Chapter 9: May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng năm như cánh bướm lửa đỏ rực bay chập chờn qua ngõ. Hàng cây khẽ cựa mình trước gió, vươn những nhánh xanh sum xuê lá ra để đón trọn những giọt vàng oi bức đầu hè. Em vẫn đợi anh nơi góc đường quen, dưới bóng cây to mát rượi, lắng tai nghe những tiếng ve đầu tiên râm ran gọi hè. Đường phố oi bức đấy, nhưng chỉ cần bóng anh thấp thoáng xuất hiện là tự dưng tâm hồn em như có làn gió thổi qua.

- Đợi lâu không, Lucy? - Anh cười, tươi như nắng.

- Tớ vừa đến thôi.

Em đáp, và ngồi lên yên sau để anh đèo ra sân tập. Hôm nay đội bóng của trường lại có trận giao hữu. Anh hào hứng đấy, nhưng em cứ lo lắng mãi thôi. Nắng to thế này mà anh lại không thèm mặc áo khoác, đổ bệnh mất thôi...

- Sao hôm nay cậu im lặng thế, Lucy?

- Đâu nào, tớ lo cậu bệnh. Hôm nay nắng quá mà...

- Kệ. Con trai mà, đen tí chả sao.

Anh vừa nói, vừa ghìm thắng xe lại. Hai đứa dừng bên vệ đường, gió xì xào thoáng qua mấy tán cây. "Chàng trai của gió" xoay người lại, chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu em, còn không quên véo má một cái, mắng khẽ:

- Em lo cái thân của em kia kìa, còn chả thèm đội nón!

Em chưa kịp đáp lời, vòng bánh xe đã vội quay.

Em có nghe lầm không nhỉ?

Anh vừa gọi "em", có phải không?

*

Đầu hạ có những cơn mưa rào. Mỗi khi trời sẫm màu và gió bắt đầu càn quét mấy lớp bụi đất ngoài sân, cả lớp lại thấp thỏm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một đợt sấm vang rền. Em giật mình co người lại, vô thức nép vào vai cậu bạn cùng bàn. Lại thêm một tia sét rạch sáng cả bầu trời, cậu bạn kia vội vàng bịt tai em lại. Em chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng ầm ầm be bé. Cậu bạn cười toe:

- Lucy sợ sấm à?

- Ừ. Nghe nó cứ ghê ghê sao í.

- Đừng sợ. Mỗi lần thấy chớp sáng thì cậu cứ bình tĩnh bịt chặt tai lại, sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn cậu nhé!

Em cười. Cậu bạn cũng cười. Nhưng vừa đến giờ ra chơi là "chàng trai của gió" đã xuất hiện trước mặt hai đứa. Ánh mắt anh đáng sợ lắm, khiến em chẳng dám nhìn thẳng vào. Anh đe dọa gì đó với cậu bạn kia, rồi kéo tay em ra khỏi lớp. Lực tay anh mạnh đến lạ kỳ.

- Cỡ này thân thiết dữ ha?

- Anh, đau em...

- Đau cái gì? Lúc nãy người ta cầm tay thì cười tươi lắm mà!

- Natsu...

Một đợt sấm đì đùng dội trên đầu. Mưa bắt đầu tầm tã. Còn em thì sợ cứng người, chỉ biết đứng khóc thôi. Anh thở dài, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run bần bật, nhẹ nhàng nói:

- Thôi, đừng khóc nữa, anh sai rồi...

Em chẳng biết làm gì, ngoài việc siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, khóc nấc. Lời xin lỗi từ em được lặp lại liên tục, hòa vào tiếng mưa.

- Sau này trời có sấm, cứ dựa vào lòng anh. Anh che cho em suốt đời cũng được.

Anh nói, rồi hôn nhẹ lên mái tóc vàng. Em lại mỉm cười. Thấy hạnh phúc lại trào dâng.

*

Đối với em và anh, năm nay là năm cuối cấp.

Nếu như bảo thời cấp ba là một quyển sách, thì những ngày cuối tháng năm này cứ như mấy trang cuối cùng vậy.

Thấm thoắt cũng đến mùa chia tay.

Lớp mình đã cùng nhau lên kế hoạch chụp kỉ yếu. Vì em và anh đều là thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh nên đã may mắn huy động được một ekip chụp ảnh hùng hậu với giá cả "phải chăng". Chủ đề của bộ kỉ yếu là Phố, không quá mới nhưng cũng không quá cũ. Thời trang dạo phố theo phong cách cổ điển với váy hoa, áo sơ mi và quần Âu là chủ đạo. Cả lớp kéo nhau chụp từ sáng đến chiều, hơn 6000 tấm ảnh. Và ở trong thẻ nhớ của một chiếc Canon quen thuộc nào đó, chỉ có mỗi nụ cười của em và anh.

Hôm sau, hai đứa tranh thủ giờ giải lao, chạy sang phòng câu lạc bộ. Các thành viên khóa dưới đang quây quần bên mấy chiếc laptop, chọn hình rồi chỉnh màu sắc sao cho thật lung linh. Một cậu nam sinh dừng rê chuột lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh của em và anh, buột miệng:

- Nhìn cứ như ảnh cưới ấy nhỉ?

Cả phòng câu lạc bộ xúm vào hóng hớt, và trầm trồ trước mấy bức chân dung. Anh nắm tay em bước vào, và mỉm cười nhìn mọi người vỗ tay, huýt sáo. Cái nắm tay rất chặt, như khẳng định chúng mình thuộc về nhau.

Kỉ yếu của lớp mình rất đẹp.

Có nắng, có gió, có những hàng cây xanh.

Có những đám mây bồng bềnh trên nền trời màu thiên thanh.

Có phố đông người nhộn nhịp hòa cùng bao trò vui của bạn bè.

Có thanh xuân năm mười bảy tuổi, có em và anh.

*

Ve râm ran gọi hè. Chúng mình dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn thi đại học. Anh bảo em, anh muốn đi du học. Bay sang trời tây, khám phá bao điều mới mẻ. Em chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ở lại đây. Bởi em không muốn rời xa thành phố mà em đã gắn bó gần hai phần ba cuộc đời. Và cũng bởi ở khắp nơi thành phố này đều mang những kỉ niệm về anh.

Em yêu phố, như em yêu anh.

Tháng năm êm đềm trôi. Ve vẫn rền vang bài ca gọi bạn. Trời mây trắng bay ngút ngàn. Những ngón tay đan vào nhau, đặt trên bàn học.

Nắng vẫn dịu dàng.

Chúng mình yên an.

----------------------------------------------

180627, tạm biệt anh,
chàng trai của nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro