Chapter 10: June

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sáu là những ngày bình yên đến lạ. Ve vẫn gọi nhau vang vang trên những hàng cây xanh màu lá. Nắng hè vẫn oi ả quét lên những mái nhà mọc san sát. Con đường đến trường vẫn trải dài, thưa thớt bóng người qua.

Còn hai tuần nữa mới đến ngày thi tốt nghiệp. Hôm nay lại là Quốc tế thiếu nhi. Ngồi học bài trong nhà mà phóng tầm mắt ra phố, thấy lũ trẻ cười đùa vô tư dưới những tán cây, em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tự dưng em thấy nhớ tuổi thơ. Ngày bé chưa có nhiều thiết bị hiện đại như bây giờ nên lũ con nít sống cùng khu phố hay bày đủ trò để nghịch. Hôm thì đá cầu, hôm nhảy dây, có hôm lại rủ nhau gom giày dép lại mà tạt lon trước sân nhà đứa nào đó. Hồi ấy vui lắm, đi hết con phố ai cũng nhớ mặt. Còn bây giờ, nhờ có mạng xã hội mà khoảng cách giữa người với người càng xa.

Có tiếng điện thoại reo. Em bấm nút nghe đã thấy giọng anh bên kia ấm áp. Anh rủ em đi dạo một vòng công viên cho mát, sẵn tiện thư giãn đầu óc sau mấy ngày ôn thi đến bơ phờ. Mấy phút sau, bóng anh thấp thoáng trước cửa. Em cũng xỏ chân vào đôi giày màu nâu đỏ, vui vẻ nhảy lên yên sau xe cho anh đèo khắp phố quen. Vòng bánh xe cứ xoay đều. Xoay đều.

- Đi ăn chút gì không? Mấy ngày không gặp nhau trông em ốm quá!

Anh vừa nói vừa nhấn bàn đạp. Em áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, hít hà mùi bột giặt thơm thơm pha lẫn tí mồ hôi trên áo. Rồi em cũng mỉm cười phụng phịu:

- Anh toàn bắt em phải ăn nhiều, lỡ như béo phì rồi xấu xí thì sao?

- Anh nuôi.

"Chàng trai của gió" đáp lời. Hai từ, bảy chữ. Vỏn vẹn thế thôi, vậy mà làm tim em như muốn nổ tung trong lồng ngực. Có chút hạnh phúc dâng lên đôi gò má, và em vòng tay ôm lấy bụng anh, môi tủm tỉm cười.

*

Tối nào cũng vậy, cứ đến bảy giờ là điện thoại em lại reo vang. Anh luôn ở đó, bên kia điện thoại, cất lên chất giọng ấm áp hỏi em đã ôn đến bài nào chưa. Em ấp úng trả lời, lúc có lúc chưa, dù đã học rất kĩ rồi nhưng cứ nghe thấy giọng anh quan tâm là câu chữ trong đầu đều bay sạch. Hẹn hò nhau đã hơn một tháng rồi, vậy mà tim em cứ lâng lâng như lúc mình mới yêu.

- Đề thứ 16 môn Anh, em làm đến đâu rồi?

- Xong hết rồi anh ạ. Nhưng em vẫn còn phân vân ở phần Reading.

- Sao thế? Khó quá à?

- Ừ...

- Hay dò đáp án với nhau thử xem nhé? Anh cũng cảm thấy chưa ổn ở phần Grammar.

Cuộc gọi kéo dài ba tiếng đồng hồ. Giọng em và giọng anh thay nhau đọc đề bài và đáp án. Thỉnh thoảng bọn mình có ngừng lại để kể nhau nghe đôi ba chuyện. Em có thói quen nghe nhạc trong lúc giải đề. Vậy là hòa theo câu chuyện của hai đứa, giai điệu một bản tình ca acoustic nhẹ nhàng vang lên.

" I have died every day waiting for you

Darling, don't be afraid

I have loved you

For a thousand years

I'll love you for a thousand more "

- Là A thousand years nhỉ?

- Ừ. Hay không?

- Tiếng guitar hình như không được êm cho lắm.

Em nghe anh thở dài. Rồi anh cười nhẹ, "thôi em đừng để ý, bọn mình học bài tiếp đi". Lúc này là mười giờ tối. Cả khu phố đã dần chìm vào màn đêm yên tĩnh. Chỉ riêng căn phòng của em là đều đều tiếng giảng bài của anh. Anh giảng rất lâu, rất kĩ, nhưng em chẳng để lọt tai từ nào...

- Lucy? Em còn ở đó không?

- Em đây.

- Anh tưởng em ngủ rồi. Em không khỏe à?

- Em chỉ đang suy nghĩ... - Em nghe giọng mình nhỏ dần. - Natsu à, hôm nào anh đàn cho em nghe nhé?

- Đàn?

- Ừ. Bài A thousand years ấy. Em nhớ tiếng đàn của anh...

*

Tháng sáu trời mưa. Từng giọt đầu mùa giăng giăng khắp trên những nhánh bằng lăng màu tím biếc. Kì thi tốt nghiệp cũng đến như một lẽ hiển nhiên. Ai cũng đã chuẩn bị cho bản thân những kiến thức và tâm lý vững vàng. Sáu giờ sáng, anh đến nhà đón em đến điểm thi. Suốt chặng đường, cả hai cứ im lặng. Em áp mặt vào lưng áo anh, nghe tiếng tim mình và dường như cả tiếng tim anh đang thi nhau rộn ràng trong lồng ngực.

- Tay em run hết lên rồi kìa.

Giọng anh trầm trầm. Tay trái anh nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ. Em cảm nhận được cái ấm áp truyền đến tận đáy lòng. Giọng anh lại vang lên trìu mến.

- Vào phòng thi đừng căng thẳng nhé. Cố lên!

- Natsu cũng cố lên.

Em cười, ôm anh chặt hơn một tí. Bàn tay anh cứ nắm lấy em chẳng rời.

Anh và em đưa đón nhau suốt kì thi tốt nghiệp.

Em nhớ mãi lúc vừa bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, bao nhiêu dồn nén bỗng chốc vỡ òa. Em ôm chầm lấy anh và đứng chôn chân tại chỗ, anh bảo gì cũng chẳng để lọt vào tai, chỉ thoang thoảng nghe mùi bột giặt trên áo anh ngòn ngọt. "Chàng trai của gió" vuốt nhẹ tóc em, an ủi đôi lời.

Anh chẳng biết đâu, em đã gục ngã ngay từ môn thi đầu tiên rồi. Em đã không ổn, nhưng cứ tự trấn an mình, ai hỏi cũng cười tươi bảo rằng em làm tốt vô cùng. Tâm lý lúc ấy cũng chẳng nặng nề lắm, nên các môn sau chẳng đến nỗi tệ. Chỉ là, sức em không chịu được sự dồn nén ngay từ buổi ban đầu. Nên em cần một ai đó để em dựa dẫm.

Và chỉ cần thế thôi.

*

Anh đã từng nói rằng anh muốn đi học xa. Và anh sẽ đi học xa. Bay sang trời tây để thực hiện ước mơ tung hoành của một thằng con trai sắp bước sang tuổi mười tám. Nơi anh đến cách em nửa vòng trái đất, lại còn lệch cả múi giờ. Người ta đã nhận được hồ sơ đăng kí xét tuyển của anh rồi, nhưng chưa thấy hồi âm. Em chỉ mong người ta đừng gửi cho anh giấy báo nhập học, để anh ở lại mãi với em nơi thành phố thân quen này. Em và anh sẽ bên nhau yên bình, sáng sáng đèo nhau đi ăn, tối tối lại vòng vèo ngắm phố đêm nhộn nhịp

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ được như ý muốn. Một chiều cuối tháng sáu, anh gọi cho em.

- Lucy, anh nhận được giấy báo rồi!

Trái tim em như hẫng đi một nhịp. Cố nặn ra một nụ cười, em khẽ đáp lời anh:

- Bất ngờ ghê, chúc mừng anh nhé!

Trò chuyện đôi ba câu, em dập máy. Đêm hôm ấy như kéo dài vô tận. Em nhìn lơ đãng trên trần nhà, rồi lại chạm tay vào chiếc điện thoại nằm im lìm một góc. Màn hình sáng lên. Em đọc đi đọc lại những tin nhắn đã cũ, nuốt nước mắt vào lòng.

Anh đừng xa em, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro