Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

- Natsu, anh chuẩn bị xong chưa đấy?

- Xong rồi, tôi ra ngay đây!

Chụp lấy cái balo ở góc giường, tôi phóng ra khỏi phòng. Một nụ cười ngập nắng tỏa ra từ Lucy thay cho lời chào buổi sáng làm tim tôi như lỡ đi vài nhịp. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy ngắn, mái tóc vàng xõa dài đến thắt lưng. Đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cói, cô ấy vui vẻ kéo tôi xuống cầu thang.

- Nhanh lên đi Natsu! Mọi người đang đợi đó!

Tôi im lặng đi theo Lucy. Ở trong bếp, bữa sáng chỉ vừa bắt đầu. Thấy tôi, chị Mira nhanh nhẹn kéo ghế mời tôi ngồi khiến tôi hơi gượng gạo. Ai đời lại bắt người khác chăm sóc cho mình như thê chứ! Chị Mira thật đúng là biết làm cho người ta khó xử mà...

- Hôm nay chúng ta sẽ đi biển, đúng không anh hai? - Wendy cắn một miếng bánh mì, rụt rè hỏi.

- Ừ. Hôm nay ta sẽ ra bờ biển phía Nam. - Anh Jellal mỉm cười, xoa đầu cô em gái.

- Bờ biển phía Nam sao? Xa lắm đấy! - Anh Laxus giật mình.

- Nhưng chẳng phải ở đó rất đẹp sao! So với bờ biển phía Bắc thì phía Nam ấm hơn rất nhiều. - Chị Mavis vừa nói, vừa nhấm nháp món trứng chiên.

- Vậy còn phía Đông và phía Tây? - Anh Zeref thắc mắc.

- Phía Đông có dòng hải lưu cực mạnh chảy qua nên rất nguy hiểm. Chúng có thể cuốn ta ra ngoài khơi bất cứ lúc nào! - Juvia hạ giọng.

- Cô rành về hòn đảo này nhỉ! - Gajeel trêu chọc.

- Tôi đã từng nghiên cứu về nơi này từ 20 năm trước kia!

- Điên sao? Năm nay cô chỉ mới tròn 18 tuổi. 20 năm trước cô còn chưa ra đời mà!

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của Gray. Phía đối diện cậu ấy, Juvia nở một nụ cười bí ẩn. Erza lên tiếng, phá tan không gian căng thẳng đang bao trùm khắp căn phòng.

- Đùa thế đủ rồi, Juvia. Tôi ăn sáng xong rồi, nhưng cứ giữ nguyên cái tình hình này thì đến khi nào chúng ta mới đến bãi biển trước bữa trưa nhỉ?

- Xem ra chị Erza sắp mất kiên nhẫn rồi đấy! - Lucy mỉm cười, đưa mắt nhìn cô gái tóc đỏ.

Cả căn phòng lại nhộn nhịp lên. Mọi người hào hứng kể về những dự định của mình ở bãi biển. Nhanh nhẹn dát xe ra khỏi cổng, cả bọn phóng thẳng đến bờ biển phía Nam.

Chúng tôi mất một tiếng đồng hồ đạp xe đến bãi biển. Đặt chân lên bãi cát trắng tinh, tôi vươn vai đón những cơn gió ấm áp thổi vào người. Cất xe ở một căn nhà nhỏ gần đó, chúng tôi tranh thủ thay quần áo và nhảy ùm vào những con sóng mát lạnh. Trong lúc tôi và anh Zeref đang thi xem ai bơi nhanh nhất, hai thằng bạn của tôi đã theo anh Laxus bơi ra tít ngoài xa. Ở đó có những con sóng cao rất thích hợp cho trò chơi của họ: lướt sóng.

- Natsu! Zeref! Vào trong kia lấy mấy tấm ván ra đây đi! - Anh Jellal đang cưỡi trên một con sóng, vẫy tay gọi chúng tôi.

- Sao nào Natsu? Chơi không? - Anh Zeref vuốt mái tóc ướt sũng, nhìn tôi mỉm cười.

- Thích thì chiều! - Tôi hất mặt, hí hửng.

Không đợi người kia nói thêm, cả tôi và anh trai đều thi nhau chạy vào trong căn nhà lấy ra những tấm ván chắc chắn. Các cô gái cũng hứng thú với trò này, họ hò hét không ngừng. Tôi kéo Lyon tham gia, và phe con trai chúng tôi thi nhau chinh phục những con sóng lớn.

- Không cho bọn này tham gia sao?

Tôi quay lại, và thật bất ngờ khi người nói câu đó chính là chị Mira - một người nổi tiếng hiền lành, ít nói. Bên cạnh chị ấy là Wendy và Juvia, mỗi người ngồi trên một tấm ván lớn, mỉm cười thân thiện.

- Đừng nói là chị cũng...

- Ừ!

Đáp lại tôi chỉ là cái gật đầu của chị Mira, như để khẳng định chị ấy có khả năng cưỡi trên những ngọn sóng dữ tợn kia. Thấy tình hình đó, anh Jellal chỉ hơi nhíu mày.

- Wendy, em có xảy ra chuyện gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhé!

- Anh hai dạy em lướt sóng rồi mà. Em sẽ không sao đâu!

Còn về phía của Juvia, cô ấy bị Gajeel trêu chọc:

- Này, cô cũng biết lướt sóng sao? Coi chừng té đập mặt vào ván đấy nhé!

- Không cần anh lo! Tôi tự biết mình đang làm gì.

- Nói thì hay lắm. Thách cô lướt được con sóng đằng kia đấy! Nếu cô không làm được, cô phải làm osin cho tôi trong một tuần.

Gajeel chỉ tay về phía một ngọn sóng sắp được hình thành. Không cần suy nghĩ, Juvia bơi thẳng đến mục tiêu. Chúng tôi nín thở theo dõi, và cuối cùng nhìn sang Gajeel bằng ánh mắt gian tà. Juvia bơi về phía chúng tôi, nhìn sang Gajeel bằng đôi mắt thích thú.

- Tôi thắng! Đồng nghĩa với việc cậu phải nghe lời tôi trong vòng một tuần đấy, Gajeel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro