Chương 4: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng lúc càng tối, Lucy cùng hai người kia ngồi trên một chiếc xe kéo hàng tồi tàn, hướng về phía dinh thự của gia tộc Heartfilia. Juvia mệt mỏi đã thiếp đi tự lúc nào. Giờ đây chỉ còn mỗi nàng và Natsu là còn thức. Nàng hướng về phía bầu trời xa xăm mà trong lòng đượm buồn, nàng lẩm bẩm. "Vậy là chỉ còn đêm nay."

Đúng thế! Ngày mai nàng sẽ lần đầu tiên diện kiến Thái tử. Rồi một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành một con chim nhốt trong cái lồng vàng của Hoàng gia. Cuộc sống nàng luôn mong muốn vốn không bao giờ còn nữa. Natsu nhìn người con gái bên cạnh. Hắn mới để ý rằng nàng mong manh ra sao.

"Nếu như Công tước nhìn thấy tôi thì cô tính sao đây?" Hắn lên tiếng, làm phá vỡ không khí yên tĩnh và lạnh lẽo của đêm phố Maglonia.

Lucy thở dài một hơi, quay sang nhìn hắn. "Anh yên tâm, dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn luôn có cách."

Natsu cười dè bỉu. "Hừ! Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thoát khỏi được lòng bàn tay của Công tước và Hoàng tộc. Cô mà có thể có cách gì chứ?"

Hắn ta căn bản vẫn coi thường nàng. Một tiểu thư suốt ngày chỉ quẩn quanh ở trong căn nhà nguy nga lộng lẫy thì khác gì một món đồ trang trí của nhà Heartfilia? Chẳng là nhờ có nàng, hắn mới có thể thoát ra được khỏi cái chốn khốn nạn đó. Lucy hiểu được lòng của Natsu, cũng im lặng không nói gì, giựt lấy dây cương từ trong tay hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Cả ba đến được dinh thự thì trăng cũng đã dần lên cao. Lúc này, Lisanna trong lo lắng không yên. Tiểu thư chưa bao giờ đi lâu như thế. 

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vọng ra ở phía bên ngoài.

Lisanna lạnh toát mồ hôi, nuốt nước bọt cầm lấy tay nắm cửa. Làm ơn hãy là tiểu thư của cô!

Cô mở cửa ra, thân ảnh trước mặt khiến cô ngậm chặt môi không nói nên lời. Đó là lão quản gia của Công tước. Lão lén nhìn xung quanh phòng của Lucy, không thấy nàng đâu. Lão ho vài tiếng rồi hỏi. "Tiểu thư đâu rồi?"

"Tiểu thư đang tắm rồi ạ." Lisanna cố gắng giữ một biểu cảm bình thường nhất có thể, giả vờ bình tĩnh đáp lại lão quản gia.

Lão đứng ngẫm nghĩ một lát, rồi lại hỏi tiếp. "Tiểu thư đã hết đau lòng chưa?"

Để tránh Công tước bất chợt đến thăm Lucy, Lisanna đã lấy cớ nàng buồn bã vì không được gặp Thái tử mà nhốt cả ngày trong phòng. Chỉ có cô là mới có thể ra vào bưng thức ăn cho nàng. Cả dinh thự có vẻ không có ai là nghi ngờ gì cả, kể cả ngài Công tước. Lisanna khẽ thở ra một hơi "Nàng ấy đã không sao rồi ạ. Tiểu thư đang tắm, ngài có gì muốn dặn dò?"

"Hãy nói lại với người là ngài Công tước muốn gặp người trong thư phòng." Nói xong, lão quản gia cúi chào cô rồi quay đi. Lisanna hơi giật mình trước thông báo của lão. Chết rồi! Tiểu thư chưa về đến nhà. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, cắn môi không biết phải ứng phó ra sao. Loay hoay một hồi thì cánh cửa sổ tự nhiên bật ra. Cô thấy một hình bóng quen thuộc. Tiểu thư đã về rồi! Juvia cũng ở đó với nàng. Thế nhưng, ánh mắt đầy khó hiểu của Lisanna dừng lại ở người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh tiểu thư. Công tước tiểu thư mang về nhà một tên đàn ông không danh tính? Thân thể gã ta còn chằn chịt những vết thương mới đè lên vết thương cũ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Ta biết cô đang không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Lát nữa ta sẽ giải thích cho cô tất cả." Lucy tiến tới chỗ Lisanna. "Nhưng hiện tại ta cần phải tắm rửa thay đồ. Và... " Nàng đổi hướng nhìn Natsu. "Hãy giúp ta giấu hắn đi cho đến hết ngày mai."

"Vâng thưa tiểu thư." Cô cố gắng lấy hết bình tĩnh. "Ngài Công tước nhờ người báo ngài muốn lát nữa được gặp cô trong thư phòng." 

"Ta biết rồi." Nói xong, nàng đi thẳng vào phòng tắm. Juvia cũng đi theo cô nàng, vỗ vỗ vài cái vào vai của Lisanna. "Để ta hầu hạ tiểu thư cho, cô đã mệt rồi." Cả hai người đều bỏ lại mỗi cô và Natsu ở trong phòng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt vừa hiếu kì vừa cảm thấy bất an. 

Hắn ta cũng đọc được suy nghĩ của cô, nhưng cũng lơ đi chẳng thèm giải thích. Hắn ta nhìn quanh căn phòng của Lucy một lần. Nội thất đều được trát vàng, sàn nhà được lót đá cẩm thạch còn phía trên trần nhà lại có một cái đèn chùm đính pha lê lấp lánh. Hắn nghĩ nàng ta quả nhiên là một người may mắn. Ít nhất là không phải chịu cảnh bị đày đọa như hắn ta. Chỉ là nàng phải hi sinh cuộc hôn nhân của nàng để nối tiếp được cái vinh hoa này mà thôi. Làm sao mà nàng khổ tâm được như hắn chứ? 

Một lát sau, Lucy cuối cùng cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Nàng mặc một bộ đồ trắng đơn giản, bước ra từ trong phòng tắm. Juvia thấy thế liền mang khăn đến lau khô tóc cho nàng. 

"Ta tự lo được rồi! Cô hãy đến giúp Lisanna lo liệu cho hắn ta đi." Nàng cầm lấy cái khăn, nhìn gương mặt của Juvia qua chiếc gương trước mặt. 

Juvia mới đầu lưỡng lự, lát sau liền tuân lệnh quay về phòng tiểu thư. Giờ đây chỉ còn một mình, nàng nhẹ nhõm thở phào. Nàng tự hỏi không biết cha gọi nàng có chuyện gì. Chắc chỉ là một vài lời dặn dò cho buổi gặp ngày mai thôi mà nhỉ?

Sau khi sửa soạn một chút, nàng tiến thẳng đến phòng của Công tước. Lão quản gia đứng trước cửa cúi chào nàng. Lão ta thấy sắc mặt nàng vẫn còn tốt, chỉ là không vui vẻ mấy. Lão nở một nụ cười, dùng giọng vừa trầm vừa khàn nói với Lucy. "Cuối cùng tiểu thư cũng chịu ra khỏi phòng! Công tước đang chờ người." 

"Cảm ơn ông." Nàng nhún nhẹ người, chào lão một cái rồi đẩy cửa bước vào. Trước mặt nàng là căn phòng lạnh lẽo với mớ giấy tờ dày đặc trên bàn của Công tước. Nó vốn đã lạnh lẽo từ rất lâu rồi. Từ khi mẹ nàng mất...Công tước vẫn ngồi đó chăm chú vào công việc mà không thèm để ý con gái của ngài đã đến từ lúc nào. Chỉ cho đến khi nàng mở miệng chào thì ngài ta mới giật mình mà ngước lên.

"Con đến rồi à?"

"Vâng, thưa cha."

Jude nhìn lão gia ra hiệu đóng cửa lại. Lão ta quay người nhìn về phía cửa sổ. Trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng đến mức căn phòng Công tước không cần đèn mà cũng sáng trưng nhờ vào ánh trăng chiếu đằng sau cửa sổ. Một lát sau, ngài mới nói. "Hôm nay con lại đi ra ngoài à?"

Lucy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Jude. Ra là cha nàng biết nàng hay lén trốn đi dạo ở kinh thành. Chỉ là nàng không ngờ là ngài lại có thể giả vờ không biết trước mặt nàng.

"Mọi việc làm của con, ta đều biết. Chỉ là ta không muốn quở trách con quá nhiều, con dù gì cũng sẽ không thuộc về gia tộc này nữa."

Ngài quay lại, dùng đôi mắt mệt mỏi vì công việc nhìn nàng. Lucy càng lớn càng giống mẹ. Thật không khỏi khiến ngài nhờ về người vợ quá cố rồi cảm thấy đau lòng.

"Con xin lỗi vì đã tự ý ra khỏi nhà mà không xin phép cha..."

"Ta không trách con." Jude ngắt lời. "Ta cũng muốn con có một ít kỉ niệm vui vẻ trước khi con cưới Thái tử. Cho nên, lần sau nếu như muốn ra khỏi nhà, con cứ báo ta là được."

Lucy kinh ngạc không thể rời mắt khỏi Công tước. Sau bao nhiêu năm cuối cùng nàng cũng gặp lại được người cha này của nàng. Một người đàn ông vốn rất quan tâm, chiều chuộng đến vợ con. Vậy mà bao lâu nay, chỉ vì quá chú trọng vào danh phận Thái tử phi mà cha con nàng dần xa cách. Nàng thầm mỉm cười hạnh phúc, rồi lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Cha! Đây là món quà con mua cho cha lúc sáng ở phiên chợ."

Ngài công tước cầm lấy chiếc hộp, rồi từ từ mở ra. Đó là một cái trâm cài áo màu xanh biển, trùng với màu viên ngọc được đính lên thanh kiếm của ngài. Ngài vui vẻ cất nó vào trong ngăn tủ, rồi ôm lấy Lucy. 

"Cảm ơn con. Ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận." Ngài trìu mến nhìn nàng. "Đã trễ rồi! Con đi ngủ sớm đi. Ta mong là ngày mai con không làm ta thất vọng."

"Vâng, thưa cha. Cha cũng ngủ ngon." Nói rồi, nàng quay đầu đi ra khỏi phòng Công tước, về lại phòng mình. Lisanna chạy ra mở cửa cho nàng. Lúc này, Juvia cũng đã kể cho cô mọi chuyện xảy ra cả ngày hôm nay. Vừa đến lúc Juvia định kể cho cô về thân phận của Natsu thì Lucy cũng vừa đến. 

"Tiểu thư có sao không?" Lisanna lo lắng hỏi.

"Không! Ta không sao. Cô đã sắp xếp cho hắn chưa?" 

"Thưa tiểu thư, tiểu nữ đã sắp xếp cho hắn tạm một căn phòng ở chỗ người hầu rồi ạ."

Lucy nghe thấy thế cũng ra hiệu hài lòng. Nàng lấy tay che miệng, ngáp nhẹ một tiếng. "Ta buồn ngủ rồi. Các cô cũng về nghỉ ngơi đi." Lisanna và Juvia nghe thấy thế cũng ở lại hầu hạ nàng đi ngủ một lát rồi cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Và thế là một ngày dài của nàng đã kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro