Chapter 35: Ai nhớ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc võng mà Lucy đang nằm bất ngờ thôi chuyển động. Cô nằm im trên đó, mắt dán lên trần nhà, để mặc cho sự im lặng chiếm hữu cả dòng chảy của thời gian. Rồi chiếc võng lại tiếp tục đung đưa nhè nhẹ. Tiếng võng kẽo kẹt hòa cùng chất giọng trong veo mang đầy thắc mắc:

- Ai bảo mày thế?

- Tao đoán thôi. Đúng rồi, phải không?

- Có lẽ vậy.

Hai đứa để yên cho khoảng lặng kéo dài. Tiếng võng đưa vang lên từng nhịp, đều đều như tiếng kim đồng hồ tích tắc quay. Gió thổi ngoài kia, lay những tán cây xanh màu ngọc bích. Nắng trưa lấp lánh soi vào những giọt mưa còn đọng lại trên mặt lá làm cả khu vườn bỗng lấp lánh tuyệt đẹp. Vừa ngắm bức tranh thiên nhiên bình dị kia, cô gái mang họ Miller vừa nói:

- Tao thấy mày với Natsu cũng khá hợp, lại đẹp đôi. Tao chỉ thấy khó hiểu. Vì sao đã quen nhau rồi, tình cảm tiến triển cũng khá ổn, vậy mà chúng mày vẫn chia tay?

- Có thứ nào lâu bền được đâu. Món đồ nào cũng có thời hạn sử dụng cả. Ví như một chiếc bánh, đến thời điểm cần vứt đi, mày phải vứt đi thôi. Cứ khư khư giữ lại, không những chiếc bánh đó lên mốc mà mày cũng bị ảnh hưởng bởi mùi bánh thiu.

- Chuyện tình cảm mà mày xem như trò chơi vậy!

- Thật ra thì khi nhận ra chúng mày đã không hợp nhau rồi thì cứ nhanh chóng rời bỏ nhau đi. Để đối phương còn đi tìm hạnh phúc mới. Chia tay sớm bớt đau khổ mà, không phải sao?

Nhìn nụ cười của Lucy, nàng lớp phó trật tự vừa thương vừa nghi hoặc. Có lẽ trong chuyện này vẫn có uẩn khúc hay bí mật gì đó. Nàng lớp phó không tin hai đứa này có thể ngày một ngày hai mà chia tay nhanh thế được. Nhớ lại biểu hiện của Natsu vào khoảng thời gian trước kì nghỉ hè, trông rất lạ. Nếu đã không hợp nhau và quyết tâm chia tay, thì tại sao gương mặt của Natsu vẫn tỏ rõ chút níu kéo chứ?

Nhưng nghĩ thế thôi, Amethyst cũng chẳng muốn xen vào làm gì. Chuyện của người ta, tự nhiên nhảy vào phán xét này nọ thì người ta kêu là vô duyên chứ không phải tốt lành gì đâu! Thế là cô nhìn thẳng vào mắt Lucy, nhẹ nhàng hỏi:

- Mày có hối hận không?

- Tao không biết.

- Không biết cũng tốt. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Và thời gian sẽ khiến mày quên đi tất cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

- Mong là vậy.

Lucy mỉm cười, gác tay ngang mặt. Brandish đã trở về chòi với hai cái võng khác trên tay. Trong chòi đủ chỗ để "chứa" đến bốn cái võng, nhưng tóc xanh thuộc tuýp người ưa thích sự yên tĩnh nên tình nguyện nhường luôn chỗ mắc võng còn lại cho Amethyst, còn mình thì ra vườn tìm chỗ có bóng cây. Đôi bạn ở trong chòi im lặng khá lâu, bởi cả hai đều quay mặt theo hai hướng ngược lại, có liếc nhìn cũng chẳng biết có phải người kia đang ngủ hay không. Lucy lặng im, lắng tai nghe tiếng chim chuyền trên cành chôm chôm bên cạnh.

Có về quê mới biết cái gọi là buổi trưa nó yên ả đến nhường nào. Trưa mùa hạ giữa vườn cây không ồn ào, oi nồng và khói bụi như ở thành phố. Lúc còn ở nhà, Lucy chỉ nghe tiếng còi xe ngoài đường cái vọng vào, hoặc tiếng chuyện trò bên nhà hàng xóm. Hễ đến giờ ngủ trưa là cô phải bật điều hòa lên cho thoải mái. Và chỉ cần mở cửa nhà thôi, cái bầu không khí nóng như dung nham kia sẵn sàng ập vào và vả vô mặt cô vài phát. Ở quê ngoại thì khác hẳn. Cảnh sắc thiên nhiên luôn cùng những thứ nhân tạo hòa thành bức tranh dân dã miền quê. Gió từ đàng xa len lỏi qua các tán cây xanh rì, thổi vào cái chòi canh hương thơm từ đồng nội. Đôi bạn đung đưa võng, nghe gió thổi ngang qua mình. Hai màu tóc đang buông thõng cũng nhẹ nhàng lay lay. Nắng ở đây chẳng chói chang như ở thành phố, bởi sắc vàng mạnh mẽ của nắng đã hòa trộn với sắc xanh của cây cỏ trong vườn.

Lucy thoải mái trở mình. Cô đã đúng khi trốn về đây rồi nhỉ? Về đây ung dung tự tại, vui vẻ thoải mái. Về đây bầu bạn với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành. Về đây tâm hồn thanh tịnh, quên mọi lo buồn của cuộc sống. Về đây không có cậu, đỡ phải mỏi miệng mè nheo. Nghĩ đến đó, cô bỗng dưng hụt hẫng.

Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Ở đây không có cậu...

Lúc trước cậu lúc nào cũng bên cạnh cô, kể chuyện này nọ. Cậu kể về những dự định tương lai. Cậu kể về kế hoạch tác chiến trong giao kèo của hai đứa. Cậu kể về chuyện anh Zeref và chị Mavis hay hẹn hò ở đâu, như thế nào. Cậu kể về mấy quán ăn ngon vừa khai trương trên con đường cả hai thường đi học... Cậu kể nhiều lắm. Rồi hai đứa lại kiếm game gì đó để chơi. Những chuỗi ngày bên cạnh cậu, chỉ cần bên cạnh cậu thôi, là cả thế giới ngoài kia chẳng còn ồn ào tí nào cả.

Nhưng đời mà, đâu có cái gì theo ý mình được. Cô đã nhẫn tâm đạp cậu đi rồi, bây giờ níu kéo lại thì được ích gì? Người ta đã là bạn trai của Lisanna Strauss rồi, có còn là "bạn trai" của cô nữa đâu. Giao kèo đã bị xé bỏ. Anh Zeref với chị Mavis đã cưới nhau rồi. Và cũng chẳng còn ai đèo Lucy đi ăn ở mấy hàng quán kia nữa.

Ngày nối tiếp ngày, thời gian cứ trôi.

Buồn quá đi mất...

Tức quá đi mất...

Lucy lại nhớ Natsu mất rồi...

***

Nơi thành phố náo nhiệt, Natsu một mình đạp xe vòng quanh trên phố. Cậu tấp xe vào từng hàng quán quen thuộc, mua mấy món cũng quen thuộc. Người bán hàng niềm nở trao cho cậu những món cậu yêu cầu với số lượng chia hết cho hai. Đến lúc đem đồ ăn về rồi mới nhận ra mình lại quên mất. Nhà Heartfilia khóa ngoài. Bố Jude với mẹ Layla đi làm chưa về. Cũng không còn bóng dáng của cô bạn thân ngày nào nữa. Trở về nhà mình, cảm giác hụt hẫng lại càng tăng thêm. Nhà Dragneel vắng tanh, điện đóm cũng tắt phụt. Một mình cậu bật đèn rồi chỉnh điều hòa lên cho mát. Một mình cậu đem đồ ăn cất bớt vào tủ lạnh, sau đó ra ngồi một mình trên ghế sofa. Cái ghế này từng là chỗ Lucy ngồi bấm điện thoại vào khoảng thời gian chân cậu bị chấn thương. Đằng kia là cửa phòng vệ sinh mà cậu đã ra tay nhốt cô lại trong đó. Kia nữa là chỗ cô gài cậu ngồi lên đống gai xương rồng hồi hai đứa xảy ra "chiến tranh". Cậu đi lên tầng trên, trầm mặc đứng nhìn mọi thứ trong phòng mình. Đây là nơi mà cậu và Lucy từng ngủ cùng nhau, đứa trên giường, đứa dưới đất. Này là cái ban công mà cô ôm lấy cậu để an ủi vào những giây phút cậu yếu lòng. Chỗ đó là cái bàn học mà cậu từng cầm điện thoại hét vào màn hình qua video call để gọi cô dậy về giường ngủ.

Bao nhiêu kỉ niệm đều trở nên đẹp đẽ như những thước phim quay chậm, từ từ tua lại trong đầu...

Chết thật, Natsu lại nhớ Lucy rồi...

Nhưng mà, nhớ ở mức độ bạn thân, hay nhớ ở mức độ người thương đây?

Lại nói về cô em gái của tẩu tẩu. Lisanna luôn giam mình trong phòng, dù đã kí "giấy tờ" với cậu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện giao kèo giữa hai đứa. Mỗi lần nghe điện thoại của nàng hoa khôi tóc ngắn, nghe cô nàng khóc lóc kể lể, tâm trạng cậu đã không tốt mà lại càng tồi tệ hơn. Cảm giác gì đây? Là cậu vẫn còn tình cảm với cô gái này, hay chỉ là sự cảm thông xuất phát từ lòng thương hại?

Cuộc sống, quả là một chuỗi ngày tràn đầy mỏi mệt. Con người ta lo toan với đủ mọi việc. Đôi khi Natsu nghĩ, nếu không có những bộn bề lo toan ấy, hẳn cuộc sống chỉ là một cốc nước lã. Ừ thì, nếu yên bình quá thì cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bởi sự yên bình chỉ có giá trị khi xung quanh ta đầy rẫy những xô bồ.

Nửa đêm đang lướt facebook đọc các dòng trạng thái từ bạn bè, ngón tay của tóc hồng bỗng dừng lại ở tấm ảnh của lớp phó trật tự Amethyst Miller. Tấm ảnh chụp một vườn cây ăn quả theo góc nhìn, hay nói đúng hơn là vị trí ngồi của nhỏ bạn cùng lớp. Nhưng thứ thu hút cậu không phải là những chùm quả chín mọng trên cành cây, mà là mái tóc vàng ở góc ảnh. Natsu không nhìn rõ mặt, vậy mà cậu lại dám cam đoan đó chính là con bạn thân mà cậu đang ngồi nhung nhớ. Định vào bày tỏ phát hiện của mình thì có luồng cảm xúc lộn xộn dâng lên gương mặt thằng con trai út nhà Dragneel. Có người nhanh hơn cậu một bước rồi. Còn hỏi địa chỉ để chuẩn bị ra đó chơi nữa chứ! Chẳng biết nghĩ thế nào, cậu lại chủ động gọi điện cho Lisanna, rủ rê:

- Cậu có muốn về quê của Amethyst chơi không?

- Ở đó có gì mà chơi? - Tiếng ai kia nghẹn ngào như vừa mới khóc xong.

- Có vườn cây ăn trái. Nghe bảo có con kênh trước nhà nữa, câu cá là hết sẩy!

- Có ai đi cùng không?

- Cậu, tớ, và một người bạn khác nữa. Nhưng có vẻ như người đó đi riêng...

Natsu chỉ nói vậy rồi chờ đợi câu trả lời từ hoa khôi. Nàng ta gật đầu đồng ý. Rồi cậu rời khỏi giường, sau đó nhanh chóng bước sang tủ quần áo, sửa soạn những bộ cánh thoáng mát và phù hợp. Sáng hôm sau, trước khi xốc balo sang nhà Strauss đón "bạn gái", cậu không quên để lại tờ giấy nhắn trên cửa tủ lạnh.

"Con với mấy đứa bạn về quê Lucy chơi, khi nào chán thì về. Bố mẹ đừng lo."

-----------------------------------------

Warning:

Bắt đầu từ chap này trở về sau, yếu tố hài hước sẽ suy giảm. Sau đó là những tình tiết xoắn não sẽ xuất hiện nên mong cả nhà bình tĩnh mà đọc. Và đừng đòi quăng bom vào nhà tác giả =)))

Yêu thương,

Hiwashi Yunako <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro