Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là gì?















Hạnh phúc là khi mình được cùng người đó đi chung một con đường?














Hay được cùng người đó bên cạnh nhau mặc cho bao sóng gió?














Hạnh phúc là khi được cùng người đó có một gia đình nhỏ thật yên bình?
















Hay là trong khoảng khắc được cùng người đó cùng nhau chào đón một thiên thần mới?















Hạnh phúc là khi được ở cạnh người đó vào những phút cuối đời? Nhận cái ôm ấm áp từ người đó?
















Hay chỉ đơn giản...... được nhìn người đó sống vui vẻ còn mình thì sao cũng được?






À, chắc là cái cuối rồi nhỉ?!

Hạnh phúc bây giờ của Lucy Heartfilia cô...... chính là được nhìn thấy....... nụ cười hồn nhiên vui tươi của người cô yêu...... trong đau đớn.





Em và anh kết hôn được hai năm, trước lời thề của bản thân với chúa và bao lời chúc của cả hội.

Thời gian trôi qua, em và anh cùng trải qua những ngày tháng yên bình của cuộc sống chỉ riêng đôi ta.

Nhưng, đến một ngày, khi chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ nhóm, em vì che chắn cho anh mà bị thương nặng.

Không có thuốc chữa, không có phương pháp trị liệu, không còn nhiều thời gian. Em tuyệt vọng. Và anh đã ở ngay bên cạnh em, an ủi em, anh hứa sẽ tìm ra cách cứu em. Nhưng chắc anh đã biết? Em..... đã không còn cách nào cứu được nữa!

Em đã rất sợ hãi. Anh vì em đã lo lắng tới mức phát điên. Em lo sợ khi em đi, anh sẽ đau đớn đến mức nào. Em không muốn. Em không muốn thấy anh như thế. Em chỉ muốn anh được sống thật vui, thật vô lo vô tư như trước. Và cách duy nhất để anh có thế như thế chỉ có cách....... là quên em đi.

Vậy nên em đã tha thiết cầu xin hội trưởng làm một chuyện điên rồ và tàn nhẫn. Em xin ngài ấy hãy sử dụng cấm thuật quên lãng lên người anh. Có như thế.... anh mới có thể sống tiếp. Có như thế.... anh mới có thể hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc, em..... cũng sẽ hạnh phúc. Vậy nên em tự mình quyết định chuyện này.

Em biết là anh sẽ trách em, thậm chí còn giận em nếu như anh biết được sự thật này. Nhưng em cam chịu tất cả. Vậy nên.... em xin lỗi.

Cuối cùng em cũng có thể thấy được nụ cười hồn nhiên vui tươi của anh lần nữa rồi. Thứ mà em đã ngây ngơ khi vừa mới nhìn thấy. Nhưng..... thời gian của em cũng không còn lại được bao nhiêu. Trớ trêu nhỉ. Nhưng không sao. Vì em chỉ cần nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của anh, tính cách trẻ con của anh, những hành động như một đứa con nít, vân vân.... Thì những cơn đau này, những cảm giác nuối tiếc của cuộc đời này, những nỗi cô đơn khi không có anh bên cạnh, em.... đều có thể chịu đựng được hết.

Sắp rồi. Em sắp phải rời xa nơi này rồi. Rời xa thế gian này, rời xa cuộc sống này, rời xa tất cả mọi người, và đặc biệt.... Em sắp phải rời xa anh thật rồi.

Tiếc nuối thật đấy. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa em vẫn chưa nói. Đó là..... Em yêu anh.....


Anh hãy luôn biết rằng......


Em, Lucy Heartfilia



yêu anh,


Natsu Dragneel


Rất nhiều.


Vậy nên......

Hãy luôn thật hạnh phúc và mãi vui tươi nhé, người em yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro