Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ đến một lúc nào đó, những vị tiên sẽ biến mất cùng với sứ mạng thiêng liêng của họ. Những nàng tiên ánh sáng sẽ ra đi vào lúc ngày tàn. Những nàng tiên mưa sẽ vỡ tan theo hạt mưa cuối cùng sau cơn mưa dai dẳng... Những nàng tiên tuyết cũng thế, họ sẽ tan theo những hạt tuyết cuối cùng dưới nắng xuân...


- Lucy, dậy ăn sáng đi!

Tôi vừa sắp xếp bữa sáng lên bàn, vừa gọi cô gái tóc vàng có lẽ vẫn đang ngủ trên tầng hai. Hôm qua quả thật là một ngày mệt mỏi khi cô ấy cố gắng giúp tôi làm bữa tối và khiến mọi thứ rối tung lên. Nhưng dù sao thì cái bãi chiến trường hôm qua cũng đã được chúng tôi dọn dẹp, Lucy đã đẩy tôi ra khỏi bếp để cô ấy chuộc lỗi bằng cách sắp xếp mọi thứ trở lại với sự ngăn nắp vốn có của nó. Có lẽ cô ấy đã bận bịu suốt đêm qua nên tới giờ này vẫn không thèm ló mặt ra khỏi phòng.

- Lucy, bữa sáng xong rồi này!

Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi chán nản bước nhanh lên cầu thang và gõ cửa phòng cô ấy

- Này, cô dậy chưa đấy? Tôi xin phép vào trong nhé, Lucy?

Tôi xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Đập vào mắt tôi là một căn phòng được trang trí hết sức tinh xảo với bức tường được dán giấy hình hoa tuyết và nội thất có màu trắng tinh khôi. Rèm cửa và ga giường màu xanh biển nhạt, tạo cho người ta cảm giác thư giãn và làm tôn thêm vẻ đẹp của căn phòng. Nhưng dù có soi đến mọi ngóc ngách nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể nào tìm thấy chủ nhân của căn phòng đâu cả.

- Lucy...?

- Anh gọi tôi à, Natsu?

Tôi giật mình nhảy dựng lên. Quay lại đằng sau, tôi nhíu mày nhìn cô ấy. Lucy mở to mắt nhìn tôi với vẻ ngây thơ hết cỡ. Thở dài một hơi để trấn tĩnh, tôi lườm cô ấy một cái rồi bước ra khỏi phòng.

- Cô xuống ăn sáng đi! Nhanh lên để tôi còn hỏi tội cô nữa!

- Um... Tôi biết rồi...

Lucy rụt rè theo sau tôi xuống phòng ăn. Sau khi cả hai đã ăn xong bữa sáng, tôi dọn dẹp chén dĩa trong khi cô ấy lau bàn. Định mở miệng hỏi Lucy một vài điều nhưng cô ấy đã lên tiếng trước:

- Hôm nay... Có lẽ tôi sẽ ra ngoài một chút... Anh... có phiền không nếu...

- Gì cơ?

Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cô ấy. Lucy cúi đầu ngượng nghịu rồi nhắc lại lời nói.

- Anh có phiền không... nếu cùng tôi... ra ngoài một chút...

- Vì sao tôi lại phải ra ngoài cùng cô?

- Bởi vì tôi vẫn chưa thông thuộc đường phố cho lắm...

Sau đó, cô ấy ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với vẻ thỉnh cầu có chút quyết đoán.

- ...cho nên, mong anh hãy đi cùng tôi... Với lại... tôi cũng muốn giới thiệu với anh về người bạn đó!

Đôi mắt cô ấy ánh lên một cái gì đó rất quyết tâm mà tôi không thể miêu tả thành lời. Khẽ gật đầu, tôi quay trở lại với đống chén dĩa vẫn còn dở dang trong bồn rửa. Sau lưng tôi, Lucy khe khẽ hát bài gì đó với giọng rất vui vẻ. Thật là...


Nơi Lucy muốn đến hôm nay là đài phun nước trong công viên. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở một góc trong công viên. Cô ấy chỉ tay vào một cô gái sở hữu mái tóc lượn sóng, nói nhỏ:

- Đó là người bạn của tôi. Cậu ấy vừa mới đến đây.

Không đợi tôi lên tiếng, Lucy đã cất tiếng gọi.

- Juvia! Tớ ở đây nè!!!

Cô gái tên Juvia đó quay lại. Một nụ cười tươi xuất hiện khi Juvia thấy chúng tôi đang tiến đến chỗ mình đứng.

- Chào Lucy. Đây có phải là "một người rất đặc biệt" mà cậu muốn giới thiệu với tớ không?

Đôi má Lucy thoáng ửng hồng khi Juvia vừa nói vừa nhìn sang tôi. Vành tai tôi cũng bất giác nóng lên khi thấy biểu hiện đó của hai cô gái. Lucy xua tay và trả lời với giọng bối rối pha lẫn ngượng ngùng:

- A, không phải như cậu nghĩ đâu! Natsu... Anh ấy chỉ là người cho tớ ở chung nhà thôi mà... Nè, vẻ mặt đó là sao vậy hả?!

- Ầy... Lần đầu tiên tớ thấy Lucy gọi tên một người con trai đó nha! Còn ở chung nhà với người ta nữa cơ. A... Lucy thật là xấu tính quá đi, có bạn trai mà giấu tớ nhé!

- Cái...

Cả tôi và Lucy đều giật mình và đồng thanh trước câu nói của Juvia . Khuôn mặt của hai chúng tôi không hiểu vì sao lại đỏ lên như quả cà chua. Trong lúc chúng tôi còn xua tay loạn xạ chứng minh mình trong sạch thì cô gái mắt xanh kia đã mỉm cười tinh quái.

- Coi kìa coi kìa... Cả hai cậu không cần phải đồng thanh như vậy đâu. Mà nè, nhìn hai người đẹp đôi lắm đó nha!!! Còn tâm đầu ý hợp nữa chứ, từ động tác đến biểu cảm khuôn mặt cũng giống hệt nhau luôn. Thật là ghen tị quá đi...

Câu nói đó của Juvia làm tôi đứng hình tại chỗ. Lucy nhào tới bịt miệng Juvia lại và cười gượng gạo.

- Juvia... Cậu có thể dẫn tớ đến tham quan nhà cậu không?

- A, tớ suýt thì quên mất đấy. Nào, đi thôi!

Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, tôi theo sau "hộ tống" hai cô gái đến nhà của Juvia: một căn hộ thuộc khu phố Avatar. Trong khi tôi và Lucy còn loay hoay tháo giày, Juvia đã nhanh nhẹn rót trà và mời chúng tôi ngồi. Sau khi ngồi xuống ghế một cách lịch sự nhất có thể, tôi im lặng quan sát xung quanh.

Căn hộ hơi nhỏ nhưng thoáng mát. Đầu tiên là phòng khách với bộ bàn ghế nhỏ gọn, bức tường treo những tấm hình Anime đáng yêu và một tủ sách chứa rất nhiều quyển thú vị. Phía sau tủ sách là bức tường ngăn cách phòng khách và nhà bếp. Có một cái cầu thang nhỏ dẫn lên tầng trên nằm ở một góc gần với tủ lạnh. Theo lời của Juvia thì tầng trên gồm có phòng ngủ, phòng tắm và một cái ban công đủ rộng để đặt vài chậu cây cảnh. Điều làm tôi chú ý chính là màu sắc và cách trang trí căn hộ: bức tường dán giấy hình hoa tuyết còn đồ nội thất lại có màu trắng hoặc xanh giống hệt phòng của Lucy. Hai người này rủ nhau làm "đồ đôi" chắc!

- Lucy, cậu thấy nhà của tớ thế nào?

- Tuyệt lắm đó! Mà nè, ai cho phép cậu "ăn cắp ý tưởng của tớ hả?

- Ăn cắp gì cơ?

- Cậu xấu lắm nhé Juvia! Tại sao cậu lại bắt chước cách trang trí phòng của tớ vậy hả? Tại sao lại là giấy dán tường hình bông tuyết mà không phải là một biểu tượng nào khác hả???

- Tớ thích như vậy! Cậu không thể cấm đoán sở thích của người khác đâu!

Juvia thè lưỡi trêu chọc. Tôi chỉ biết thở dài nhìn hai cô gái cãi nhau. Với tay lấy một quyển sách trông có vẻ "bí ẩn", tôi định mở ra xem thì...

- Dừng lại!

Juvia hoảng hốt chạy đến giằng lấy quyển sách từ tay tôi. Lucy cũng hoang mang không kém. Khuôn mặt của hai cô gái biểu hiện sự lo lắng. Tôi bối rối xin lỗi và nhìn vào đôi mắt đang dần lấy lại bình tĩnh của họ. Juvia mỉm cười tha thứ tuy đôi tay vẫn còn run run. Khẽ nhìn vào màn hình điện thoại, tôi kéo nhẹ tay Lucy và xin phép "cáo từ".

- Đã trễ rồi, và có lẽ tôi nên về để kịp chuẩn bị bữa trưa.

- A... ưm... Chuyện lúc nãy cậu cứ coi như chưa từng xảy ra nhé. Tớ sẽ rất vui nếu cả hai lại ghé thăm đó!

Tôi và Lucy vẫy tay chào tạm biệt và cùng nhau quay về nhà thật nhanh nếu không muốn dùng bữa ở một quán ăn nhanh nào đó. Trời bỗng nổi lên một cơn gió mát lạ thường.


Tsuki to taiyou no haitacchi

Wasuremono wa nai desuka?

Okashii na kimi ga inai to

Hoshii mono sae mitsukaranai

Mặt trời và mặt trăng đã hội ngộ với nhau rồi.

Đừng quên bất cứ điều gì, em nhé!

Buồn cười, nhưng không có em để cùng chia sẻ,

Anh không thể tìm được nguồn cảm hứng của chính anh...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro