Ngoại truyện: Nhật kí của Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất Người. Thật sự đã mất Người... Trớ trêu thay!

Bánh xe định mệnh vẫn còn quay... Số phận tôi vẫn còn tiếp diễn...

Tôi vẫn phải sống tiếp, để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này.

Vì tôi đã hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm Người và mang đến cho Người hạnh phúc,

Đến khi nào Người tìm lại được những kí ức của ngày xưa!


Ngày 25 tháng 12...

Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này sau chuyến bay khắc nghiệt và mệt mỏi. Trời cũng đã tối, và mọi người đều đã đi ngủ hết cả. Chắc là do cơn bão tuyết nên mọi người đều đóng chặt cửa sổ lại rồi. Cơn bão đang di chuyển về hướng này, nên tôi cần tìm chỗ nấp nhanh thôi!

Thật tuyệt vời khi làm quen được một người như Natsu. Cậu ấy thật chu đáo vì đã cho tôi một căn phòng rộng rãi như thế này. Dù nó có hơi cũ kĩ một chút, nhưng tôi sẽ biến nó trở nên đẹp hơn một chút. Chắc là sẽ mất không ít thời gian đây!

Hôm nay là ngày nhiệm vụ bắt đầu

Tôi sẽ tìm ra người đó trước khi tiếp tục những bước tiếp theo!


Ngày 26 tháng 12...

Natsu nấu bữa sáng ngon tuyệt. Ở chỗ của tôi chỉ có hai bữa ăn chính và một bữa ăn nhẹ vào buổi tối, nên tôi đã tự biến mình thành con ngốc khi hỏi lại khái niệm "bữa sáng" với khuôn mặt ngơ ngác. A, thật là mắc cỡ quá đi!

Chúng tôi đã đi siêu thị và ăn trưa cùng nhau tại một tiệm thức ăn nhanh. Tôi chỉ gọi một hộp khoai tây chiên, nhưng Natsu đã giật lấy thực đơn rồi gọi hai suất hamburger cỡ lớn. Tôi đã cố gắng ăn hết phần của mình để Natsu cảm thấy an tâm.

Lúc về nhà, tôi đã vào bếp làm món kem tuyết nhân trái cây theo công thức của chị Erza, sau đó tôi về phòng và bắt tay vào việc trang trí theo sở thích của mình. Khi cảm thấy công việc sắp hoàn thành thì trời cũng đã chập tối, tôi chạy ngay xuống bếp giúp Natsu làm bữa tối. Natsu nhìn rất giống một người tôi cần tìm, nên tôi vô tình làm đổ thức ăn ra sàn vì mải tập trung suy nghĩ. Sau bữa tối, tôi đã đẩy Natsu ra khỏi bếp để dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra. Tại sao mình lại hâu đậu thế không biết!

Cuối cùng cũng đã dọn xong. Tôi quay về phòng và vùi đầu vào gối. Mải lau dọn nên tôi quên tắm mất rồi! Nhưng cũng đã muộn, nên có lẽ tôi sẽ đi ngủ ngay sau khi viết xong nhật kí, nếu không muốn mình dậy muộn vào sáng mai.

Ngay trong đêm nay, Juvia và những người khác sẽ đến

Tôi nên gặp họ vào ngày mai

Nhiệm vụ của mỗi người tuy khác nhau, nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm sự giúp đỡ

Vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây, tôi sẽ ra đi


Ngày 27 tháng 12...

5 giờ sáng. Tôi choàng dậy sau giấc mơ dài, nhanh chóng dọn dẹp vài thứ linh tinh trong phòng. Tống khứ đống bụi ra khỏi phòng, tôi mở tủ lấy quần áo rồi chạy vù vào phòng tắm. Sau khi kì cọ sạch sẽ, tôi ngâm mình vào bồn tắm và tận hưởng cảm giác thư giãn khi mặt trời chưa mọc. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Juvia trong lúc sấy tóc. 6 giờ, tôi đã chải xong mái tóc và mặc bộ quần áo sạch vào. Trong lúc cho quần áo vào máy giặt, tôi nghe thấy tiếng Natsu gọi và chạy ra khỏi nhà tắm. Natsu đã giật mình vì tôi bất ngờ xuất hiện sau lưng, nhờ vậy mà tôi đã có dịp nghe Natsu "thuyết trình" một bài diễn văn cực dài về cách cư xử đúng mực.

Tôi kéo Natsu ra khỏi nhà để đến điểm hẹn mà Juvia đã nhắn vào lúc sáng. Juvia đáng ghét, dám ghép đôi tôi với Natsu cơ đấy! Mặc dù biết Juvia chỉ đùa thôi, nhưng tôi vẫn không thích. A... tại sao tôi lại đỏ mặt lên vậy nhỉ?! Thật là... Tôi không thích bị mang ra trêu như thế, vì tôi đã từng nhìn thấy "người ấy" ra đi. Cuộc sống con người ngắn ngủi lắm, vì vậy, tôi không muốn mình và người khác lại phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa.

Natsu là người cực tò mò, suýt nữa thì đã mở quyển sách của Juvia ra rồi. Sẽ rất tệ nếu như cậu ấy trở nên trầm cảm, hoặc nặng hơn, trở nên điên loạn! Juvia là một "cây bút sát thủ", đã từng làm một "mọt sách" như Levy mắc bệnh trầm cảm trong một thời gian dài. Thời gian đó rất khó khăn để chúng tôi chữa lành bệnh cho cô ấy!

Natsu nấu ăn rất ngon, nhưng lại không biết làm món tương cà. Thế là tôi buộc phải "ra tay" và thử làm theo công thức của chị Erza. Vì chị ấy là "thiên tài", nên dù công thức có kinh khủng cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ trở thành món ngon. Thật may vì tôi đã nấu thành công món đó, vì đối với công thức của chị Erza, chỉ cần thiếu một gam đường hay thừa một hạt muối, tôi sẽ cho ra lò ngay một thứ thuốc có thể khiến người khác ngộ độc ngay!

Juvia nhắn tin bảo có chuyện gấp. Tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chị Erza cũng có mặt, nên tốt nhất là tôi phải nhanh chóng đi với họ sau khi gửi lời nhắn lại cho Natsu. Tôi không muốn chị Erza nổi điên vì mất kiên nhẫn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro