Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Lucy, cô có thể cho tôi biết là có cái gì trong quyển sách kia không?

- A... Không đâu. Chẳng có cái gì đáng sợ ở trong đó cả!

- Thế tại sao cả hai người lại có phản ứng như vậy khi tôi định mở sách ra?

- A... Đó là bí mật của chúng tôi... Tôi không thể nói được.

- Vậy sao... Cho tôi xin lỗi vì đã tự tiện nhé!

- Ưm... Không sao đâu... Dù gì thì Juvia cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi mà... Vậy nên... anh đừng lo lắng quá nhé!

Tôi gật đầu và rảo bước trên con đường quen thuộc. Chúng tôi đã không nói thêm bất cứ điều gì sau đó cho đến lúc về đến nhà. Lặng lẽ cởi áo khoác, tôi mặc tạp dề vào và bắt đầu làm món mì Ý cho bữa trưa. "Thôi rồi, lúc nãy về vội quá nên quên mua tương cà rồi." Tôi lắc lắc lọ tương và thở dài. Rắc rối đây! Lucy thì vẫn chưa nhớ đường đến siêu thị trong khi món mì của tôi vẫn còn dang dở. Đúng lúc đó, cô gái tóc vàng đã mò vào bếp với cái bụng sôi ọc ọc.

- Có chuyện gì vậy Natsu?

- Hết tương cà rồi...

Tôi giơ lọ tương lên và lắc nhẹ để minh họa cho lời nói. Lucy ngán ngẩm nhìn tôi và nhíu mày.

- Tôi tưởng anh có thể tự làm nó chứ!

- Tôi có thể, chỉ là tôi không biết bất cứ công thức nào để làm món đó cả!

Lucy thở dài và cột gọn mái tóc vàng của mình lại. Rồi cô ấy nhanh nhẹn mặc tạp dề vào và đặt một cái chảo nhỏ lên bếp. Trong lúc đợi chảo nóng, Lucy nhanh tay thái mỏng cà chua và một số nguyên liệu khác. Trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc của tôi, Lucy đã chế biến xong món tương cà mà tôi "không biết công thức" đó. Tiếp theo, chúng tôi cùng bày thức ăn ra dĩa và bắt đầu thưởng thức món mì.

- Cô học làm tương cà ở đâu thế?

- Từ một người tôi xem là chị gái. Chị ấy nấu ăn rất tuyệt vời nhưng có một số món thì không được ngon cho lắm. Chị ấy gọi món này là "sốt cà" chứ không phải là "tương cà" như anh.

- ừm... Tuy vị của nó hơi khác món tương cà bán trong siêu thị, nhưng thật sự thì nó rất tuyệt. Rất hợp với món mì của tôi.

- Thật sao? May quá, vì những lần trước thì tôi làm món đó rất dở. Phải nói là "kinh khủng" vì mọi người đều bị ngộ độc sau khi nếm thử.

- Nhưng lần này cô đã thành công rồi đó!

Lucy cười vui vẻ. Tôi cắm cúi ăn và khẽ rùng mình khi nhớ lại lúc cô ấy chế biến món ăn. Tôi đã ngây người ra khi thấy cô ấy cho vào chảo rất nhiều tỏi và hành lá băm nhuyễn, sau đó lại thêm dầu cá, cà chua, giấm và một số gia vị "kì lạ" khác. Đúng là rất may mắn vì cô ấy đã thành công, vì sẽ rất tệ nếu tôi phải nằm liệt giường suốt kì nghỉ đông quý giá. Sau bữa ăn, tôi và Lucy chia nhau dọn dẹp và thưởng thức món nước trái cây tráng miệng do cô ấy làm.


Tôi trở về phòng. Cả buổi sáng hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Thả người xuống giường rồi gác tay lên trán, tôi nhắm mắt lại. Cố ngủ một giấc để lấy lại sức nhưng đầu óc tôi lại hiện ra những thứ linh tinh. 

Câu nói của Juvia lúc sáng cứ văng vẳng bên tai. Hình ảnh của Lucy lúc mắc cỡ lại hiện ra làm tôi vô thức đỏ mặt. "Cái quái gì thế này?! Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ?!" Tôi lắc lắc đầu để trở lại bình thường nhưng không hiểu sao mặt lại nóng hơn. Ngáp dài chán nản, tôi nhìn lên trần nhà. Lucy... cô ấy giống với một ai đó tôi từng gặp trong quá khứ. "Người đó" thật sự rất đặc biệt và vô cùng bí ẩn. Nhưng... tôi không thể xác định được người đó là ai cả. Tôi chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt của người đó thoáng qua mỗi khi tôi trò chuyện cùng Lucy. Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tôi thấy mây đang che bớt ánh sáng mặt trời. Một vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi...

"Cốc cốc"

- Gì thế?

- Ưm... Tôi ra ngoài với Juvia một chút nhé, Natsu. Cậu ấy đang đợi tôi ở cổng. Tôi sẽ về sớm, nên anh đừng lo lắng nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Tôi chậm chạp ngồi dậy. Bên kia cánh cửa, tiếng bước chân vội vã chạy nhanh xuống cầu thang. Từ ban công nhìn xuống, có thể thấy Juvia và một cô gái tóc đỏ trông có vẻ năng động đang đứng đợi trước cổng. Một phút sau, mái tóc vàng màu nắng xuất hiện. Ba cô gái đứng thầm thì chuyện gì đó rồi cùng chạy đi, vài phút sau đã mất hút sau màn mưa tuyết. Họ đi đâu mà gấp thế không biết, thậm chí họ còn không đội nón len để giữ ấm nữa! Trời đã bắt đầu trở gió mạnh hơn, và tốt nhất là tôi nên đóng tất cả cửa lại nếu không muốn mọi thứ bị tuyết bám vào. Sau khi đã đóng hết cửa sổ, tôi sực nhớ mình quên kiểm tra phòng của Lucy.


Căn phòng của Lucy vừa được trang trí thêm một vài tấm ảnh của cô ấy. Gió thổi vào cánh cửa sổ khép hờ tạo nên âm thanh lạch cạch khó chịu. Tôi bước đến chốt cửa lại và bất chợt nhìn thấy một quyển sách mở sẵn trên bàn.

Gọi là "quyển sách" nhưng thực ra nó chỉ là một quyển sổ tay bình thường. Trên đó ghi ngày tháng năm và các sự kiện đã diễn ra. Hình như đây là một quyển nhật kí, vì trang dành cho ngày hôm nay vừa được viết rất vội vàng. Ngồi vào bàn, tôi chăm chú đọc từng dòng chữ do Lucy viết, không để ý rằng hoàng hôn đang rực màu vàng cam đằng sau làn mưa tuyết trắng tinh.


Namiuchigawa ni ukabeta kanjou

Itsu no manika orenji sae

Shiroku kawatteku kisetsu

Cảm giác trôi nổi trên bãi biển

Trước khi nhận ra bầu trời bỗng chốc chuyển thành cam,

Nó đã đổi sang trắng để đến mùa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro