Chương 2: Đóa hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên chợ càng lúc càng đông. Hôm nay tiết trời mát lạnh, là một ngày thật đẹp để mà đi dạo xung quanh. Lucy nhẹ nhàng hít vào thật sâu, chầm chậm thở ra thật dài. Nàng phải tận hưởng triệt để cái không khí này.

"Buổi trình diễn ảo thuật sẽ diễn ra trong vài phút nữa! Quý vị hãy tới đón xem!"

Đột nhiên ở một góc đường vang vọng tiếng người chèo kéo. Nàng không khỏi tò mò, kéo Juvia ghé vào.

"Buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật gia có thể phát ra lửa. Hãy mau mau tới xem!"

"Giá vé của nó tận ba trăm lượng bạc! Sao mà đắt quá! Ta thật muốn biết nó như thế nào a!" Lucy cầm lấy tờ rơi, quay sang nhìn về phía Juvia. Juvia nhìn bức hình của gã ảo thuật gia thì có cảm giác gì đó quen quen nhưng cô không thể nhận ra là mình đã gặp người này khi nào. Lạ thật nhỉ?

"Ta và cô cùng đi xem đi." Nói rồi, Lucy đưa cho tên bán vé sáu trăm lượng bạc. Hắn ta ban đầu lưỡng lự nhưng tự dưng hắn nhìn thấy mái tóc vàng của Lucy. Hắn chần chừ một lát rồi đưa cho nàng hai tấm vé. Cả hai được đưa đến một căn nhà nom có vẻ cũ kỹ. Cánh cửa được làm bằng gỗ đã mục, xung quanh là lởm chởm những bức tường đá. Gã dẫn đường chợt dừng lại, lấy ra hai chiếc mặt nạ màu trắng. "Xin các quý cô hãy đeo mặt nạ vào, chúng tôi được yêu cầu phải giữ bí mật danh tính của những vị khách đã ra vào nơi đây!"

Nàng bán tín bán nghi làm theo lời của tên hướng dẫn. Nơi này trông có vẻ đáng ngờ. Liệu nàng có nên vào không nhỉ? Lucy vừa cảm thấy lo sợ vừa cảm thấy tò mò. Cuối cùng nàng vẫn quyết định cùng Juvia đi vào trong căn nhà đó. Thôi kệ, dù gì đây cũng coi như là lần cuối nàng được tận hưởng những ngày như thế này. Đánh cược một tí có đáng gì đâu nhỉ?

Càng đi vào sâu bên trong căn nhà, cái vẻ u ám của nó đã dần biến mất. Đuốc càng lúc càng được thắp nhiều hơn. Nàng được dẫn vào trong gian phòng chính của căn nhà. Lucy cảm thấy hơi giật mình vì nơi đây có vẻ đông đúc hơn nàng tưởng. Người ở đây đều đeo mặt nạ, nhưng bọn họ đều có vẻ là những người có tiền. Nàng còn nhận ra một số người ở đây mà mình đã từng gặp qua. Những người như thế thì làm gì ở đây nhỉ? Nàng và Juvia tùy hứng chọn một cái bàn gần cánh gà sân khấu. Lucy ra hiệu phục vụ gọi đồ uống.

Một ly rượu đỏ.

Juvia ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng từ trước đến giờ không được phép uống những thức uống như thế. "Tiểu thư có sao không?"

"Không sao đâu! Lâu lắm rồi ta mới được tùy hứng như lúc này." Nàng cầm lấy ly rượu rồi uống một ngụm nhỏ. Lucy bỗng nhiên khựng lại. Đó là mùi hổ phách. Nàng không lạ gì cái mùi này nữa. Cả thành phố Maglonia chỉ có một người duy nhất mới sực nức mùi nước hoa hổ phách như thế này. Nàng quay ra đằng sau. Nàng thấy một người phụ nữ tóc xanh đen. Tuy mặt nạ đã che một nửa nhưng nàng vẫn nhận ra được lớp trang điểm dày đặc trên gương mặt của người phụ nữ ấy.

Minerva Orland.

Gia tộc Orland vốn là gia tộc đối thủ của Heartfilia. Đương nhiên, ả ta cũng không ưa gì nàng. Từ lúc mẹ nàng mất đi, Heartfilia coi như cũng mất đi một chỗ dựa. Gia tộc Orland cứ thế mà lấn át đi hào quang của gia tộc nàng. Tuy chỉ là gia đình Hầu tước - thua nhà nàng một bậc, nhưng gia tộc Orland ít nhiều cũng thường làm khó Công tước Jude.

Tiểu thư Minerva lấy quạt phe phẩy trước mặt, kế bên là Rogue - hiệp sĩ cận thân của ả. Họ trông có vẻ như đang mưu tính một điều gì đó. Nàng chưa kịp nghĩ ra điều gì thì ánh đèn đột nhiên sáng lên, màn biểu diễn cuối cùng cũng bắt đầu. Lucy hướng mắt về phía trung tâm sân khấu. Một người đàn ông xuất hiện dưới một bộ vest đen nhánh. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ màu vàng. Ánh đèn pha chiếu lên càng làm nổi bật mái tóc hồng của hắn. Từ xa, nàng có thể thấy rõ... hắn đang nhếch mép.

"Xin kính chào các vị khách quý! Ta thật sự rất cảm kích các vị đã lặn lội từ xa về đây để có thể được chiêm ngưỡng màn trình diễn của ta. " Hắn lấy ra một cây gậy. "Và để không làm quý vị thất vọng, ta xin công bố. Màn trình diễn ảo thuật xin được phép.

Bắt đầu."

Xoẹt! Hắn xoay gậy một cái. Bùm! Lửa tràn ra khắp sân khấu, đỏ chóe cả con mắt. Hắn ta biến mất.

"Tiểu thư ở đây trông có vẻ không hay lui tới nơi này cho lắm." Một tiếng nói thì thào bên tai của Lucy. Hắn tự lúc nào đã đứng bên cạnh nàng. Juvia thấy vậy thì vội lấy tay hất hắn ta ra. Hắn cầm lấy tay của cô, tặc lưỡi. "Nào quý cô, ta không làm gì hại đến tiểu thư nhà cô đâu." Hắn nhếch khóe môi rồi lại biến mất.

Lần này hắn đứng trước mặt Lucy, nhưng khoảng cách lại... rất gần, đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực của hắn. "Tiểu thư đây thật trong sáng. Nàng trước mặt ta thuần khiết như một bông hoa sữa. Thế nhưng..." Hắn từ từ lùi ra xa. "Hoa sữa thì lại dễ tàn, dễ héo. Chính vì thế, ta quyết định sẽ tặng cho nàng một món quà."

Nói xong, hắn khẽ hôn lên tay nàng. Lucy chưa kịp định thần lại, hắn lại lấy tay vén một bên tóc cho Lucy.

Pow!

Một đóa hoa hồng đỏ.

Nàng cầm lấy bông hoa đó mà lòng vẫn chưa khỏi bối rối. Hắn vừa rồi gần nàng quá! Hắn ta liệu có biết hay không gương mặt nàng đang lén đỏ ửng lên dưới lớp mặt nạ trắng đó.

"Hahaha!" Hắn cười lớn. "Hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Kiều diễm. Thanh lịch. Giống như hình mẫu một người phụ nữ mà bao đàn ông mơ ước. Nhưng nó là loài hoa khó nắm bắt, bởi vì những cái gai xung quanh thân của nó đều khiến người khác phải đau nếu như muốn chạm vào."

Hắn nhìn về phía nàng. "Tiểu thư à! Nàng cũng nên như thế! Nàng cũng cần có vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình."

Hắn gập người cuối đầu. Một tràng vỗ tay trong gian phòng vang lên, tán thưởng cho nhà ảo thuật bí ẩn. Hắn ta cũng không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Hắn quay lại sân khấu để chuẩn bị cho trò diễn tiếp theo.

"A! Nhớ ra rồi!" Juvia thốt lên. Cuối cùng thì cô cũng nhớ được đã từng gặp người đàn ông này ở đâu. Lucy đang hướng mắt nhìn theo tên ảo thuật gia thì liền quay lại hỏi. "Cô nhớ cái gì cơ?"

Juvia kéo người Lucy lại gần về phía mình, liếc nhìn hắn một lát rồi thì thầm. "Tiểu nữ đã từng gặp người đàn ông này rồi."

Lucy giật mình một chút, khẽ chau mày nhìn Juvia. "Cô làm sao mà gặp được hắn?"

"Trước đây khi còn nhỏ, phu nhân Layla từng mang về một đứa trẻ tóc màu hồng. Màu tóc y hệt như tóc của hắn. Hắn được gửi sống chung với tiểu nữ và Lisanna. Nhưng mà..." Juvia chợt khựng lại. "Kể từ khi phu nhân mất đi, tiểu nữ không còn nhìn thấy hắn nữa."

Lucy kinh ngạc nhìn Juvia. Mẹ nàng đã từng mang về một đứa trẻ? Nàng chưa từng biết đến chuyện đó. Nàng cũng chưa hề nghe cha nàng nhắc đến chuyện đó bao giờ. Làm sao nàng lại không biết khi có một đứa trẻ xa lạ đã từng sống trong dinh thự của gia tộc nàng?

"Sao lại có chuyện như thế được?" Lucy nắm chặt tay, ôm lấy bả vai của mình. "Nhưng bằng cách nào mà cô có thể chắc chắn được đó chính là gã ảo thuật gia kia?"

Juvia lén quay qua nhìn hắn một lần nữa, cuối thấp người nói với nàng. "Đứa trẻ đó từng có một tai nạn khiến tay phải bị thương. Vừa rồi tiểu nữ có để ý thấy cẳng tay phải của hắn ta cũng có một vết sẹo tương tự như vậy."

Lucy nửa tin nửa ngờ vào câu chuyện của người trước mặt mình. Nàng không thể nghĩ được gì nữa. Tại sao lại có chuyện hoang đường như thế? Tại sao đến lúc này nàng mới biết?

Nàng đang rơi vào trong mớ mơ hồ thì gian phòng bỗng nhiên vụt sáng hẳn.

"Tiểu thư! Nhìn kìa!" Juvia vừa bất ngờ vừa sợ hãi níu lấy tay của nàng. Lucy trợn tròn mắt nhìn về phía sân khấu. Gã ảo thuật gia đó không còn ở đó nữa. Ở trên sâu khấu lúc này chỉ thấy một ông lão ăn mặc lòe loẹt. Ria mép lão ta dài tới gần mang tai, tay lão thì lấp lánh toàn những trang sức chói mắt. Thế nhưng, lão ta không phải là thứ đáng chú ý nhất. Mọi sợ hãi của nàng tập trung vào cái lồng sắt nằm ở chính giữa cái sàn gỗ mà bên trong đó, nàng thấp thoáng thấy bóng lưng của những đứa con nít ăn mặc rách rưới. Da thịt chúng loang lổ những vết thương. Chúng ôm nhau, khóc tu tu trên sân khấu.

Lão già tỏ vẻ đắc ý. Lão cười to một tiếng, rồi giang tay hô to. "Màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đã đến lúc chúng ta đến với phần chính của buổi gặp gỡ ngày hôm nay rồi!"

Trong phút chốc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lucy. Nàng nhận ra đây là đâu. Một buổi đấu giá nô lệ!

"Nào! Chúng ta hãy bắt đầu với giá khởi điểm là một ngàn lượng vàng." Lão buôn người hô to. Người xung quanh bắt đầu ra giá. Họ đều giấu mặt phía sau những tấm mặt nạ dày dặn, nhưng nó lại không thể nào giấu nổi lòng tham và tàn nhẫn càng lúc càng hiện rõ mồn một trong từng cử chỉ và lời nói muốn ăn tươi nuốt sống của đám người đó. Trên sâu khấu vẫn là những tiếng khóc thê lương của đám dân đen cùng khổ. Nơi nàng ngồi thì văng vẳng tiếng cãi cọ, gào thét ra giá mỗi lúc một cao hơn.

Nàng cảm thấy buồn nôn.

Lucy không thể nào ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nhưng chân nàng cũng không tài nào đứng lên được.

"Và hàng hiếm ngày hôm nay, một tên nô lệ cấp S" Lão già lên tiếng. Nàng nhìn lên sân khấu một lần nữa. Cả nàng và Juvia đều cả kinh.

Người quỳ trên đó không ai khác chính là gã ảo thuật gia ban nãy.

~~~ Hết chương 2 òi. Mọi người nếu thích thì hãy chia sẻ truyện giúp mình nha :< Xin cảm ơn nhèo!!! MÃI IU <33333~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro