Chapter 38: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu đã ghét tao thì mày còn trò chuyện làm gì?

- Xã giao thôi.

- Tuyệt tình đến vậy sao...

Natsu thở dài, bước chân như chậm lại. Lucy thấy thế cũng không dây dưa gì nữa, nhanh nhẹn chạy về chòi. Cô biết sau lưng mình là thằng bạn thân đang rối ren với những cảm xúc lẫn lộn. Cô biết, và chắc chắn điều đó. Chỉ là, cô không đủ can đảm để quay lại và bảo rằng: "Tao đùa đấy, thằng ngu".

Vì cũng là con gái, nên cô hiểu và cảm thông cho Lisanna nhiều lắm. Lisanna là một cô gái tốt, rất tốt! Chỉ là bạn ấy vừa chia tay người yêu nên tính nết gắt gỏng thất thường vậy thôi. Cảm giác người mình thương không thương mình, Lucy đã từng trải qua rồi. Cô vẫn nhớ cái khoảnh khắc Gray ân cần cõng Juvia trên lưng khi cả nhóm đang đi chơi ở núi Cruam. Trái tim cô khi ấy như bị ai bóp nghẹt vậy. Đau, đau lắm. Nhưng không nói được. Ừ thì, biết nói gì đây, khi người ta không đoái hoài gì đến mình cơ chứ...

Hầu như suốt quãng đường đi hôm ấy, chỉ có Natsu là tốt với cô nhất. Cô vẫn nhớ như in cái cách mà cậu quan tâm cô, chăm sóc cô, an ủi cô. Bạn thân thì hiểu nhau lắm. Như cô biết cậu cần làm cho Lisanna tiếc nuối. Và như cậu biết cô cần được Gray chú ý đến. Nên cô tin rằng, cậu sẽ hiểu ý cô mà yêu thương Lisanna bằng chính trái tim cậu. Natsu đối với bạn thân đã tốt như thế rồi, chắc chắn đối xử với người yêu sẽ càng tốt hơn nữa. Lisanna đang cần một người bên cạnh để giúp cô ấy vượt qua nỗi buồn, và thằng bạn tóc hồng của cô chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

Đã tự nhủ thế rồi, chẳng hiểu sao nước mắt lại lặng lẽ rơi. Những cảm xúc, kì lạ và lẫn lộn, quay cuồng tận sâu trong tâm trí. Ôi trời, Lucy ơi là Lucy, chỉ là "tiễn bạn thân đi lấy chồng" thôi mà, làm gì lại mít ướt thế chứ!

Hâm thật...

***

Điểm mặt lại nhóm bạn của Lucy đang ngồi ăn tối trong chòi lúc này có đến sáu người, tính luôn cả con em họ Brandish. Do nhà ngoại không đủ phòng nên hai chị em Lucy đang rất đau đầu để sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho thỏa đáng. May mà Amethyst lại một lần nữa ra tay giúp đỡ, ngỏ ý đưa Natsu và Lisanna về nhà mình. Hai đứa cháu ngoại của bà Anna mừng như bắt được vàng, cảm ơn nàng lớp phó rối rít. Nhưng chỉ có một người là không vui trong suốt cả bữa ăn...

Đêm đầy sao, bầu trời nhẹ nhàng lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo. Lucy ngồi tựa đầu bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm những đốm nhấp nháy trên nền trời. Mối quan hệ giữa cô và cậu bây giờ đã chẳng còn đơn giản như kế hoạch ban đầu nữa. Bởi những cảm xúc trong lòng cô bây giờ không khác nào từng đợt sóng vỗ, cuộn trào và dồn dập. Sức lay động của trái tim lấn át cả lí trí, khiến gái tóc vàng rùng mình nhận ra mọi thứ thật lộn xộn. Ngay lúc ấy, Brandish từ ngoài bước vào phòng. Con bé vươn vai, nhảy ào lên giường, ngáp một cái rõ to.

- Anh Gray nhờ em vào gọi chị ra nói chuyện. Nhưng lười quá nên em bảo với anh ấy là chị ngủ rồi.

- Ừ...

- Chị giận em á?

- Không, chị không giận. Mà Brandy này, chị hỏi em một vài thứ được không?

- Chị cứ nói đi.

- Chị có một người bạn, crush một anh chàng trong đội bóng chuyền, tạm gọi là A. Bạn-thân-là-con-trai của cô ấy, gọi là B, thì thích một cô gái khác lớp. Sau đó, cô ấy giúp B đến với người kia, còn mình thì vẫn âm thầm theo đuổi A. Tuy nhiên, khi B và người yêu hạnh phúc thì cô bạn của chị lại hụt hẫng và nhớ B. Em nghĩ xem, có phải là do cô bạn ấy thiếu bạn thân bên cạnh nên mới như vậy, đúng không?

- Không, em không nghĩ thế. Bởi em có cảm giác như mối quan hệ của chị ấy và B khá phức tạp.

- Vì sao?

- Nếu chỉ là bạn thân đơn thuần thì sẽ không có sự "hụt hẫng". Nhưng hai người đó lại không muốn tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại của họ. Ngỡ như là Friendzone, nhưng thực ra lại không phải. Họ đối xử với nhau như tri kỉ vậy. Em nghĩ thế!

- Vậy... còn A thì sao?

- Hừm... Có lẽ chỉ là cảm nắng thôi.

- Cảm ơn Brandy nhiều lắm.

Cô em tóc xanh tinh nghịch nháy mắt một cái, sau đó kéo chăn lại rồi an nhiên chìm vào giấc ngủ. Bà chị họ ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt không rời những đốm sáng lấp lánh trên màn đêm đen đặc. Thở dài một cái, cô đứng dậy, tắt đèn trong phòng rồi trèo lên giường. Gác tay lên trán trằn trọc thêm chút nữa, Lucy mới nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Lời nói của Brandish cứ lởn vởn trong tâm trí, theo cô đi sâu vào cơn mơ:

"Có lẽ chỉ là cảm nắng thôi..."

***

Lại là một ngày nắng đẹp ở chòi canh vườn. Sáng nay đông vui hơn hẳn, vì có thêm sự góp mặt của ba vị khách mới đến hôm qua. Công việc cũng chẳng có gì ngoài ngồi im trong chòi tán gẫu và ngắm nhìn những quả chín treo lủng lẳng trên cành. Lucy vươn vai, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra khoan khoái. Bầu không khí ở vườn lúc nào cũng thế cả. Trong lành và mát mẻ, khiến con người ta cảm thấy thư thái cả tâm hồn.

- Hôm nay không thấy Brandish với Amethyst nhỉ? - Gray hỏi bâng quơ.

- Tao cũng đang thắc mắc. Amethyst thức sớm nhất nhà mà đi đâu mất rồi. - Natsu nhàn nhạt tiếp lời.

- Cái chòi nhà cậu chán quá Lucy ạ! - Lisanna cũng than vãn, mấy ngón tay thao tác trên màn hình điện thoại liên tục.

Tóc vàng thở dài. Chậc, không khí trong lành thế này mà tại sao không ai thưởng thức nhỉ? Buồn quá xá buồn cơ! Mà nghĩ đi nghĩ lại, đúng là sáng nay cô chẳng thấy nhỏ em họ đâu cả. Cô có xuống bếp hỏi, chắc mẩm trong bụng rằng con bé đi chợ giúp dì. Vậy mà té ra gái tóc xanh đi bán trái cây với dượng. Chả biết khi nào mới bán hết cả một xuồng đầy ắp trái cây cơ. Mà cũng ngưỡng mộ thật, Brandish nhỏ hơn cô có một tuổi mà đã tháo vát giỏi giang đến thế rồi. Thằng nào muốn hốt được em nó chắc phải tu chín kiếp mới may ra!

Đang suy nghĩ mông lung thì gái tóc xanh xuất hiện, nở nụ cười tươi như nắng. Con bé lễ phép chào hỏi rồi ríu ran kéo Lucy ra góc vườn, đặt xuống đất mấy cây cuốc và một túi hạt giống. Chưa kịp để bà chị thắc mắc, Brandish đã tíu tít mở lời:

- Chị, sáng nay nhờ mọi người trồng cây giúp em nhé! Trồng ở miếng đất trống phía sau vườn ấy. Đây, cái này là hạt cải xanh, còn đây là hạt mồng tơi.

Tiếng cười nói huyên thuyên của cô em họ thu hút ba con người đang chán nản trong chòi. Cả đám xỏ giày vào chân, theo Brandish đi ra phía sau. Gái tóc xanh tận tình hướng dẫn trước những ánh mắt hào hứng của các công tử, tiểu thư thành phố:

- Đây, chỗ này thì phiền anh chị xới đất lên cho tơi, đánh chừng ba bốn luống rồi làm ẩm đất, sau đó mới gieo hạt cải vào. Gieo khoảng hai ba hạt một chỗ, phòng khi có vài hạt không nảy mầm. Mỗi chỗ cách nhau hơn một gang tay là được.

- Còn hạt mồng tơi thì sao?

Lisanna mắt sáng như sao, ngắm nghía chỗ hạt đang nằm im trong túi nylon mà an nhiên phơi mình trong nắng ấm. Đáp lại sự kì vọng đó của đàn chị chỉ là một cái cười nhạt xuất phát từ khóe môi Brandish. Cô em họ lạnh nhạt chỉ tay vào bờ rào bên kia, trả lời:

- Mồng tơi trồng cạnh bờ rào. Cách gieo giống như hạt cải.

Nói xong, con bé chỉ thêm chỗ lấy nước tưới cây rồi xoay lưng, kéo tay bà chị họ đi về chòi với lí do cần người giúp kiểm tra sâu bệnh ở vườn cây và nấu cơm trưa. Lucy vờ hùa theo, chứ thật ra cô cũng biết gái tóc xanh không thích ở cạnh nàng hoa khôi lớp 10B thêm một phút giây nào nữa. Hai chị em vừa đặt mông xuống võng thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh của một người không xa lạ:

- Sáng nay đi câu cá không mày?

Amethyst lấp ló trước cửa, tay xách nách mang nào thùng nào xô. Tóc vàng đắn đo, hết nhìn nhị tỉ lại quay sang tiểu muội. Trông bộ dạng buồn cười của bà chị, Brandish xua tay:

- Thôi hai chị đi đi, em ở lại nấu cơm một mình cũng được!

- Nhưng mà...

- Ôi dào, nhưng với nhị cái gì? Cố mà câu nhiều cá về là được rồi.

"Đuổi khéo" mãi, cuối cùng Lucy cũng hí hửng gật đầu, xỏ giày chạy nhanh theo tóc tím. Đôi bạn tung tăng đến chỗ bờ ao, chọn một góc mát, sau đó thong thả mắc mồi. Brandish nhìn hai bà chị rồi chép miệng, ánh mắt ngời niềm vui. Công nhận, hai bà này cứ như con nít!

- Sáng nay mày đi đâu thế?

- Đi đào giun.

- Trời, sao mày không ra chợ mua quách một trăm gam tép đi cho khỏe?

- Tép tanh lắm, với cả câu xong mà còn thừa ra thì cũng bỏ đi, uổng tiền.

- Ơ cái con này, keo vừa thôi chứ!

Lucy bật cười thành tiếng. Gió lay mấy tán cây xào xạc vui tai. Tiếng chim hót líu lo trên cành xen vào mấy câu bông đùa của hai cô gái. Phía xa xa, có bóng ai đó nấp sau khóm lau sậy mà âm thầm ngắm nhìn họ. Tay cầm xô nước của người ta khẽ run. Ở đây chỉ cách đằng kia hơn hai chục bước, cớ sao lại quá đỗi xa vời. Mái đầu chôm chôm khẽ cúi xuống ngắm mũi giày, vô tình khơi lại những kỉ niệm hồi mấy tháng trước. Ừ, lúc sắp hết tuần lễ vàng, cậu và cô đã cùng mang đôi giày giống thế này rồi tung tăng đèo nhau khắp phố. Cậu đã từng lườm Gray qua màn hình video call chỉ vì anh dám thân mật thái quá với Lucy. Cậu đã từng vờ ngủ chỉ để kéo Lucy vào lòng rồi nói câu xin lỗi. Đôi bàn tay này đã từng chạm vào cô ấy, bây giờ có muốn cũng chẳng được nữa rồi...

------------------------------------------------

Note:

Tết đến đít rồi các tình yêu ạ. Lót dép hóng thông báo từ các truyện của tui nào <3

Tui thích chơi bất ngờ nên tui sẽ không nói trước tui quăng chap mới khi nào, cũng như không cho biết trước tui sẽ quăng bao nhiêu chap. Nhiệm vụ của các tình yêu chỉ là ngồi đó canh thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro