Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Natsu, anh thật là quá đáng! Tại sao anh lại tự tiện đọc nhật kí của tôi trước khi có sự đồng ý hả?

- A... Um... Tôi xin lỗi... Chỉ là tôi hơi tò mò một chút thôi...

Khuôn mặt Lucy đỏ như quả cà chua, đôi má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi. Vành tai tôi chợt nóng lên khi thấy "cơn giận" của cô ấy. "A, thật là dễ thương quá đi mất... Mà khoan đã, mình đang nghĩ về cái chuyện quái quỉ gì thế này?! Trời ạ..."

Tôi vò rối mái tóc và lắc nhẹ đầu để bình tĩnh. Lucy liếc tôi một cái sắc lẻm rồi bỏ lên phòng, không quên ném lại vài câu cay cú:

- Hôm nay tôi không đói. Chúc ngủ ngon. Và anh nên nhớ rằng cái trí tò mò tai hại của anh chính là con dao hai lưỡi có thể giết anh bất cứ lúc nào đó!

Tôi im lặng nhìn theo mái tóc vàng dần khuất sau những bậc thang rồi quay sang bàn ăn. Hai phần hayashi tôi cất công làm ra vẫn còn nguyên vẹn. Lucy đã không ăn chúng dù chỉ là một chút. Haiz... "Có vẻ như cô ấy không đói thật!" Tôi nghĩ vậy và bắt đầu lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Ngày mai là 28/12 rồi nhỉ... Nếu theo như danh sách các việc cần làm vào dịp cuối năm thì năm nay sẽ vô cùng bận rộn, vì cả cha và anh trai đều không có ở nhà. Mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ!


- Dragion... Mở mắt ra đi... Đừng bỏ tôi lại đây mà... Dragion... Dragion...

- Buông anh ra đi, Ashley... Và chạy, mau lên... Chúng sẽ đuổi kịp mất...

- Không được! Tôi không thể để anh lại... Cố lên đi, Dragion... Cố lên, tôi sẽ đưa anh đi cùng mà!

- Anh xin lỗi... Ashley... Anh đã không bảo vệ em được... Xin lỗi...

- Anh không có lỗi! Dragion, anh đã cứu tôi... vì vậy, anh không có lỗi... Anh có nghe tôi nói không vậy? Dragion? Dragion!

- Chạy đi Ashley... Anh không muốn em bị bắt lần nữa đâu,,, Hãy nhanh lên trước khi quá muộn... Ashley, chạy đi! Nhanh...

- Dragion... Dragion! Mở mắt ra đi... Dragion... Tôi... Em không muốn... Đừng bỏ em lại chứ, đồ ngốc... Mở mắt ra đi mà... Dragion!!!


Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, kéo tôi dậy sau giấc mơ dài. Chẳng hiểu sao giấc mơ đó lại làm tôi có cảm giác "thật" đến kì lạ. Đưa tay quệt nước mắt trên má, tôi bước vội xuống phòng tắm.

Ngang qua phòng khách, tôi bắt gặp những món đồ trang trí đặt lộn xộn trên thảm. Hai chậu Kadomatsu cỡ lớn với những cành thông xanh tốt được làm khá công phu. Cạnh đó, những cành Mochibana đang được làm dở dang, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được vẻ đẹp tinh tế của nó. Giữa những món đồ trang trí lộn xộn đó, một cô gái tóc vàng đang ngủ, đôi mắt thâm quầng còn tiếng thở chứa đầy mệt mỏi. Có lẽ cô ấy đã thức suốt đêm qua để làm những món này. Sau khi bế Lucy lên phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi nhanh chóng dọn dẹp phòng khách và phòng bếp rồi quay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Quay vào phòng bếp, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và một vài món đặc biệt. Hôm nay là một ngày bận rộn, và thật may mắn vì Lucy đã làm xong những món đồ trang trí cần thiết. Có vẻ như tôi chỉ cần làm thêm Kagamimochi, Shimekazaki và thật nhiều thiệp chúc mừng năm mới nữa thôi. Nhưng hiện tại, tôi cần phải hoàn thành món bánh mì bơ lạc cho bữa sáng và ra ngoài mua một số nguyên liệu để làm sushi và bánh mochi. Sau khi bật công tắc kích hoạt nồi cơm điện, tôi nhâm nhi bữa sáng và để phần cho cô gái đang ngủ ngon lành trên phòng. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào và ra khỏi nhà, không quên để lại lời nhắn trên cửa phòng Lucy.

Vươn vai hít thở cái lạnh đặc trưng của khoảng thời gian cuối năm, tôi ngước nhìn bầu trời đầy mây và xem lại danh sách các thứ cần mua. Siêu thị đông chưa từng thấy, làm tôi phải đứng xếp hàng mất một lúc lâu. Sau khi mua những nguyên liệu cần thiết để làm bánh và thức ăn cho những ngày cận Tết, tôi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để đặt osechi. Xách túi thức ăn về nhà, tôi đi thẳng vào bếp. Đã 7 giờ 30. Tôi ném áo khoác lên ghế rồi bày các nguyên liệu vừa mua được lên bàn ăn. Loay hoay xếp chúng vào tủ lạnh vào tủ lạnh và để lại một lượng vừa đủ để làm bánh, tôi quên mất Lucy. Khi những chiếc bánh mochi đã hoàn thành, tôi đặt nó lên bàn. Nhìn sang phòng khách, tôi mới biết Lucy đã thức từ lâu. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt dệt nên những cành Mochibana một cách nhanh nhẹn. Sau khi làm xong, cô ấy đem những món đồ tinh xảo đó trang trí căn nhà. Tiếp theo, cô gái tóc vàng quay lại phòng khách, bắt tay vào làm Shimekazaki. Đồng hồ điểm 10 giờ, và tôi cần chuẩn bị bữa trưa ngay lập tức.

- Hôm nay cô định ăn gì, Lucy?

- Anh sẽ nấu món gì, Natsu?

- Tôi chưa biết. Có thể là cơm nắm, sushi các loại, súp thập cẩm, hoặc cà ri.

- Vậy thì anh chỉ cần nấu mỗi món súp thôi. Sau bữa trưa, tôi sẽ giúp anh làm sushi và cơm nắm. Tôi cần nguyên liệu để làm Kagamimochi, nên có lẽ tôi sẽ đi mua thêm.

- Trưa nay tôi sẽ đi mua cho. Lúc nãy tôi quên mua giấy bìa cứng để làm thiệp.

Lucy gật đầu và tôi quay lại làm món súp. Bữa trưa thật thú vị khi tôi và Lucy vừa ăn vừa ngắm nhìn "thành quả". Sau khi tráng miệng bằng món thạch trái cây do Lucy làm, cô gái tóc vàng quay lại với "đống bừa bộn" ở phòng khách trong khi tôi dọn dẹp chén dĩa. Hôm nay đúng là một ngày bận rộn!1 giờ 30, Lucy và tôi ra khỏi nhà, thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ cần thiết. Sau khi thanh toán, tôi nhận nhiệm vụ "xách đồ" và cùng cô ấy quay về nhà. Trên đường đi, tôi liếc nhẹ sang cô gái tóc vàng đang mải mê ngắm nhìn những món đồ trang trí trong các cửa hiệu:

- Nè, Lucy...

- Gì vậy, Natsu?

- Hình như cô vẫn còn giận tôi đúng không?

- Giận gì cơ?

- Thì chuyện lần trước... Chuyện tôi lén đọc nhật kí của cô đó...

- À, không có gì đâu. Lúc đó tôi có chuyện không vui nên hơi cáu gắt một chút. Xin lỗi nha!Lucy nhìn tôi, mỉm cười tinh nghịch. Tim tôi như lỡ một nhịp và vành tai bắt đầu nóng lên khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó. A... Thật là... Tại sao cô lại dễ thương như vậy hả, Lucy?!


Fushigi dana kimi ga warau to

Boku wa sukoshi dake tsuyoku narerunda

Khi em cười đưa ra một bí ẩn mới lạ

Một sức mạnh diệu kì lại hiện ra trong anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro