Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi đâu vậy Natsu?

- Siêu thị. Hôm nay tôi cần mua vài thứ cho bữa tối.

- Sao anh lại không ăn ở ngoài?

- Tự nấu sẽ tiết kiệm hơn, cô không biết điều đó sao?

Lucy trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười. Sao lúc nào cô ấy cũng cười được như thế nhỉ? Cô ấy là loại người gì mà kì lạ vậy chẳng biết!

Đến siêu thị, cô ấy giúp tôi chọn một số loại trái cây cho bữa ăn nhẹ, trong khi tôi lại thích món kem tươi hơn. Lucy nhíu mày phản đối, và tôi đành phải bỏ cả hai món vào giỏ hàng trước khi xảy ra xung đột.

- Natsu, anh đã ăn món kem tuyết nhân trái cây bao giờ chưa?

- Gì cơ?

- Anh có muốn ăn kem tuyết nhân trái cây không?

Tôi rời mắt khỏi đống đồ hộp trên tay, nhẩm tính số tiền mình sắp trả và trả lời cô ấy.

- Sao cũng được...

- Vậy hôm nay tôi sẽ làm món đó cho anh nhé!

- Về nhà đi rồi tính. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi ăn trưa ở tiệm hambuger gần đây. Cô có muốn mua thêm gì thì quyết định nhanh đi!

Mắt Lucy bỗng trở nên lấp lánh như hai cái đèn pha. Cô ấy kéo tôi vào khu đông lạnh rồi lấy phô mai và sữa chua bỏ vào giỏ hàng. Tôi chạy ra khỏi khu vực đó sau 5 phút chịu đựng, vì nhiệt độ quá thấp so với sức chịu lạnh của tôi. Lucy chậm rãi đi ra với một hộp sữa tươi trên tay, mỉm cười trêu ghẹo.

- Cô là loại sinh vật gì mà chịu lạnh giỏi thế?

Tôi vẫn còn run vì lạnh. Lucy xoa xoa hai bàn tay rồi áp vào má tôi, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ.

- Anh phải biết cách giữ ấm chứ! Mùa đông còn khắc nghiệt hơn cả chỗ lúc nãy nữa. Cho nên anh phải cẩn thận với sức khỏe của mình đó, biết chưa!

Tôi gật nhẹ đầu. Sau khi thanh toán, tôi nắm tay Lucy đến quán hambuger quen thuộc. Kéo ghế mời cô ấy ngồi, tôi đặt cái menu vào tay cô ấy.

- Gọi món trước đi!

Lucy nhìn vào tờ menu rồi suy nghĩ. Rồi cô ấy chỉ tay vào tên món ăn, nghiêng nghiêng đầu.

- Tôi chọn món này được không?

Tôi nhăn mặt, liếc sang cô ấy. Né tránh ánh mắt của tôi, cô ấy quay mặt ra ngoài cửa sổ. "Người gì mà ăn ít thế không biết!" Thở dài ngán ngẩm, tôi bèn gọi phục vụ đến gần.

- Cho tôi hai suất này, kèm theo một hộp khoai tây chiên và hai lon Pepsi nhé!

Người phục vụ viết vội vào tờ giấy order rồi chạy nhanh vào bếp. Một lúc sau anh ta quay lại với khay đồ ăn trên tay.

- Chúc quý khách ngon miệng.

- Cảm ơn anh.

Lucy đáp lời người phục vụ, mỉm cười. Tôi quay sang nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu. Cô ấy trầm ngâm, tay vân vê lọn tóc và nói khẽ:

- Ít ra thì cũng nên đáp lại lời quan tâm của người khác chứ!

Trong lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên thì Lucy đã bắt đầu ăn phần của mình. Tôi cũng bắt đầu bữa ăn trưa.

- Lucy này, cô có biết nấu ăn không?

- Chỉ một vài món thôi!

- Ví dụ?

- Kem tuyết các loại, kem tươi các loại, thạch trái cây, bánh flan,...

- Cô không biết nấu món nào để dùng trong bữa ăn chính hay sao?

- Ưm!

Lucy gật đầu rồi vỗ nhẹ vào bụng mình. Tôi cũng vừa hoàn thành xong bữa ăn. Nhìn sang cô ấy đang chăm chú ngắm khung cửa sổ, tôi tự nhiên mỉm cười. Cô ấy quay lại, nghiêng đầu nhìn tôi một cách ngây thơ.

- Anh có chuyện gì vui sao?

- Không. Chỉ là tôi cười vì sự kì lạ của cô thôi!

- Kì lạ sao?

- Đúng vậy. Và cô cũng rất khờ là đằng khác! Này, cô có thể nói cho tôi biết cô là ai không?

Lucy ngây người ra. Sau đó cô ấy hạ giọng để không ai ngoài chúng tôi nghe thấy.

- Tôi là một sinh linh bé nhỏ. Tôi có phép thuật và có thể biến mọi thứ thành tuyết. Tôi là đứa con của mùa đông nên không bao giờ thấy lạnh. Tôi không phải là người bình thường!

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng.

- Thôi quên nó đi nhé!

Lucy nháy mắt, và tôi gật đầu. Đúng là Lucy rất khó hiểu và rất ngốc. Nhưng tôi tôn trọng cô ấy. Tôi tiếp lời:

- Cô đùa vui thật!

- Cảm ơn anh.

- Mau về thôi!

Tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi quay sang cô ấy. Lucy cũng đứng dậy và cùng tôi về nhà. Khi tôi vẫn còn suy nghĩ xem sẽ nấu món gì cho bữa tối thì Lucy đã lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Hôm nay tôi sẽ làm món kem tuyết nhân trái cây.

- Cô có cần giúp gì không?

- Không cần đâu! Tôi làm một mình là được rồi. Tuy tôi hơi vụng về, nhưng nếu người khác mà cố giúp thì sẽ khiến tôi cảm thấy khó xử và phiền toái lắm đó!

- Tùy cô thôi. Nhưng đừng khiến nhà bếp của tôi trở thành bãi chiến trường đấy nhé!

- Tôi biết rồi...

Lucy cắm cúi bước đi bên cạnh tôi, tỏ ra ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Một cơn gió thổi ngang qua khiến tôi rụt cổ lại vì lạnh. Tại sao mùa đông lại lạnh đến mức này chứ! Thật là phiền quá đi...


Fairy, slowly but surely

You're walking your way

Hang in there!

Nàng tiên, chậm nhưng chắc chắn

Em đang bước đi trên con đường của em

Hãy giữ vững lập trường!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro