Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Tenrou là một địa điểm du lịch rất tuyệt vời nhưng rất ít người biết. Vì vậy, gia đình của chị Mavis đã mua lại hòn đảo đó và dùng nó để làm nơi nghỉ dưỡng. Khí hậu của đảo rất ấm áp, tách biệt với cái lạnh hiện tại ở đất liền. Nơi này còn là chỗ dừng chân lí tưởng của bất cứ ai, vì nó sở hữu bãi cát trắng, biển xanh, thảm thực vật phong phú và những cảnh đẹp. Giữa rừng là một cái hồ rộng và là nơi có nhiều động vật sinh sống, nhưng điều đặc biệt ở đây là không có bất kì con thú nào có thể trở thành mối nguy hiểm cho khách du lịch. Chỉ nghĩ đến thôi là đã cảm thấy thích thú lắm rồi!

Tôi dậy từ 5 giờ sáng. Làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo một cách vội vàng, tôi chạy ào lên phòng vác cái balo to đùng xuống phòng khách. Có vẻ như không chỉ mình tôi cảm thấy hào hứng, vì Lucy đã ở trong phòng khách  từ lúc nào. Mái tóc vàng được cột gọn, đôi mắt nâu dán vào quyển sách trên tay, bộ quần áo vừa giản dị vừa phong cách,... Tất cả chúng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy, làm tôi phải reo lên khe khẽ: "Đáng yêu thật".

- A, chào buổi sáng, Natsu!

- Chào buổi sáng, Lucy.

Cô gái tóc vàng mỉm cười. Tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, giấu khuôn mặt đang đỏ dần lên vì cái gì đó không rõ. Tiếng chuông cửa vang lên, át cả tiếng trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Lucy chạy nhanh ra, và không cần nhìn cũng có thể đoán ra được là ai đã đến.

- Chào buổi sáng, Lucy! Cậu thức sớm nhỉ.

- Hai cậu cũng vậy mà. Nè, vào nhà đi, để tôi gọi Natsu ra.

- Thôi, không cần đâu. Cậu và tên kì nhông lửa kia đã ăn sáng chưa đấy?

- Chưa. Hai cậu ăn chung với chúng tôi luôn nhé!

Lucy chạy vào và giúp tôi làm bữa sáng. Dọn những chén súp ozoni ra bàn, tôi pha trà và gọi hai thằng bạn vào bếp. Khi Gajeel và Gray xuất hiện, tôi suýt tông vào tủ lạnh vì cười.

- Trời ạ! Gray, cậu làm gì mà mặt như gấu trúc thế?

Đáp lại tôi chỉ là cái ngáp dài của Gray. Cậu ấy gãi đầu giải thích:

- Tớ mất ngủ cả đêm qua vì nghe cậu rủ đi chơi đảo và dành cả đêm để sửa soạn hành lí đấy.

- Lúc nãy các cậu đến đây bằng xe đạp à? - Lucy hỏi.

- Ừ. Và cái ý tưởng chết tiệt đó là từ thằng Gajeel mà ra! - Gray liếc mắt sang Gajeel, gầm gừ.

- Đi xe đạp địa hình tham quan đảo mới thích chứ! Cậu cũng có xe mà, đúng không Natsu?

- Ừ. Để tớ đi lấy.

Tôi ăn hết bữa sáng một cách nhanh chóng rồi phóng lên tầng hai. Đối diện phòng tôi là căn phòng cực lớn của cha Igneel. Bên trong là một thư viện thu nhỏ với rất nhiều sách, và nó cũng kiêm luôn kho chứa đồ của gia đình. Lôi từ trong góc phòng ra hai chiếc xe đạp địa hình, tôi lau sạch lớp bụi mỏng bám trên chúng. Xách hai chiếc xe xuống cầu thang trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị của hai thằng bạn, tôi mỉm cười:

- Này nhé, chiếc màu vàng đen là của cha Igneel còn màu xanh đen là của tớ đấy! Lucy này, cô biết chạy xe đạp không?

Lucy đang loay hoay với đống chén dĩa trong bếp, nghe tôi hỏi, cô ấy gật đầu vui vẻ.

- Biết chứ! Nhưng chắc tôi không hợp với loại xe đó đâu!

- Phải thử mới biết chứ. Ra đây nhanh đi, Lucy!

Gajeel gọi cô gái tóc vàng với vẻ mặt thích thú, tôi khi tôi vừa liếc thằng bạn, vừa hạ thấp yên xe cho vừa tầm với Lucy. Dắt chiếc xe vàng đen ra khỏi nhà, chúng tôi giục Lucy chạy thử. Con đường trước cửa nhà tôi trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đến 6 giờ sáng, Erza và Juvia có mặt với hai chiếc xe đạp thể thao cá tính. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, tôi đạp xe dẫn đầu, hướng thẳng đến nhà anh Zeref.

Đón chúng tôi bằng ánh mắt thích thú, anh Zeref mỉm cười:

- Trùng hợp thật đấy, bọn anh cũng định dùng xe đạp. Mà này, hôm nay Jellal, Mira và Laxus cũng tham gia chuyến đi nữa đấy.

- Anh Jellal cũng tham gia nữa à? Thích thật!

Tôi mỉm cười vui vẻ. Anh Laxus là anh họ của chị Mavis. Anh Jellal là bạn thân của anh trai tôi. Còn chị Mira là bạn gái của anh Laxus. Nhưng hình như chỉ có mỗi anh Zeref ở đây đón chúng tôi. Như đoán được câu hỏi, anh trai tôi nói:

- Nhanh ra bến cảng thôi. Mavis và những người kia ra đảo đợi chúng ta trước rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro