Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mau mau đi lấy thêm nước cho phu nhân!"

"Phu nhân bị ngã xuống hồ! Phải nhanh lên không thôi nguy mất!"

Tiếng người hầu hối hả, tất bật chạy loạn khắp cả dinh thự của nhà Công tước Heartfilia. Jude ngồi bên cạnh vợ của mình, mồ hôi ướt đẫm cả áo, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của Layla.

"Người đâu! Sao tay của Công tước phu nhân lại lạnh như thế này?"

Công tước quát to làm cho người hầu kẻ ở vốn đã rối giờ còn cuống cuồng cả lên. Một cô bé tóc vàng đứng ti hí ở ngoài cửa. Gương mặt mếu máo như sắp khóc một trận to tới nơi! Nhưng cô đành phải nín chặt. Bởi vì mẹ cô đang bất tỉnh, nếu như càng gây thêm ồn ào thì mẹ cô lại càng suy nhược hơn mất.

Tiếng xe ngựa dừng lại ở trước cổng dinh thự. Thầy y giỏi nhất Maglonia cuối cùng cũng đã tới, vội vã theo người hầu tiến vào phòng của phu nhân.

"Công tước! Xin thất lễ!" Thầy y cúi đầu, cầm lấy tay của Công tước tỏ ý hãy tạm thời buông phu nhân ra. Tiến thoái lưỡng nan, Jude đành phải bước ra khỏi phòng của phu nhân cho thầy y tiện làm việc. Gia nhân ở đây gấp rút hơn bao giờ hết, đều phải chạy qua chạy lại để kịp với lệnh của thầy y. Cứ mỗi lần cửa mở ra, thì Công tước cùng với con gái của mình lại thấp thỏm ghé đầu nhìn trộm vào trong phòng một ít.

Đột nhiên, tần suất ra vào của người hầu giảm dần lại, căn nhà yên tĩnh một cách lạ thường. Thầy y bước ra, mặt mày u ám nói với Công tước "Thưa Công tước! Phu nhân đã tỉnh lại! Tuy nhiên, thần e là mọi người không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Jude!" Thầy y vừa dứt câu, một tiếng nói yếu ớt thều thào ở trong phòng. Jude Heartfilia chạy đến nắm lấy tay người vợ của mình. Hai hàng nước mặt không kiềm được mà chảy ròng cả ra.

"Layla! Ta không biết đã gây ra nghiệp gì mà thần linh lại đày đọa nàng như thế! Ta thật là một Công tước bất tài, cả đời phụng sự vương quốc mà lại không thể nào bảo vệ được người vợ yêu dấu của ta."

"Jude, đó không phải là lỗi của người. Thiếp e là số thiếp đã tận, chỉ có thể cùng người đi đến hôm nay mà thôi." Người đàn bà xanh xao cố giành lấy một chút sức lực cuối cùng vươn tay ôm lấy một bên má của Công tước. "Cho thiếp gặp Lucy được không?"

Quản gia nghe thấy thế liền tiến lại gần đến cửa, nơi cô bé vẫn còn đang lén úp mặt vào tường mà thút thít. Vị quản gia dắt Lucy lại đến gần mẹ. Layla giương tay với lấy đứa con gái bé bỏng của mình rồi đưa mắt ra hiệu tất cả mọi người ra khỏi phòng.

"Con ngoan, con đừng khóc. Mẹ chỉ là sắp đi thật xa mà thôi." Phu nhân vừa ho lấy ho để vừa gắng gượng an ủi cô con gái. Lucy vốn đã mếu từ trước, lúc này thấy mẹ ho càng lúc càng nặng thì lại không nhịn được vỡ òa ra mà khóc.

"Con yêu, con hãy nín đi. Mẹ có điều cần nói với con." Nói xong, bà luồn tay dưới gối, lấy ra một chiếc chìa khóa làm bằng vàng. "Sau này, khi ta mất đi, ta sợ ta sẽ không bảo vệ được con. Cho nên ta đưa cho con chiếc bùa bảo hộ của ta. Mỗi khi con tuyệt vọng, hãy lấy nó ra, nó sẽ giúp đỡ con."

Cô bé cầm lấy chiếc chìa khóa lạnh ngắt trong tay, giương đôi mắt to tròn nhìn lấy người mẹ ốm yếu của mình. Chưa kịp đáp lại, người phụ nữ trước mặt đã lịm đi. Tiếp theo sau đó là một đám người hầu đổ xô vào phòng. Ai ai cũng giàn giụa nước mắt, khóc thương cho vị phu nhân yểu mệnh. Jude chỉ biết đứng lặng kế bên vợ mình. Sau đó, cô bé không còn nhớ gì nữa...

Trong suốt những năm tháng tiếp theo, chiến tranh liên miên, quyền lực của Công tước càng ngày càng giảm sút. Dòng họ Heartfilia giờ đây sắp sửa chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Cái móc câu duy nhất của vị Công tước già chỉ còn là Thái tử phi tương lai - đứa con gái mà người vợ quá cố của ông để lại. Không còn cách nào khác, số phận duy nhất của vị tiểu thư ấy chính là gả cho Mặt trời tương lai của vương quốc Fiore.

~~~~~~ Lời nói của tác giả~~~~~

U là trời tui là tui mê Nalu lắm đó nên tui mới viết cái fanfic này nè. Đây là cái fanfic đầu tay cho nên có gì sai sót thì mọi người bỏ qua giúp tui nhaaaa. Iu nhắmm~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro