Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 phút, chúng tôi đặt chân đến đảo Tenrou. Anh Zeref dẫn đầu đoàn xe đạp, chạy chầm chậm đến căn biệt thự duy nhất trên đảo. Tuy tôi đã từng nghe kể sơ lược về căn biệt thự này, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi đến thăm. Trong khi mọi người còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nguy nga của căn biệt thự, chị Mavis đã lên tiếng:

- Chào mừng đến với đảo Tenrou và biệt thự Tengu của gia đình chị! Các em vào trong đi, mọi người đang đợi đó!

Cả bọn lật đật dắt xe vào sân. Ở một góc vườn, các bạn của anh Zeref đang ngồi trò chuyện. Thấy chúng tôi, anh Jellal gọi to:

- Natsu đó hả em? Dẫn các bạn lại đây ngồi đi!

Tôi đẩy đám bạn còn đang ngơ ngác đến chỗ anh Jellal, mỉm cười chào các anh chị. Hai thằng bạn thân mạnh dạn chào hỏi, trái ngược với các cô gái: nhút nhát, rụt rè. Tôi và anh Zeref đứng dậy giới thiệu từng người bạn của mình.

- Em là Natsu, em trai của anh Zeref. Hai thằng bạn ngồi đây là Gray và Gajeel. Còn đây là Juvia, Lucy và Erza. Các bạn ấy đều là bạn thân của em.

- Anh là Zeref. Đây là Jellal, bạn thân của anh.  Ngồi bên cạnh là Wendy, em gái cậu ấy. Cái anh tóc vàng bên kia là Laxus, anh họ của Mavis. Ngồi cạnh Laxus là Mira, bạn gái cậu ấy. Còn cái người đang đứng nói chuyện với Mavis ở bên kia là Lyon, em họ của Mira.

Sau khi mọi người đã bắt tay làm quen, anh Jellal rủ chúng tôi dạo quanh biệt thự và một số địa điểm khác bằng xe đạp. Vậy là tất cả mọi người đều leo lên "con ngựa sắt" của mình, nối đuôi nhau đi đến những nơi mà chị Mavis đề cử. Xe băng qua rừng, mọi người reo lên thích thú khi thấy những con vật nhỏ bé đang trốn sau những thân cây. Những con sóc chạy loạn xạ trên các cành cây rậm rạp, đám thỏ và hươu nấp vào những bụi cỏ nào đó. Khu rừng im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng chim hót khe khẽ, còn chúng tôi thì không ngừng tạo ra tiếng ồn, mặc cho chị Mavis nhiều lần nhắc nhở. Khi mọi người tiến đến con suối, anh Laxus yêu cầu dừng lại để chụp ảnh. Những chiếc xe đạp được chúng tôi dựng sát vào mấy tảng đá lớn gần đó. Gray và Gajeel thi nhau chụp ảnh thiên nhiên, các anh chị thì cùng nhau trò chuyện. Wendy và các cô gái đùa giỡn với dòng nước trong xanh, tiếng cười vang lên không ngớt.

- Hình như cậu là Natsu, em trai của anh Zeref nhỉ?

- Đúng vậy. Còn cậu là Lyon phải không?

- Không sai.

Tôi và Lyon vừa trò chuyện, vừa quan sát mọi người. Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, anh Jellal giục mọi người đạp xe đến nghỉ ờ một cái hang cách con suối không xa.

- Cái hang to thật đấy! - Gray há hốc mồm.

- Này Jellal, làm sao cậu tìm ra được chỗ này thế? - Anh Zeref cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Nghỉ hè năm ngoái chẳng phải Laxus và Mavis mời chúng ta đến đây sao? Trong khi các cậu nói chuyện với nhau, tớ đã đi tham quan một vòng và tìm ra chỗ này. - Anh Jellal mỉm cười đắc ý.

- Cậu có triển vọng trở thành mật vụ rồi đấy. Không ngờ cái chỗ kín đáo thế này cũng bị cậu tìm ra! - Anh Laxus chạm vào vách hang, cười nhẹ.

- Bên trong này mát thật đấy! - Chị Mira vươn vai.

- Còn rộng rãi nữa nè. Đủ chỗ cho tụi mình nằm luôn đó! - Chị Mavis thích thú hùa theo cô bạn.

Khi cả đám đã ngồi quây quần bên nhau, Wendy rụt rè đưa ra ý kiến:

- Um... Hôm nay chúng ta tập hợp đông đủ thế này rồi... Liệu các anh chị có thể... kể những câu chuyện mình cảm thấy thích nhất cho nhau nghe không...

Không cần nói cũng biết tất cả những người ngồi đây đều tán thành ý kiến của cô bé. Mọi người thi nhau kể những câu chuyện hay mà bản thân họ đã đọc qua hoặc chứng kiến. Kiểu như:

- Hè năm ngoái, anh và mọi người đi tắm biển thì phát hiện ra Zeref và Mavis biến đâu mất. Laxus và anh cứ tưởng họ bị lạc hay gặp chuyện gì nguy hiểm nên chia nhau tìm khắp bãi biển, còn Mira hoảng quá khóc nấc lên. Sau đó, chính Mira đã phát hiện ra hai người đó đang "bày tỏ tình cảm" ở sau mấy cây dừa.

Và sau mỗi câu chuyện như thế, mỗi người đều có những phản ứng khác nhau. Ví dụ như anh Zeref đỏ mặt mà gào lên: "Chả có gì đặc sắc cả!" hoặc chị Mavis giấu khuôn mặt cà chua vì ngượng trong một rừng mắt ghen tị của những người xung quanh.

Chúng tôi trở về biệt thự Tengu khi ánh hoàng hôn dần xuất hiện. Mọi người cùng nhau ăn tối và trở về phòng riêng. Từ ban công phòng tôi nhìn ra bên ngoài, những ngôi sao sáng rực lấp lánh trên màn đêm đen đặc. Ánh sáng của chúng làm bãi biển hiện lên mờ ảo và huyền bí. Phòng của tôi và của Lucy sát nhau, nên có thể biết cô ấy vẫn chưa ngủ vì ánh đèn và tiếng nhạc phát ra từ ban công phía bên kia. Anh Laxus bảo ngày mai sẽ ra biển tắm nắng, nên tôi không ngủ được vì nôn nao. Chẳng biết hai thằng bạn thân có giống tôi không. Và cô gái tóc vàng ở phòng bên cạnh nữa. Cô đang nghĩ gì vậy, Lucy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro