Chương 1: Fiore đầu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn đi hỏi dân gian, Fiore đẹp nhất là khi nào? Ắt hẳn ai cũng nói đó là vào những ngày đầu của mùa xuân. Hôm nay cũng như thế, khắp thành phố Maglonia tràn ngập màu vàng của nắng. Nắng tràn trong khắp phòng ngủ của một thiếu nữ đang say giấc. Một hầu nữ tay cầm một thau bạc bước vào phòng. Cô đến lại gần chiếc giường ngủ, nhẹ nhàng vén chiếc màng nhung lên.

"Tiểu thư, đã đến lúc phải dậy rồi ạ."

Cô gái hé mở đôi mắt nâu của mình, mệt mỏi quay sang người hầu bên cạnh, uể oải khẽ nhăn đôi chân mày. "Lisanna, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy chứ?"

"Tiểu thư quên rồi sao ạ? Hôm nay là ngày đầu tiên người gặp Thái tử. Ta phải nhanh chuẩn bị thôi."

Câu nói vừa rồi của người hầu đã thức tỉnh Lucy trong giây lát. Phải, cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày nàng phải gặp định mệnh mà thần linh ban cho nàng. Đóa hồng của Fiore sớm muộn rồi cũng sẽ là tiểu thư của gia tộc Heartfilia. Lucy trăn trở trên giường một chút, rồi sau đó mới chịu đỡ mình ngồi dậy. "Vậy ư? Lisanna, vậy mà ta xém chút nữa quên mất. Mau! Giúp ta rửa mặt."

Sau khi giúp Lucy vệ sinh sạch sẽ, Lisanna mang vào phòng y phục cho nàng. Lucy dừng ánh mắt vào cô người hầu một lúc, rồi chuyển hướng nhìn vào chiếc đầm trong tay. Đó là chiếc đầm màu xanh nhạt mà cha nàng đã tặng cho nàng năm mười sáu tuổi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng ăn mặc qua loa, bởi vì nàng phải thật trang nhã, kiều diễm mới có thể xứng với danh phận của Hoàng tộc. Bởi vì, cha nàng chưa bao giờ cho phép nàng như thế cả.

"Tiểu thư, người không thích sao? Để tiểu nữ đổi cho người cái khác."

"Không cần đâu." Lucy cười nhẹ. "Đó giờ có chiếc đầm nào Lisanna chọn cho ta mà ta không ưng ý đâu chứ."

Sau khi thay đồ xong, Lucy cùng người hầu xuống nhà ăn của dinh thự. Công tước Jude lúc này đang một tay vừa thưởng trà, một tay vừa đọc báo. Chợt thấy con gái của mình đang ngồi trước mặt, ngài đặt tờ báo xuống, hắng giọng một cái. "Con gái, con không quên hôm nay là ngày gì chứ?"

"Vâng, con nhớ thưa cha."

"Một lát nữa, ta sẽ cùng con đi tới cung điện. Thái tử Gray chắc hẳn cũng đang háo hức để gặp con. Con phải thể hiện thật tốt. Con nhớ chứ?"

"Vâng, thưa cha."

Công tước tỏ vẻ hài lòng, quay mắt ra hiệu cho quản gia bên cạnh. Lão quản gia lấy ra một chiếc hộp quà đưa cho Công tước. Jude nhìn về phía Lucy, tay mở chiếc hộp ra. Đó là một cái trâm cài áo màu vàng như màu tóc của nàng, màu tóc gia tộc Heartfilia.

"Lucy, ta tặng chiếc trâm này cho con. Chỉ một thời gian nữa, ta sẽ gả đứa con gái duy nhất của ta đi. Con là hi vọng duy nhất của nhà Heartfilia, là hi vọng cuối cùng của ta. Ta mong, con sẽ nhớ điều đấy mỗi khi đeo chiếc trâm này bên mình."

"Vâng, để tỏ lòng biết ơn món quà của người, con sẽ đeo nó lên ngay ạ." Nói rồi, nàng ghim nó vào phía ngực của mình. Nàng cảm thấy hơi nằng nặng nhưng nàng cũng không đủ bận tâm để để ý đến điều đó nữa.

Công tước sau đó cùng con gái của mình lên xe ngựa. Lucy chưa kịp bước chân lên xe thì chợt một tên quan cưỡi ngựa trắng chạy tới. Jude ngạc nhiên tiến về phía tên quan. Hắn kính cẩn cuối đầu. "Kính chào ngài Công tước Jude. Kính chào tiểu thư Lucy. Thần dưới danh nghĩa của Thái tử, thông báo hủy buổi gặp mặt ngày hôm nay. Thái tử đang bận xử lí một số công việc từ chiến tuyến phía Tây, đành thứ lỗi không thể tiện gặp tiểu thư. Thái tử hẹn người ngày mai hẵng đến."

Mặt của Công tước lúc này lạnh băng, miễn cưỡng cảm ơn tên quan rồi sai người hầu tiễn hắn ra khỏi dinh thự. Lucy nhún vai, cùng người hầu lên phòng thay quần áo. Nàng chẳng hề đau lòng vì việc đó. Dù gì nàng và Thái tử cũng chẳng quen biết nhau. Hà cớ gì phải gượng ép gặp gỡ nhau như thế? Tránh được ngày hôm nay nàng còn cảm thấy mừng thầm nữa là. Cuộc hẹn đã hủy, nàng cuối cùng cũng có thể dành ra thời gian cho bản thân.

Vừa nghĩ xong, thì cửa phòng chợt mở toang ra. Một cô gái tóc xanh thở hổn hển, giận đỏ mặt cả lên bước vào phòng. "Thật là bất công mà!"

Cô hậm hực tiến đến chỗ Lucy, không nhịn được mà mắng trong miệng vài tiếng. "Tên Thái tử này thật sự không coi tiểu thư ra gì! Mọi người trong thành đều mong đợi đến ngày hôm nay. Hắn ta ngang nhiên hủy bỏ, khiến cho ai cũng nói rằng tiểu thư bất tài vô dụng làm cho Thái tử chán ghét."

Lisanna hốt hoảng chạy đến chỗ cô gái, giúp cô cất chiếc áo khoác, vuốt lại tóc cho cô. "Juvia, cô thực sự là vô ý mà! Sao lại la hét trước mặt tiểu thư như thế?"

"Nhưng Thái tử khiến tiểu thư phải chịu thiệt thòi! Ta thực sự tức không chịu được. Chỉ cần ỷ là Thái tử thì có thể tùy hứng với tiểu thư của chúng ta như vậy sao?" Juvia phụng phịu, cầm lấy hai bàn tay của Lisanna. "Lisanna à, ta và cô cùng chăm sóc tiểu thư nhiều năm như vậy, ta thật sự thấy bất bình cho tiểu thư đấy."

"Hahaha" Đột nhiên Lucy cười phá lên, mắt trìu mến nhìn Juvia, che miệng không nhịn được mà cười một lúc. "Ta thật không ngờ Juvia lại quan tâm đến ta như vậy đó. Nào, hôm nay cô có muốn xuống phố chơi với ta không?"

Lisanna nghe vậy, ngạc nhiên hỏi. "Người lại muốn trốn ra ngoài nữa sao?"

"Phải. Nhốt mình trong dinh thự này không phải là muốn ta chết đi sao? Vốn hôm nay, ta giành một ngày là để gặp Thái tử, nhưng mà ngài ấy không chịu gặp ta thì đương nhiên ta phải tranh thủ cơ hội này rồi."

"Được! Để tiểu nữ giúp người thay quần áo." Juvia nói xong, liền chạy về phòng của mình lấy trang phục cải trang cho tiểu thư. Trong phòng chỉ còn lại Lucy và Lisanna. "Lisanna đi cùng ta nhé?"

"Không được thưa tiểu thư! Tiểu nữ sẽ ở lại đây để tránh ngài Công tước phát hiện. Người cứ đi với Juvia đi ạ."

Nàng dịu dàng nhìn người hầu trước mặt, nghĩ gì đó một lát rồi nói. "Cô và Juvia đều là người hầu bên cạnh ta. Nhưng cô là người vì ta mà luôn chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ta quả thật may mắn khi có một người bạn như cô."

"Tiểu nữ thật sự rất biết ơn khi có cơ hội được bầu bạn với tiểu thư. Hai ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tiểu thư luôn thấu hiểu tâm tư của tiểu nữ. Đó thật sự là phúc phần cả đời. Vì thế, tiểu nữ luôn tự hứa với bản thân sẽ dốc hết sức chăm sóc và hỗ trợ tiểu thư khi có thể." Ánh mắt Lisanna vừa dịu dàng vừa cương nghị nhìn Lucy.

Lucy thoáng đứng lặng trước những lời nói của người đang đứng trước mặt mình. Nàng trầm tư một lát, rồi nói "Có được những lời này của cô, ta rất hạnh phúc."

Nàng mỉm cười.

Juvia cuối cùng cũng mang bộ thường phục vào. Cô cùng Lisanna giúp nàng trang điểm lại, rồi lấy ra một cái áo choàng cũ kỹ mặc lên người nàng. Xong xuôi, Lisanna giúp cả hai trốn thoát ra ngoài từ lối thoát hiểm bí mật mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đây không phải là lần đầu tiểu thư bỏ trốn. Sau đó, cô thuần thục bưng một ít bánh ngọt, giả vờ mang lên phòng tiểu thư như không xảy ra chuyện gì.

"Tiểu thư, tiểu nữ biết hôm nay sẽ có một phiên chợ ở trung tâm thị trấn. Để hôm nay tiểu nữ dắt người qua đó nhé." Sau khi đi một đoạn xa khỏi dinh thự, Juvia dắt tay Lucy hướng về phía thị trấn. Phiên chợ những ngày đầu xuân thật náo nhiệt. Thương gia từ xa kéo về đây đông nườm nượp. Thật không uổng phí công sức nàng trốn ra khỏi đây a! Đầm váy, trang sức, trái cây đều từ khắp những vùng xa lạ mà đến. Nếu đã vậy thì, nàng quyết sẽ chơi cho đến khi không còn sức đi nữa mà thôi.

"Juvia, chúng ta đi xem chút trang sức đi. Ta sẽ mua cho cô và Lisanna hai đôi khuyên tai." Nói rồi cô kéo Juvia đến hàng bạc. Nàng mua hai đôi khuyên tai hình hoa hướng dương. Đó là loài hoa mà nàng yêu thích nhất. Chợt ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc trâm cài áo màu ngọc bích. Nó cùng màu với chiếc ngọc được đính ở trên thanh kiếm của cha nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro