Chương 3: Ta cần một vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quỳ trên đó không ai khác chính là gã ảo thuật gia ban nãy. Nhưng hắn ta không còn mặc bộ vest kia nữa. Da thịt hắn phô diễn trần trụi ra trước mặt biết bao người. Hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cộc, tay và chân bị xích lại như một con chó. Một mùi vừa đắng vừa chua xộc lên mũi nàng. Lucy nhăn mặt ngăn không cho phép mình nôn ra ngay tại chỗ.

"Giá khởi điểm cho tên nô lệ cấp S này là một vạn lượng vàng." Lão già ra giá.

Những người tham gia ở đây cũng có chút giật mình. Không ngờ tên đàn ông hào hoa trước đó lại chính là nô lệ cấp S của nơi này. Hắn ta vẫn cuối gằm mặt xuống đất, không một tí động đậy. Tiếng ra giá đầu tiên đã vang lên, tiếp theo đó là những tiếng hò reo không dứt.

"Hai vạn..."

"Ba vạn..."

"Ba vạn rưỡi..."

Gian phòng càng lúc càng ồn ào. Những kẻ tham lam ở đây đấu giá càng lúc càng hăng hái. Hắn ta như là một miếng mồi ngon béo bở dành cho bọn quý tộc. Lão buôn người thấy thế mà cũng khoan khoái mà cười khanh khách. Đám người đó đang vứt tiền ra để mà mua thú cưng của bọn lão.

"Tám trăm vạn!" Câu nói cất lên khiến cho cả căn phòng im bặt. Người phụ nữ ngồi ở phía góc phòng cuối cùng cũng chịu đưa ra giá. Ả ta chưa hề cất lên một câu nói nào từ đầu đến giờ. Lucy không còn lạ gì nữa. Đó là giọng của Minerva. Chờ đợi một lúc không thấy ai tranh với ả, Minerva lấy tay che miệng cười nhẹ rồi nhắc lại một lần nữa. "Tôi nói tôi sẽ đưa ra tám trăm vạn để mua tên này."

Khoan đã! Nếu như những gì Juvia nói là đúng, hắn ta là đứa trẻ mà mẹ nàng đã mang về nhà. Hắn ta là một trong những thứ ít ỏi liên quan đến Công tước phu nhân còn sót lại. Làm sao nàng có thể sơ suất như vậy? Làm sao nàng có thể để hắn rơi vào tay của gia tộc Orland cơ chứ? Nghĩ đến việc cái gã đó trở thành một trong những tên đàn ông xung quanh Minerva, Lucy khẽ rùng mình.

"Chín trăm vạn!" Không chần chừ thêm một khắc nào nữa, nàng quyết định tham gia vào cuộc đấu giá này. Nàng quyết phải khiến hắn là người của mình. Juvia bên cạnh sốc đến nỗi phải trừng mắt nhìn nàng. Minerva không khỏi kinh ngạc mà đứng lên tìm kẻ dám cả gan xen vào kế hoạch của ả. Tim ả như thắt lại khi nhận ra mái tóc vàng ấy.

Là tiểu thư nhà Heartfilia. Nàng ta sao lại ở đây?

Ả ta bắt đầu mất bình tĩnh, vội vã cầm bảng ra giá. "Một ngàn vạn!"

"Một ngàn năm trăm vạn!" Lucy cắt lời.

Khách khứa trong phòng không nhịn được mà òa lên một tiếng. Lão già trên sân khấu cũng điếng cả người. Được rồi! Lần này là thần linh không muốn bọn lão phải chết đói. Lần này cái đám của lão quả nhiên là trúng mánh lớn. "Một ngàn năm trăm vạn lần thứ nhất!" Lão hô to một cách thật hăng hái.

Tên nô lệ ở trên cũng thoáng ngạc nhiên. Hắn lén ngước đầu lên, nhìn con người sẵn sàng trả một ngàn năm trăm vạn lượng vàng để chuộc hắn. Đó không phải là người con gái lúc nãy hắn trêu ghẹo ư?

Minerva tức không chịu nổi, nghiến chặt răng kêu ken két. "Con điếm này!"

"Một ngàn năm trăm vạn lần thứ hai!"

Ả ta điên cả người, đứng không còn vững nữa. Rogue đứng bên cạnh nhanh chóng bước đến đỡ ả ta. Minerva tay run run, giơ tấm bảng lên, yếu ớt ra giá. "Một ngàn sáu trăm vạn..."

"Hai ngàn vạn!" Lucy nhắm chặt đôi mắt, gần như hét lên giữa căn phòng. Minerva ngã thụp xuống. Ả thua thật rồi.

Juvia níu lấy tay của Lucy, cố gắng hết sức gằng giọng xuống. " Tiểu thư! Hai ngàn vạn? Người điên rồi!" Nàng vẫn nhắm mắt, nghiến chặt răng, tay vẫn giơ cao tấm bảng.

Lão buôn người đứng lặng tại chỗ, một lát sau lão hoàn hồn lại một ít, mới có thể lắp bắp nói.

"Hai ngàn vạn lần thứ nhất!" Làm ơn đừng có ai ra giá nữa!

"Hai ngàn vạn lần thứ hai!" Đó gần như là những gì mà nàng có. Làm ơn đừng có ai ra giá nữa!

"Hai ngàn vạn lần thứ ba!" Môi của Lucy gần như muốn nứt toạc cả ra. Cả gian phòng yên lặng đến mức tiếng vo ve của muỗi cũng có thể nghe được.

"Cốc cốc" Lão ta mừng rỡ gõ chiếc búa xuống bàn. "Vâng! Và tên nô lệ này sẽ thuộc về chủ nhân số năm với giá hai ngàn vạn!" Mọi người vỡ òa khi không khí nặng nề lúc nãy vừa chấm dứt. Lucy cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Juvia bên cạnh.

"Tiểu thư...Người điên rồi!" Juvia nước mắt lưng tròng, mém chút nữa là khóc òa ngay tại chỗ. Chủ nhân của cô vừa mới bỏ ra tận hai ngàn vạn lượng vàng chỉ để mua một tên nô lệ. Cô chưa bao giờ thấy nàng liều lĩnh đến mức thế cả. Lucy dường như hiểu được tâm tư của Juvia, nàng ôm lấy cô, xoa nhẹ ở phía lưng rồi nhẹ nhàng an ủi. "Juvia đừng lo! Ta tự có tính toán của ta."

Nàng và cô cùng theo hai gã đàn ông đi vào trong một căn phòng khác. Lucy thấy tên nô lệ bị hai tên đô con kẹp chặt, miệng bị nhét một miếng vải, mới đó mà trông đã cực kỳ nhếch nhác. Bên cạnh là lão trùm, ăn mặc còn chói mắt hơn cả lão rao giá hồi nãy. Lão trùm cười to thật lớn. Hắn vừa vỗ tay, vừa thích thú nhìn cô gái trẻ trước mặt. Nàng ta đã ói ra cho lão một khoản tiền khổng lồ chỉ để mang về tên vô tích sự này. Quả nhiên là thú vị!

Lão xoa nhẹ hai tay, tiến đến đỡ lấy Lucy, giọng điệu ngọt xớt nói với nàng. "Quả nhiên hôm nay phải là một ngày đại cát khi hai vị đây ghé đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi thực sự rất vinh dự khi được tiếp đón hai vị." Hai khóe mép lão căng ra muốn toác cả mồm. Lão lắc nhẹ ly rượu trong tay, húp một ngụm lớn.

Lucy vẫn cứ nhìn tên nô lệ đó, không một tí biểu cảm nói với lão. "Ta muốn các người thả tên này ra, cho hắn ăn mặc đoàng hoàng lại một chút."

Lão trùm bật cười còn to hơn lúc nãy. Lão chép miệng. "Quý khách, cho dù cô đã nóng lòng như vậy nhưng ta e là cô phải giao dịch trước."

Nàng không chần chừ liền đưa ra một tấm ngân phiếu. Thật may mắn là nàng có một kho chứa bạc bí mật mà Công tước không hề hay biết. Nàng không thể nào phó mặc hoàn toàn cuộc sống của mình cho người khác như vậy, cho nên nàng không thể không đề phòng. Hai ngàn vạn lượng vàng là gần như những gì nàng có.

"Ta nghĩ cô không nên phí số tiền đó như thế." Ngân phiếu còn chưa kịp đến tay lão trùm, một tiếng nói cất lên. Người đang đứng trước cửa đó, không ai khác chính là Minerva. Ả ta rít một tẩu thuốc Tây rồi từ từ tiến lại gần nàng. Ả nhả ra một làn khói trắng. Làn khói ấy ôm lấy mặt nàng, mùi cay đến mức phải sặc sụa.

"Ta đã thắng cô trong cuộc đấu giá. Hai ngàn vạn lượng vàng...Cũng đáng lắm chứ!" Nàng bỉu môi cười nhẹ một tiếng.

Ả ta thoáng tức giận, nhưng rồi ả lại há miệng cười to lên một tiếng. "Hahaha! Cô tưởng ta không biết cô là ai sao?" Ả cầm lấy lọn tóc của nàng, dịu dàng vuốt ve nó. "Nếu như đột nhiên một ngày nọ khắp cả vương quốc này loan tin, Thái tử phi tương lai của Fiore lén lút đi giao dịch nô lệ, thì không biết Hoàng tộc sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tiểu thư Heartfilia?"

Lão trùm nghe đến đó thì cũng phải giật mình. Lão ta quay sang kinh ngạc nhìn nàng. "Tiểu thư Heartfilia?"

Thấy chủ nhân bị đe dọa, Juvia cũng không khỏi lo lắng. Ả ta nói đúng, nếu như việc này mà lộ ra ngoài thì không hề tốt với tiểu thư chút nào. Duy chỉ có Lucy mặt vẫn lạnh như băng, nhếch một bên chân mày nhìn phía dưới chân ả Minerva. Nàng cầm lấy bàn tay thon dài của ả, không quên nhẹ nhàng vuốt một cái.

"Hoàng tộc đương nhiên là sẽ không thích điều đó rồi. Nhưng ta vẫn sẽ là Thái tử phi, là Thái tử phi mà thần linh ban cho vương quốc này." Ánh mắt nàng chuyển thẳng vào đôi mắt của ả. "Còn cô? Cô có chắc là gia tộc Orland vẫn có thể đứng vững như bây giờ nếu như ai cũng biết cô đắc tội với Thái tử phi... À không...với Hoàng hậu tương lai của vương quốc?"

Minerva lúc này không chịu được nổi cái nhìn sắc lạnh của Lucy. Miệng chỉ có thể nói lắp ba lắp bắp. "Cô...cô..." Ả ta chỉ tay vào nàng, không thể thốt lên một lời nào nữa. Lão trùm thấy tình hình hiện tại, liền ra lệnh cho mấy tên đầy tớ mang ả ta ra ngoài. "Cô chờ đó Lucy!" Minerva bất lực mà hét lớn.

Lucy liền đưa tấm ngân phiếu cho lão trùm. Juvia đứng bên cạnh vừa được chứng kiến một màn kinh ngạc. Tiểu thư vốn hiền lành, nhẫn nhục từ khi nào lại lạnh lùng, sắc sảo như thế? Người có khổ tâm gì ư?

"Ta muốn được nói chuyện một mình với gã này!" Đưa tiền xong, Lucy liền ra lệnh cho mọi người đi ra khỏi phòng. Lão trùm cũng hiểu ý, lấy cái khăn ra khỏi miệng hắn rồi sai lũ tay sai ra khỏi phòng.

Gã nô lệ vẫn cuối mặt xuống đất. Nàng lấy tay hất cằm hắn lên. Hắn có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của hắn bên trong đôi mắt nâu ấy của nàng. "Nhìn vào ta."

"Cô đừng tưởng, vung tiền rồi thì tôi sẽ là của cô." Hắn giễu cợt một cái, khinh bỉ nhìn người con gái trước mặt.

"Ta đương nhiên không hề tưởng bở, anh hiện tại và sẽ không bao giờ là của một ai cả. Nhưng ta chắc chắn rằng, anh phải là người bên cạnh ta." Lucy vẫn lạnh lùng nhả ra từng chữ rõ mồn một.

"Dựa vào cái gì chứ?" Hắn vẫn cười đáp.

"Dựa vào chính ta." Nàng xoay người lại, quay lưng về phía hắn. "Ta chắc chắn sẽ không gượng ép anh phải toàn tâm toàn ý phục vụ ta. Nhưng, anh có một điều mà ta phải được biết. Nếu như ta tìm ra được rồi, anh sẽ tự do."

"Đó là gì?" Hắn bấn ngờ hỏi.

"Ta không thể nói ngay bây giờ được. Cho đến thời điểm thích hợp, anh sẽ được biết." Nàng dừng lại, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. "Nhưng từ đây cho đến khi mọi chuyện được giải đáp, anh phải ở bên cạnh ta. Anh đã nói rồi mà...Ta cần một vỏ bọc để bảo vệ."

Hắn nhìn vào đôi mắt nâu của nàng một lần nữa. Có điều gì đó khiến hắn lay động. Không hiểu sao hắn lại muốn đồng ý với cô gái này. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng đáp. "Được! gọi tôi là Natsu."

"Natsu." Nàng hạnh phúc gọi tên hắn. Một lát sau, nàng kêu đám người ban nãy quay lại, yêu cầu tháo xích ra khỏi người của người đàn ông này.

"Thưa quý khách, tôi e rằng hắn sẽ chạy trốn mất!"

"Người của ta tự khắc sẽ ở bên ta." Nàng tự tin đáp. Tên tay sai cũng đuối lý cũng đành phải mở hết gông xích trên người Natsu. Nàng quay sang nhìn lão trùm. Lão ta cũng bắt được ý của cô, liền cười đáp. "Quý cô yên tâm, chúng tôi luôn giữ bí mật thông tin cá nhân của những khách hàng nơi đây."

Mọi việc xong xuôi, Lucy, Juvia cùng với tên nô lệ mới của mình thoát ra khỏi căn nhà đó. Trời cuối cùng cũng đã sẩm tối. Nàng có thể thấy được ánh trăng đang lấp ló sau những lớp mây mỏng trên bầu trời. Nàng không quên quay sang nói với Natsu. "Từ nay, anh sẽ là hiệp sĩ cận thân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro