Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường của Magnolia tấp nập người đi đường, thoáng trong đám đông xuất hiện thân ảnh một người con trai tóc hoa anh đào, trên cổ choàng thêm chiếc khăn làm từ vẩy rồng bay phất phơ trong gió, bên bả vai phải có in hình một cô tiên màu đỏ - thứ mà cậu luôn tự hào nhất - hội ấn độc quyền Fairy Tail. Bên trên cậu, một chú exceed màu xanh đang tung đôi cánh trắng bay lượn lờ phía bầu trời.

- Nhanh lên nào Happy. - Cậu trai tóc hồng lên tiếng.

- Từ từ đã Natsu. - Chú mèo xanh phàn nàn bay theo sau.

Và đó không phải ai khác mà chính là Natsu và Happy, thành viên của hội pháp sư Fairy Tail. Hiện tại họ đang chạy bỏ mạng về phía trước để đến được hội.

Chẳng mấy chốc cả hai đã ở trước cửa hội. Như thường lẹ, cậu đá bay cánh cửa một cái thật mạnh cùng với một câu nói quen thuộc:

- Chào buổi sáng, mọi người!

Và....

- Chào buổi sáng Natsu, Happy!

Mọi người trong hội sẽ chào lại cậu, cậu cũng mỉm cười thật tươi một cái rồi cũng chạy nhanh đến bảng nhiệm vụ, chọn đại một cái rồi bước nhanh tới trước mặt Mirajane, nở một nụ cười như thường nói:

- Em sẽ chọn nhiệm vụ này.

- Tiêu diệt một con quái thú ở núi tuyết và tìm pha lê băng à!? Nghe có vẻ hợp với em lắm đấy Natsu.

Cô gái tóc bạc kim dài quá lưng nở một nụ cười tươi với cậu, cậu cũng nhe răng ra cười đáp trả lại. Bắt chợt Mirajane lên tiếng hỏi cậu với chất giọng lượn buồn một cách ấp úp:

- Natsu này, em... định đi làm nhiệm vụ này..... một mình sao?

Natsu có vẻ hơi khó hiểu trước câu hỏi của cô gái tóc bạc kim cấp S ma đạo sĩ này. Nhưng rồi cậu cũng đáp lại bằng chất giọng đầy vui vẻ như thường:

- Không chị ạ! Em sẽ đi làm chung cùng Happy. Vì chúng em là một đội mà, đúng không Happy?

Cậu quay qua hỏi chú mèo xanh khiến chú ta giật nảy mình trả lời ấp úng bằng chất giọng buồn không tả, nhưng Natsu lại có vẻ như không để ý mấy:

- A-aye!.

- Nhưng mà.....

- Thôi em đi nhé, tạm biệt chị. Đi thôi nào Happy.

Chưa để Mira nói hết câu cậu đã quay lưng và chạy nhanh về phía cửa hội cùng với chú exceed xanh của mình mà khuất dần sau cánh cửa. Nhìn cậu như thế thật khiến cho cô và mọi người trong hội đều cảm thấy thật có lỗi. Erza từ trong một góc hội bước tới chỗ cô gái tóc bạc kim, nhìn theo bóng lưng của cậu con trai tóc hồng ngày một xa nói:

- Mọi chuyện..... rồi sẽ ổn thôi. Chỉ còn nó tốt cho Natsu là được.

Cô vẫn còn nhớ cái ngày đó, trước khi Hội trưởng sử dụng cấm thuật lên người Natsu, Lucy đã vang xin cô như thế nào.

- Không được! Tuyệt đối không được! Chị không đồng ý! Natsu cũng sẽ không đồng ý đâu. - Cô gái tóc đỏ ra sức từ chối lời đề nghị của người xem như em gái mình.

- Em xin chị đó chị Erza. Đây có thể là lời đề nghị cuối cùng của em rồi. Em biết em kêu mọi người làm như vậy sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất có lỗi, nhưng em thật sự không muốn thấy Natsu phải đau khổ suốt đời chị ạ. Chắc chị và mọi người cũng hiểu mà, phải không?

Trước mặt cô là một người con gái tóc vàng đang nằm trên chiếc giường trắng, cơ thể ốm yếu xanh xao, đôi mắt chocolate đầy sức sống khi nào giờ đã thắm đầy những giọt nước đang cầu xin một lời đề nghị vô cùng khó xử cho cô và mọi người.

- Nhưng mà.....

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, chị Erza! Chỉ cần nó tốt cho Natsu là được rồi. Phải không?

gái tóc vàng ấy ôm đấy cô, thả vài vai những hơi thở yếu ớt và mệt nhọc.

Mới vừa nghĩ tới chuyện đó thôi cô gái tóc Scarlet đã không còn đủ mạnh mẽ để có thể kìm ném được nữa, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp của Nữ Hoàng Tiên đã khiến mọi người không ai có thể kìm lòng được nữa. Tất cả mọi người đều ôm mặt khóc và dựa vào lòng người kia như đang tìm một chỗ để an ủi lòng mình. Những tiếng nấc, những giọt nước mắt cứ thế kéo dài mãi, nỗi tiếc thay và thương xót dành cho hai con người nào đó có duyên nhưng không nợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày sau, trước cửa hội quán, hình ảnh người con trai tóc hồng đang buồn bã bước từng bước đi cùng một chú mèo xanh chỉ biết thở dài ngớ ngẩn nhìn anh chàng đi bên cạnh. Cả hai hiện đang đứng trước cửa hội quán Fairy Tail, Natsu cất chất giọng đầy mệt mỏi nói:

- Chào mọi người chúng tôi về rồi đây!

- Ôi trời?! Cậu bị sao vậy Natsu?

Một cô gái tóc ngắn bạc kim, bước nhanh đến bên anh chàng tóc hồng đang đứng dựa lưng vào cửa đầy mệt mỏi. Giọng lo lắng hỏi.

- Haizz, cậu không cần lo lắng quá như thế đâu Lisanna. Natsu chỉ vì làm nhiệm vụ không mấy suông sẻ lên mới thế thôi. - Mèo xanh đứng một bên thở ra một hơi nói.

- Đừng nói thế chứ Happy! - Natsu vừa được Lisanna dìu vào trong vừa nhìn exceed xanh nói.

- Vậy kể tớ nghe đi, nhiệm vụ của các cậu như thế nào? - Lisanna hỏi.

- Người ủy thác của bọn tớ là một ông lão sống gần một ngọn núi tuyết. Ông ấy muốn tìm pha lê băng để làm một cái gì đó cho con gái trong ngày sinh nhật sắp tới, nhưng pha lê băng chỉ có ở động băng mà nơi đó là nơi sống hiện nay của hai con quái vật. Ông ấy nhờ bọn tớ tiêu diệt hai con quái vật kia và đấy giúp ổng viên pha lê băng. Bọn tớ cũng đã đánh bay hai con quái vật kia và tìm được pha lê băng. Nhưng khi đem giao cho người ủy thác thì Natsu đột nhiên bóp nát viên pha lê ngay trước mặt ông ta làm ông ta tư nhiên nổi điên lên, chửi xối xả bọn tớ, không những thế còn chẳng thèm đưa tiền làm nhiệm vụ nữa chứ. Ôi mấy tháng tiền ăn cá của tớ, tất cả là tại Natsu mà ra. - Chú mèo xanh tuông một tràn rồi lại quay qua tức tối với anh chàng Sát Long Nhân kế bên.

- Chỉ tại do cái ông già đó khó tính thôi chứ bộ. - Nattsu lầm bầm nói nhỏ.

- Chứ không phải do cậu mạnh tay mà bốp nát nó sao?! Thiệt tình! Chỉ vì cậu mà chúng ta mất tông tiền nhiệm vụ luôn. Nếu có Lucy ở đây cô ấy sẽ......

Đang nói giữa chừng, do ảnh hưởng của cơn tức mà Happy đã nói ra từ không nên nói trước mặt Natsu. Mọi người trong hội khi nghe chú exceed vừa nói ra từ đó thì bỗng giật nảy người, run run rẩy rẩy không làm chủ được bản thân mình. Riêng Natsu thì không biết chuyện gì, khó hiểu nhìn cậu bạn mèo của mình hỏi:

- Happy, Lucy là ai vậy?!

Cậu hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời câm của cậu bạn exceed, và cả mọi người. Cậu khó hiểu. Bộ cậu đã nói gì sai sao? Sao mọi người lại có những hành động như thế? Định mở miệng nói thêm đều gì đó thì tự lúc nào mà Mirajane đã đứng sau lưng cả ba người à nhầm, là hai người một mèo mới đúng, với khuôn mặt vui tươi nhưng trong đôi mắt kia thì đang cố giấu đi những giọt sương nhỏ đang động tại hóe mi, giọng trầm thấp nói nhẹ:

- Cậu về rồi đó hả Natsu?! Hội trưởng đang đợi cậu ở trong thư phòng kia kìa, cậu đi mau đi.

Một câu nói, so với một câu ra lệnh chẳng khác xa là bao. Có ai mà không hiểu chứ, rằng Nữ Quỷ đang cố đuổi cậu đi ra chỗ khác để cậu không phải hỏi thêm bất kì điều gì về người đó. Nhưng duy cũng chỉ có tên đầu đất chính hiệu như Natsu là chẳng mảnh mai nghi ngờ nào. Hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi lại:

- Lão già tìm tôi có chuyện gì sao??

- Chị cũng không biết nữa! Chỉ thấy Hội trưởng hình như rất tức giận thì phải.

- Haizz.... chắc lại là chuyện những nhiệm vụ gần đây của em nữa chứ gì?! Mấy hôm nay em làm gì cũng hơi quá tay.

Cậu vừa kể vừa đưa tay xoa xoa mái tóc hoa anh đào của mình. Còn những người khác thì không biết nói gì, chỉ im lặng và cùng nghĩ "Cậu xác định rồi Natsu!".

Natsu cũng không mấy để ý đến những ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, cậu đứng dậy, đi một mạch vào phòng Hội trưởng, để lại phía sau là những tiếng nấc cùng những giọt lệ đang âm thầm khẽ rơi.

Năm năm. Không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Đủ để cho Fairy Tail cảm nhận được, một khoảng thời gian còn dài hơn thế kỉ là như thế nào.

- Thôi được rồi mọi người! Đừng cứ ngồi đó ôm buồn mà khóc hoài như thế, mọi người mau mau kiếm việc gì đó làm đi. Nếu để cho Natsu nghi ngờ thì sẽ rất phiền phức đấy.

Nữ hoàng tiên - Titania đã lên tiếng có ai mà không nghe. Cô hiện cũng đang rất buồn, nhưng cứ để cho như thế này mãi thì Fairy Tail sẽ đi về đâu. Mọi người ai cũng hiểu, vậy nên chỉ nói vài câu với nhau thì cũng tạm biệt ai làm việc nấy. Thế nhưng tự lúc nào mà ngoài cửa hội đã có một hình bóng nhỏ bé đứng nghiêng người nhìn vào trong, lên tiếng hỏi vọng vào:

- Xin cho hỏi..... đây có phải là hội pháp sư Fairy Tail không ạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro