cách giữa những người yêu xa. Thời gian cũng là một liều thuốc lãng quên sẵn sàng xóa hết những kỉ niệm vui buồn nếu như người ta sơ hở.

Anh này, em không để lộ sơ hở. Thì anh cũng đừng để thời gian bắt thóp được mình, nha anh...

*

Facebook của anh thỉnh thoảng có đăng tải vài tấm ảnh chụp với những cô nàng khá quyến rũ. Em nhìn lại mình, bỗng dưng cảm thấy tự ti. Các bạn đồng nghiệp biết được liền khuyên nhủ đôi lời. Một chị lớn tuổi bảo rằng yêu xa nó thế. Nếu em không thể đặt hết vào anh niềm tin trọn vẹn, tức là em không thể vượt qua thử thách của ông trời. Mà nếu đã không thể, thì đừng yêu làm gì cho cả hai đeo thêm gánh nặng. Em chỉ biết thở dài, dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Rồi em cũng gạt bỏ được những hoài nghi vô căn cứ, bày tỏ cảm xúc Love vào những tấm ảnh có mặt anh.

" Time stands still

Beauty in all she is

I will be brave

I will not let anything

Take away

What's standing in front of me

Every breath

Every hour has come to this

One step closer "

"

Chàng trai của gió" gọi cho em khi trời sắp tối. Lời ca và tiếng đàn năm nào vang giữa bốn bức tường nơi em ngồi đọc sách. Ngập ngừng, em nhấn nút nghe. A thousand years tạm ngừng trong giây lát, nhưng nghĩ lại thế nào, em lại bật nó trên laptop. Anh đang nói dở, bỗng bật cười.

- Em ghi âm lại bao giờ thế?

- Lúc anh đang đàn thử vài nốt và so dây. Em thấy vui tai nên ghi âm lại. Lúc hát lại quên tắt, thế là ghi âm được cả bài.

- Hoài niệm ghê.

- Bao giờ anh về?

Em ngập ngừng hỏi điều mình đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu. Tiếng tim em lẫn vào tiếng nhạc. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh trong một khoảng lặng. Em nghe rõ tiếng hơi thở của mình. Và của anh.

- Anh đang sắp xếp. Nếu được, anh sẽ bay vào cuối tháng này.

- Thật không?

- Thật. Em đợi anh nhé?

- Vâng!

Em đáp lời trong niềm hạnh phúc tột độ. Tất cả nhớ mong khắc khoải dồn nén trong em bao năm qua đã sắp hóa thành mây khói. Em sẽ chia sẻ với anh thật nhiều điều. Em sẽ nghe được giọng nói, tiếng cười của anh mà không cần phải nhờ đến smartphone hay chức năng gọi video của messenger nữa. Em sẽ cảm nhận được cái ôm thật chặt, thật ấm nơi vòng tay anh, cùng những chiếc hôn ngọt ngào mình để dành trong quãng thời gian dài xa cách.

Em sẽ hét thật to khi đón anh ở sân bay, rằng Lucy Heartfilia nhớ Natsu Dragneel đến vô cùng.

*

Ngày đêm nối tiếp. Lá rơi mỗi lúc một dày. Bầu trời xanh trong và những đám mây bồng bềnh trôi vô định. Khí trời se lạnh, thỉnh thoảng loáng thoáng vài cơn gió heo may. Con đường mùa thu lá bay năm nay cũng nhiều sắc đỏ vàng thi nhau rời cành như rất nhiều năm về trước. Em mỉm cười giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh. Cũng ngần ấy năm rồi. Liệu người có nhớ không?

Sân bay tấp nập bao nhiêu là người. Bên tai em dịu dàng tiếng guitar cùng giọng hát thân quen mà đêm nào em cũng nghe đi nghe lại bao lần không đếm xuể. Tiếng đàn lúc ấy rất rất buồn, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay tươi vui đến lạ. Bầu trời tháng tám cao và trong vắt. Hình ảnh máy bay đang lơ lửng giữa những cụm mây mềm tựa kẹo bông thu hết vào thẻ nhớ chỉ bằng một cái chạm tay, đẹp lạ thường. Em nâng niu chiếc máy ảnh năm nào anh để quên lại lúc nói lời tạm biệt. Thẻ nhớ vẫn còn rất nhiều ảnh của cả hai. Năm mười bảy tuổi với những ngây ngô và hoài bão bỗng dưng hiện về. Nơi góc phố mình hò hẹn. Nơi hàng cây mình đón đưa nhau đến trường. Nơi phòng học với biết bao trò mèo thời cuối cấp. Nơi cổng trường đầy nắng và gió mà cả lớp đã bịn rịn nói lời chia tay. Đường ai nấy bước, quay đi ngoảnh lại đã bao nhiêu năm qua rồi.

Em chưa đi họp lớp lần nào, vì thiết nghĩ thiếu anh cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bạn bè nhắc rất nhiều về anh đấy. Anh còn nhớ cậu bạn ngồi cùng bàn em một ngày trời mưa đầy sấm vào chớp không? Cậu ấy lấy vợ rồi đấy, còn nhờ em đặt tên cho con cậu ấy nữa. Gia đình cậu ấy rất hạnh phúc, làm em ghen tị biết bao. Bao giờ có dịp, chúng mình ghé ngang nhà cậu ấy nhé? Vợ cậu ấy có mời em đến chơi nhưng bận quá chưa có dịp. Đảm bảo anh sẽ thích mê nội thất trong nhà của họ, vì cách bày trí khác giống với gu của anh đấy.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi chảy. Một năm mười hai tháng cũng nhẹ nhàng lướt qua. Em đã chờ đợi quá lâu rồi. Em đã chờ không biết bao nhiêu cái gọi là mười hai năm, từ một buổi mùa thu anh chụp giúp em tấm hình dưới hàng cây thay lá. Để rồi, đến tận một buổi mùa thu mãi sau này, một bóng hình vừa lạ vừa quen bước đến. Tay cầm áo khoác, tay kéo vali.

" One step closer "

Anh biết không, em đã đợi chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

"Chàng trai của gió".

Natsu Dragneel.

Hết.

-----------------------------------------------

Sau tất cả thì,
cảm ơn và tạm biệt nhé,
tuổi mười bảy của tôi!


[LX - 04.12.18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro