Chapter 36: Nhà có khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Natsu không có xe máy nên cả hai đành gọi cho taxi. Taxi đến, cặp đôi tóc hồng tóc trắng lên xe, bắt đầu chuyến hành trình tìm về thị trấn Rosemary. Trên đường đi, Natsu có nhìn ra cửa sổ. Đương nhiên, lọt vào tầm mắt cậu là cái dáng cao cao quen thuộc của một người không xa lạ mấy đang ung dung điều khiển con Exciter màu xanh dương. Quê thằng này cũng ở Rosemary à? Sao Natsu lại không biết nhỉ...

Chợt cậu trai tóc hồng ngẩn người khi nhớ lại mấy cái bình luận trong ảnh của lớp phó trật tự tối qua. Hóa ra không phải thằng này về quê chơi, mà nó về tìm con bạn thân của cậu. Câu nói của thằng bạn vọng lại từ miền kí ức, khiến cậu khẽ chau mày.

"Nếu như mày buông tay, tao sẽ đến và đường đường chính chính trở thành bạn trai "hợp pháp" của Lucy."

Tóc hồng thở dài, tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ. Cậu đã buông tay cô đâu mà thằng kia có quyền "tấn công" chứ? Với lại, người tự ý chủ động rời xa cậu là Lucy kia mà...

***

Cô con gái độc nhất của nhà Heartfilia đang thơ thẩn ngồi đung đưa trên chiếc võng lưới ở chòi canh. Sáng nào cũng vậy, sau khi thức dậy cô sẽ ra ngoài này hít thở khí trời. Brandish luôn là người thức sớm hơn nên đến khi nàng tóc vàng đặt chân vào chòi thì đã có một cốc trà nóng để sẵn ở gốc cột rồi. Con em họ bảo uống trà nóng cho ấm bụng. Rồi trong khi cô ngồi nhâm nhi ngụm trà sen thơm thơm thì nó sẽ đi úp hai li mì to to làm bữa sáng. Khoảng 8 giờ hơn, Amethyst mới chạy qua nhập hội cùng hai chị em.

Kiểu như ngày nào cũng quen thế rồi nên lần nào sang đây nàng lớp phó cũng đều xách theo mấy túi đồ ăn. Hai đứa cháu ngoại của bà Anna cũng hí hửng xin mượn mấy cái nồi niêu xoong chảo để sẵn ngoài chòi. Buổi trưa bọn nó sẽ tự nấu cơm mà không cần phiền đến dì Grammi phải mất công mang cơm ra cho ba đứa. Với cái miệng dẻo quẹo kèm thêm chất giọng ngọt như đường của cô nàng tóc vàng, lời thỉnh cầu của cả ba đã thành công mĩ mãn. Vậy là sáng sáng ba đứa con gái ngồi trong chòi trò chuyện, xem phim và ăn vặt, sau đó xúm nhau nấu cơm nấu nước. Nhàn thế này mà vui nữa, đứa nào mà không thích kia chứ. Nói thiên đường tưởng xa lắm, ai dè nó chỉ gói gọn ở cái chòi bé bé xinh xinh ngay giữa vườn trái cây thôi.

- Ê Lucy, mày có điện thoại kìa!

Gái tóc vàng đang vo gạo bên lu nước, nghe tiếng của gái tóc tím thì nhanh nhẹn lau tay rồi chạy vào nghe điện thoại. Giọng nói trầm ấm thân quen truyền vào tai, khiến cô vừa bất ngờ, vừa thích thú. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Sau khi khóa màn hình, cô chạm trúng cái nhìn tò mò của hai con chung chuồng. Tóc xanh trưng đôi mắt long lanh ra nhìn chị, giả vờ nhõng nhẽo:

- Chị, chị vừa nói chuyện với ai vậy?

- Bạn chị thôi.

- Thằng nào đấy? - Đến lượt gái tóc tím bon chen vào hóng hớt.

- Gray Fullbuster lớp 10D.

- Thằng đó ngáo bỏ xừ!

Nghe lời bình luận khá "có tâm" của con bạn, Lucy cảm thấy lòng lâng lâng một cảm xúc không tên. Khóe môi cô bất giác nở một nụ cười vô tư như thiên thần, bàn tay nhẹ nhàng tháo đôi tổ ong thắt nơ hường cánh sen ra khỏi chân. Rồi từ đôi môi hồng mỏng xinh, một thanh âm trong trẻo đầy uy lực thốt ra, vang vọng cả vườn cây ăn quả:

- Ngáo ngáo cái con mắt mày!

Hai con nhiều chuyện đang đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gái tóc vàng thì bất ngờ la lên oai oái, thi nhau bỏ chạy tán loạn. Đứa nhảy tót lên đọt dừa lánh nạn, đứa loay hoay tìm cách leo lên cây chuối. Lạy hồn, con leo chuối trèo mãi không xong mà con xách dép đã hùng hổ chạy tới, vậy là nó đành dũng cảm phóng luôn vào bụi chuối để ẩn thân. Lucy hầm hầm vác đôi tổ ong về chòi vo gạo tiếp tục, chỉ hận không thể vả cho hai đứa nó vài phát. Cơm nấu bằng củi nên Lucy không có kinh nghiệm, vậy là phải đợi Brandish về nấu, còn mình thì đi làm đồ ăn. Đợi mãi chẳng thấy con em họ mò về, gái tóc vàng mặc kể tất cả, đặt nồi cơm lên bếp củi. Sau một tiếng loay hoay với đống rau củ, cuối cùng Lucy cũng nấu xong bữa trưa. Nghe mùi đồ ăn tỏa hương ngào ngạt, hai con tội đồ kia mới chịu quay về. Vừa mở nắp nồi cơm, gái cưng nhà Miller đã gào muốn sập chòi:

- Con điên, mày nấu kiểu gì mà cơm thành cháo thế này?

- Tao có biết xài bếp củi đéo đâu!

- Còn nguyên liệu nấu canh đâu rồi?

- Dưới đáy nồi ấy, khuấy lên là thấy!

Ba đứa xúm quanh nồi cháo thập cẩm của Lucy, nếm thử mùi vị. Vừa húp được một ít, gái tóc tím nhẹ nhàng đặt muỗng xuống bát, chạy đến mở chạn lấy ra lọ muối bọt. Vừa xúc muối đổ vào nồi, Amethyst vừa ca thán:

- Tao nghĩ là bao nhiêu đây vẫn chưa đủ mặn đâu. Brandish, chạy đi mua cho chị mày chai nước mắm!

- Làm quá vừa thôi mẹ!

Gái tóc xanh phát ngôn xong rồi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái bà chị tóc tím rịm này luôn là đầu têu cho mấy trò đùa không giống ai. Không khí trong chòi vui vẻ hẳn lên cũng nhờ có bà í. Sau màn thêm muối vào nồi lúc nãy, cả ba thi nhau múc cháo vào bát rồi ăn ngon lành. Phải công nhận, Lucy nấu cháo cũng khá ngon.

Giữa trưa, cả ba đã rửa sạch chén bát rồi chia nhau mỗi đứa một cái võng nằm. Đang ngắm mây bay trên trời, chợt nàng lớp phó trật tự lên tiếng:

- Lúc nãy Gray gọi điện thoại cho mày làm gì?

- Hỏi đường đến đây.

- Rồi mày có chỉ không?

- Có. Mà từ nãy đến giờ không thấy Gray gọi lại.

Amethyst gật gù. Điện thoại của Brandish bỗng đổ chuông. Con em họ nghe xong liền cuống cuồng bật dậy, xách cây gậy tầm vông chạy vội vào nhà. Lucy hỏi với theo:

- Đi đâu đấy?

- Má em bảo có anh nào lạ hoắc đứng ngoài cửa nhìn vô nhà hoài, má sợ!

Đăm chiêu một lúc, tiểu thư nhà Heartfilia bỗng à lên một tiếng. Rồi không đợi cho con bạn kế bên kịp thắc mắc, cô đã ba chân bốn cẳng chạy vù theo nhỏ em họ. Gái cưng nhà Miller nằm một mình trong chòi đếm thời gian trôi. Đúng 5 phút sau, năm con người rồng rắn bước vào. Đi đầu là Lucy, tiếp theo là Gray đang vác balo và ôm chiếc chiếu, tiếp nữa là hoa khôi khối 10 Lisanna Strauss, sau lưng cô nàng là thằng Natsu và nhỏ em họ của Lucy.

- Chúng mày tới đây làm gì?

Nhị tỉ lớp 10A vẫn nằm nhàn hạ trong chòi, nói vọng ra. Gray cởi giày, bước vào trong trải chiếu rồi vui vẻ đáp lời:

- Đi theo tiếng gọi của đồ ăn thôi!

- Ở đây không tiếp.

Giọng của lớp phó trật tự nhàn nhạt, nửa như bỡn cợt, nửa như móc mỉa. Chàng trai bóng rổ cười cười, ngồi bệt xuống chiếu, tự nhiên rút điện thoại ra rồi hỏi:

- Phiền các thí chủ cho bần tăng xin cái mật khẩu wifi.

- Sủa đi rồi bố mày cho.

Brandish đáp tỉnh bơ. Mấy cặp mắt không hẹn mà cùng dồn hết về phía cô em họ của Lucy, tỏ rõ sự kinh ngạc. Lisanna nhíu mày, dịu dàng hỏi:

- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

- Sang năm em vào lớp 10 ạ. Thua các anh chị một tuổi đấy. - Gái tóc xanh cười tươi như hoa.

- Thua tuổi thì nói thế có vẻ hơi cục súc nhỉ?

Nàng hoa khôi tế nhị mỉm cười. Chả hiểu sao gái tóc tím lại thấy hành động ấy ngứa mắt vô cùng. Nhị tỉ ung dung đưa võng, mắt không thèm nhìn lũ lâu la đang ngồi săm soi gái tóc xanh. Lớp phó trật tự lớp 10A hắng giọng, cười kiểu khinh đời:

- Hơn thua nhau mỗi một tuổi, đều là cá mè một lứa thôi, chấp nhau làm gì!

- Amethyst nói cũng đúng. - Gray cười. - Brandish, em nói lại cái mật khẩu đi, đừng đùa dai nhé!

- Sủa đi rồi bố mày cho.

Thấy Brandish vẫn khư khư ôm lấy "quan điểm", không coi đàn anh ra gì, Lisanna Strauss giận lắm. Nàng hoa khôi liếc xéo nàng tóc xanh một cái ớn lạnh, gằn giọng:

- Em. Nhắc. Lại. Giùm. Chị.

- Sủa đi rồi bố mày cho.

Hỗn. Quá hỗn! Ai dạy con này ăn nói kiểu đó thế không biết. Cái cung cách láo xược của nó làm Lisanna tức đến run người. Tóc ngắn hùng hổ đứng dậy, hầm hầm bước tới bên cạnh tóc xanh. Lucy thấy tình hình không ổn nên đứng ra chắn đường cô bạn, bảo nhỏ em:

- Brandy, nhắc lại mật khẩu wifi đi. Nhấn mạnh từng tiếng luôn để anh chị đây nhập vào.

- Sủa. Đi. Rồi. Bố. Mày. Cho.

Máu nóng dồn lên đến não, cả cơ thể của gái tóc ngắn tỏa ra sát khí ngút trời như siêu nhân Gao đang vận nội công. Natsu nãy giờ ngồi im một góc thì vỗ đùi đánh bép một tiếng, reo lên:

- Kết nối wifi thành công!

- Sao mày đoán được mật khẩu hay thế? - Gray ngạc nhiên tột độ.

- Nãy giờ em nó đọc đấy, mày không nhập vào à? - Tóc hồng nhướng mày.

- Tao không để ý cho lắm. Thế... mật khẩu là gì?

- Sủa đi rồi bố mày cho.

- Ê, tao không nhây với mày đâu!

- Tao cũng có nhây đâu.

Amethyst gác tay lên trán, thở dài. Nàng chán nản trở mình, lấy tay che miệng cho đúng phép lịch sự rồi ngáp một cái rõ to. Sau đó, gái tóc tím hắng giọng, gằn từng tiếng:

- Lũ chúng mày ngơ thế không biết! Vểnh tai lên mà nghe cho kĩ đây này. Mật khẩu wifi là s - u - a - d - i - r - o - i - b - o - m - a - y - c - h - o.

-----------------------------------------

Note:

Có ai thấy truyện nhạt hông? Chứ tui thấy tui càng lúc càng nhạt á :< Ảnh hưởng tới mạch truyện luôn :<

Cuối năm rồi nà, đọc một chap lấy tinh thần đón năm mới nhé <3 Chúc cả nhà một năm may mắn, an lành, hạnh phúc và thành công!

Yêu thương,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro