Chapter 37: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cùng nhìn nhau rồi à lên một tiếng. Sau đó, chúng nó rối rít xin lỗi Brandish rồi chia ra mỗi đứa một góc lên facebook check-in. Lucy nằm trên võng, nói:

- Đừng cho thằng nào con nào xin địa chỉ giùm tao. Cái vườn trái cây này của ngoại tao trồng để bán, chứ không phải trồng để phục vụ mấy chiến hạm kia.

Nói xong, tóc vàng rời khỏi võng, xỏ dép đi ra vườn tìm con em họ. Gái cưng nhà Miller nằm mãi thấy khó chịu nên cũng lon ton chạy theo con bạn. Natsu có ngó thấy, nhưng vờ không biết. Cậu khẽ liếc sang chỗ Gray đang thiu thiu ngủ, dặn lòng phải bình tĩnh. Lisanna ngồi xe lâu nên mỏi, vậy là nàng ta nhảy lên cái võng trống cạnh đó đánh một giấc tới chiều. Thấy xung quanh không còn chướng ngại, Natsu liền nhanh chóng rời khỏi chòi, men theo con đường mà cô bạn thân vừa đi.

Hôm nay đông người nên cái đứa ưa thích sự yên tĩnh như Brandish không giăng võng ở gần chòi như mấy ngày khác. Có lẽ con bé sợ cái chị tóc ngắn lúc nãy lại ồn ào làm hỏng giấc nghỉ trưa. Chả hiểu sao Brandish không có cảm tình với bà chị ấy cho lắm. Người gì đâu mà ngộ, có mỗi cái mật khẩu wifi cũng nhảy dựng lên. Thêm nữa, về quê chơi mà môi son má đào, chân diện cả đôi cao gót thì làm sao qua cầu dừa! Do có hai bà chị dấu yêu đứng đó thôi, chứ không thì Brandish cũng nhào ra chơi solo với gái tóc ngắn rồi. Ai đời, con gái con đứa mà hở ra là làm quá lên. Đánh chó cũng nể mặt chủ, chị Lucy đang đứng đó mà muốn đánh là nhào tới thế à? Ngàn vạn lần Brandish muốn tống cổ con mụ ấy về lại thành phố í chứ!

Gái tóc tím với gái tóc vàng dắt díu nhau tìm đường đến chỗ của gái tóc xanh. Biết cái tính cách khó ở của con em họ rồi nên bọn nó cũng né mấy chỗ ồn ào ra. Đi tới cuối mảnh vườn trồng cây ăn quả thì đến chỗ đất trồng rau. Qua khỏi khu đó là cả cánh đồng mênh mông bát ngát thu hết vào tầm mắt. Mùi lúa non theo gió bay vào, vờn quanh làn tóc của đôi bạn. Không khó để nhận ra, cô em họ của Lucy đang nằm trên chiếc võng được mắc giữa hai thân cây bằng lăng đang độ trổ hoa tím ngát. Thấy hai đứa con gái tay trong tay tung tăng ra hóng gió, con bé ngồi dậy, cười thánh thiện:

- Hai chị tới đây chơi à?

- Ừ. Trong chòi chán quá nên chị ra đây. - Lucy cười.

- Ngoài này có gì đâu mà chơi?

- Có cảnh đẹp mà! - Amethyst nháy mắt. - Mà sao hôm nay lại ra tận ngoài này rồi? Mày ngại người lạ hả?

- Không phải ngại đâu chị ơi. Tại em không thích thôi. - Brandish bực dọc đáp lời.

- Chị khoái cưng rồi đấy! Thẳng thừng vậy, chị mày thích!

Trong khi Amethyst vỗ vai em gái của Lucy ầm ầm thì có vẻ như bà chị tóc vàng không hài lòng cho lắm. Lucy ngồi bệt xuống đất, chống cằm nhìn con em. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, rồi nhướng lên nhướng xuống mấy lần. Giọng tóc vàng đều đều hỏi:

- Nói chị nghe, sao em lại không thích mấy anh chị kia?

- Em chỉ không có cảm tình với chị tóc ngắn thôi. Còn lại thì bình thường.

- Mày kể thử chị nghe xem tại sao lại không thích con đó?

Amethyst đã vẽ đường thì tội gì hươu không chạy, cô em gái ngây thơ mang tên Brandish được dịp xổ một tràng hàng chục cái gạch đầu dòng trong đầu ra. Hai bà chị vừa nghe vừa ngẫm. Lúc thì Lucy chép miệng lắc đầu, lúc thì Amethyst vỗ tay thích thú. Mỗi đứa mỗi cách nhìn nhận, vậy nên không khó để bắt gặp những biểu cảm khác nhau trên gương mặt của ba người: vàng đăm chiêu, xanh ngang ngạnh và tím hả hê. Con người đăm chiêu nhẹ nhàng ngẩng mặt, giải thích:

- Lisanna không như em nghĩ đâu! Có lẽ do gần đây con bạn chị sầu đời chưa hết nên mới nóng nảy thế đấy. Tiếp xúc lâu rồi sẽ biết nó chơi tốt lắm.

- Ôi dào, chị thì làm gì biết được bản chất của người ta qua vẻ ngoài chứ! Em xin lỗi vì nếu lỡ nói gì làm phật ý chị, nhưng mong chị ráng tiếp thu lời của em giùm. Em nói thật, chị ra chợ bán trái cây đi rồi biết, mấy người ăn vận chải chuốt họ đối xử như thế nào so với mấy người chân lấm tay bùn như tía má em.

- Nói thẳng đi cưng. Ba từ thôi: Khinh. Ra. Mặt!

Amethyst vừa nói vừa săm soi móng tay, mặc kệ hai ánh mắt ngạc nhiên và thán phục của hai đứa đối diện đang nhìn mình. Rồi gái tóc tím ngẩng đầu lên, cười vô tư:

- Ê, chụp hình diễn sâu không bây?

- Tổ lái vừa thôi! - Tóc vàng vỗ chát vào vai con bạn.

- Mày không thấy ở đây cảnh đẹp vãi linh hồn hay sao? Moi con điện thoại do "ai đồ" mày quảng cáo ra đây.

- Ừ... - Lucy vừa nói vừa sờ tay vào túi quần. - Thôi chết, tao để quên trong chòi rồi.

- Sao mày lại có thể hậu đậu được như vậy chứ? Nói cho mà biết, chỉ có nó mới có thể tôn vinh được sắc đẹp của bọn tao thôi. Phiền mày về lấy nhanh lên!

- Sống ảo vừa vừa chị ơi, chừa cho em tỏa sáng với.

Ba đứa nhìn nhau rồi cười rộ lên. Gió đưa mấy câu bông đùa của các cô gái vào tận gốc dừa mà thằng con trai tóc hồng đang ngồi. Thi thoảng, cậu lại len lén nhìn ra xem các quý cô đang làm gì. Ừ, lén nhìn thôi, chứ cậu chẳng đủ dũng khí để đối mặt. Người ta ghét cậu rồi mà, níu kéo được ích gì đâu...

Lúc cậu đứng lên định quay về chòi thì vừa hay cô bạn thân đang từ xa đi tới. Đợi người ta đến gần rồi, cậu mới bẽn lẽn gãi đầu đi theo. Cô có thấy cậu mà vẫn làm ngơ không hỏi. Mãi một lúc sau chịu không nổi, cậu đành phải mở lời:

- Mày còn nhớ tao là ai không?

- Không quen.

- Tuyệt tình vậy sao...

Cậu buồn buồn thở dài, khẽ đưa mắt nhìn sang cô gái đi bên cạnh. Mới có ba tuần mà trông Lucy khác quá. Tóc cô dài ra rồi, loe hoe vài lọn bị cháy nắng. Làn da trắng mịn ngày nào giờ sạm đi vài phần. Nụ cười của cô cũng không còn tươi như ngày trước nữa. Ngắm kĩ mới thấy, quầng thâm ở mắt cô cũng chẳng nhạt hơn bao nhiêu. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Nhận xét một cách tổng quát, Lucy của hôm nay đã trầm tĩnh hơn xưa. Và xa lạ hơn Lucy mà cậu từng quen biết rất nhiều...

- Dạo này ăn gì mà đen thế?

Cậu buột miệng hỏi và nhận được một cái lườm sắc lẹm từ cô. Không hiểu sao cậu lại có thể nói ra những lời cục súc như thế này. Ôi lình thân ơi, cậu sắp bị phanh thây đến nơi rồi. Không sớm thì muộn, con gái rượu của bố Jude sẽ nhào tới bóp cổ cậu, hoặc cho ăn vả sấp mặt như hồi trước. Tuy nhiên, những gì cậu mong đợi đều đã hóa thành mây khói. Người con gái bên cạnh cậu không những không gầm gừ hôm dọa, mà trái lại còn trả lời bằng chất giọng không cảm xúc:

- Có lẽ do thời tiết thôi. Về quê phơi nắng phơi sương, không đen mới lạ!

- Mày thay đổi nhiều quá rồi...

- Tao bớt ồn ào rồi phải không?

- Ừ. Tao nhớ mày hồi đó tăng động lắm. Đụng cái gì cũng giãy nảy lên, chuyên bắt nạt tao, chuyên bày trò nghịch ngu này nọ. Giờ thì hiền quá hiền.

Lucy ngước mặt nhìn trời rồi nhìn thẳng vào cái cây trước mặt. Đoạn, cô quay sang nhìn cậu, mắt hấp háy nét cười:

- Ai rồi cũng khác mà. Mày thì sao? Tình cảm với "nàng" thế nào?

- Bình thường.

- Thật không? Tao thấy Lisanna hay đăng trạng thái kiểu thất tình với giận hờn gì đó trên facebook. Mày làm gì có lỗi với con người ta à?

- Tao...

Tóc hồng ngập ngừng. Biết nói gì đây? Thời gian qua cô nàng hoa khôi ấy vẫn không quên được bóng hình người cũ, lâu lâu đi chơi cùng nhau mà lỡ chạm mặt với người ta thì Lisanna chỉ biết vui vẻ đóng kịch với cậu. Nào là khoác tay, nào là âu yếm gọi nhau một cách thân mật, nào là đăng ảnh chụp theo trào lưu "follow me to" cho bằng bạn bằng bè. Tình cảm cậu dành cho cô gái tóc ngắn kia vào lúc này chỉ là hai từ "thương hại". Còn của Lisanna đối với cậu thì là "lợi dụng", như cái cách mà cậu từng làm với Lucy: Kí một bản giao kèo, và chỉ có vậy.

Gậy ông đập lưng ông rồi, còn gì buồn cười hơn không?

Vậy mà con bạn thân yêu nghiệt siêu ngu si của cậu chẳng nhận ra điều đó. Cô cứ chống tay lên hông, nói như ra lệnh:

- Để tao nói cho mà biết, mày dù đúng hay sai cũng phải xin lỗi "nàng", biết chưa? Dù gì người ta cũng là con gái, nhường nhịn một tí cũng không mất gì đâu.

- Ừ, tao sẽ ghi nhớ.

Natsu bật cười. Coi kìa, con bạn cậu đã trở lại bình thường rồi đó. Vậy mà nãy giờ cứ tỏ vẻ hầm hố, làm cậu cứ tưởng cô thay đổi thật. Đúng là chứng nào tật nấy mà!

- Lần này về đây làm gì? Amethyst mời à? - Lucy lại hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

- Không, tao nhớ mày thôi... - Tóc hồng lầm bầm trong miệng.

- Gì cơ?

- À, không có gì.

Natsu mỉm cười, búng ngón tay lên trán cô một cái. Hai đứa im lặng cùng nhau đi về phía cái chòi canh vườn của nhà ngoại Lucy. Chợt, cậu thắc mắc:

- Ê con điên...

- Mày bảo gì?

- Sao gặp tao mà mày lạnh lùng quá vậy? Ghét tao à?

Câu hỏi đưa ra như một đòn đánh tâm lí. Tóc hồng dám cá rằng con bạn thân sẽ nói ra cái lý do chính đáng về việc nó xa lánh cậu. Ba tuần không thể nào làm thay đổi được cái con nặc nô lì lợm này đâu, cậu chắc chắn thế...

Nhưng hình như cậu lầm...

Lucy quay lại nhìn cậu, cười rất tươi. Cô nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời mà khiến trái tim cậu như tan vỡ. Một từ, một chữ, ngắn gọn và nhẹ nhàng:

- Ừ.

--------------------------------------------

Note:

Khi nào các nàng nghỉ tết thế? Yu thì phải hết tuần sau cơ. Chưa đưa ông Táo về trời nữa mà đầu óc đã lổn ngổn nào là bánh tét với canh khổ qua dồn thịt rồi :v

Nếu mà Tết này không có kế hoạch ăn chơi gì nhiều thì Yu sẽ ở nhà viết truyện cho các nàng đọc nhé ^^

Còn nếu không thể ở nhà viết truyện thì Yu cũng mong các nàng thông cảm, vì Tết là để nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình mà <3

Đêm giao thừa Yu sẽ đăng truyện để đọc trong lúc đợi pháo hoa. Các nàng muốn đọc truyện nào, bao nhiêu chap mới? =))

With love,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro