Chapter 34: Chòi có ba chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa vừa đi vừa nói, thoắt một chốc đã ra đến cái chòi canh của nhà ngoại Lucy. Con em họ đang nằm vắt vẻ trên võng, thấy có người bèn xách gậy chạy ra. Thấy đôi bạn đang dung dăng dung dẻ, Brandish thả lỏng tay, niềm nở:

- Chào chị Amethyst, chào chị Lucy!

- Ủa, Brandish có một mình ở ngoài này à?

Lucy hỏi, mắt đảo vòng quanh. Em họ cô chỉ cười, kéo tay hai bà chị vào chòi ngồi xơi nước. Em gái tóc xanh đang nấu nước châm trà thì bà chị tóc tím đã kéo gái tóc vàng đi một vòng trong vườn cây ăn trái. Bà ngoại rất biết tính toán, lo sợ trái cây bán không được giá nên trồng rất nhiều loại. Nhờ công chăm sóc của dì dượng, cây nào cây nấy quả sai lúc lỉu. Lucy ôm cái rổ trên tay, Amethyst dùng sào chọc mấy quả chín xuống. Hai đứa trở về chòi thì nước trà cũng đã pha xong, và ba đứa có hẳn một mâm ngũ quả chà bá bự.

- Chôm, vú, dừa, đủ, xoài.

Brandish điểm mặt các loại trái cây trong rổ, đọc to lên làm bà chị họ cười lăn cười bò. Amethyst cũng nhìn vào đó, chép miệng.

- Đọc sai rồi kìa mày. Nghĩ sao sức tao hái được dừa với đu đủ vậy?

- Đọc vậy vần, vui hơn.

Brandish cười tít mắt rồi đi vào góc chòi lôi ra cây dao gấp, sau đó thoăn thoắt gọt trái cây. Chợt nhớ ra gì đó, gái tóc xanh lên tiếng:

- Hình như trong chòi không có dĩa.

- Để đó tao lo.

Amethyst nói rồi tự tiện đi vào góc chòi lấy cây rựa, sau đó vác ra ngoài. Lát sau, con lớp phó trật tự vác về mấy cái lá chuối xanh mướt. Trong lúc em họ đang gọt vỏ mấy quả xoài thì hai bà chị lăng xăng lau chùi cho sạch tấm lá chuối. Tiếp theo, ba đứa cùng cắt trái cây để lên đó và nhâm nhi.

- Thường thì Brandish ở đây canh chòi tới mấy giờ? - Con gái cưng nhà Miller hỏi.

- Tầm 5 giờ chiều. Sau đó đổi ca với tía em.

- Cơ mà, sáng giờ chị không thấy dượng đâu hết á. - Lucy tiếp lời.

- Tía em chở trái cây ra chợ bán rồi. Thời gian này trái cây đang có giá, bà ngoại kêu tranh thủ bán cho đỡ phải cạnh tranh. Với lại, vào đúng mùa rồi thì giá trái cây rẻ bèo, đợi đến lúc đó thì thể nào cũng lỗ vốn.

Lucy gật gù. Ba đứa con gái ăn uống chán rồi thì kiếm trò giải trí. Tóc vàng lôi cái điện thoại cảm ứng trong túi ra dò wifi. Dì dượng cũng chơi sang thật, lắp cả wifi ở chòi canh. May mà chòi canh có người trực 24/24 chứ nếu không thì đến một cọng dây điện cũng chẳng còn. Trộm cắp thì thời nào mà chả có, chỉ là có ít hay nhiều thôi!

Sau đó, cả ba nàng tụm lại xem phim tình cảm. Dạo này thị trường tung ra nhiều phim hay lắm: hài hước có, kịch tính có, mà ngọt ngào hường phấn cũng có. Mất vài phút tranh cãi, cả bọn mới nhất trí xem bộ "100% là yêu". Giai điệu của bản opening vừa vang lên, những thước phim dần mở ra tạo hình các diễn viên trong các trang phục đẹp lồng lộn thì tóc tím đã phán:

- Bộ này chuyển thể từ truyện của RikaInLove đấy. Nhưng nhìn qua thì thấy tạo hình nhân vật không giống trong truyện cho lắm.

- Chuẩn rồi. Nam chính người ta ngầu lòi lắm cơ. Nữ chính thì đẹp ứ tả được, ba vòng ngon hơn bà diễn viên này nhiều. - Brandish tiếp lời.

- Ừ. Nhà cửa của hai bên cũng to bự hơn trong này nữa cơ. Nào là hồ bơi, vườn cây, rồi còn cả sân bóng rổ mini nữa. Vào đây nhìn cái nhà không khác nào cái trại tị nạn. Chậc, kiểu này thì mất điểm trong lòng khán giả rồi còn gì!

- Phải phải. Kìa, chị nhìn đi, bố trí cảnh quay cũng không đẹp. Chỗ này tối quá mức, chỗ này hình ảnh trên phim lại bị vỡ nét.

- Ủa, cái đó là người ta cố tình mà? - Lucy chõ mũi vào nhưng không may lại bị cho ăn bơ toàn tập.

- Make up còn không đạt chứ nói gì đến cảnh quay! - Gái cưng nhà Miller chống cằm săm soi.

- Bố trí nhân vật quần chúng còn lỗi nặng hơn kìa. Ai đời, Yakuza lại trưng cái bản mặt phởn đời ấy ra mà nói chuyện với cấp trên chứ!

- Thôi hai má im lặng cho con coi phim!

Lucy chán nản lên tiếng ngay khi nhạc opening vừa hết. Nhà sản xuất mà nghe được những câu từ mang tính dìm hàng mang hơi hướm bạo động của hai con này chắc có nước "lên đường" sớm. Nhất là RikaInLove, mong là nàng đừng vác dao tìm đến nhà ta sau khi nghe ba đứa nhỏ nhà ta rì-viu truyện của nàng. Sáu con mắt cùng dán ánh nhìn vào màn hình điện thoại, theo dõi từng chi tiết diễn biến. Này nhé, cái đoạn nam chính cõng nữ chính về nhà í, nó ngọt ứ tả nổi luôn. Trong khi chị em nhà Lucy đang ngất ngây với hint hường phấn thì Amethyst ngồi cạnh vỗ đùi cái đét, lên tiếng:

- Tao dám cá, chín mươi sáu phẩy sáu mươi chín phần trăm hai đứa này chia tay sớm!

- Ngưng trù dập người ta đi mẹ! - Brandish bỏ qua lễ tiết, lườm nhỏ bạn cùng lớp của bà chị họ một cái sắc lẹm.

- Mới vô tập một, người ta còn chưa cho em thương em nói em yêu anh quần què gì hết đã bị mày "cầu mưa" lên bờ xuống ruộng rồi.

Hai con nghiện phim phản pháo gay gắt. Nàng lớp phó ôm hận, liếc ánh mắt hình viên đạn sang con tóc vàng và con tóc xanh. Được lắm, ngồi đó mà phởn đời đi hai con yêu nghiệt! Để bà chống mắt lên xem diễn biến phim hường được bao lâu nhé. Nu ba ka chi!

Ba đứa lại tiếp tục cày. Mặc dù đứa nào cũng đưa ra ý kiến nhận xét về phim, đồng tình có, cãi nhau có, nhưng chúng nó đều không vì thế mà cảm thấy mất vui. Xem hết tập vừa phát sóng gần nhất, bọn nó bơ phờ nhìn nhau. Con gái rượu nhà Heartfilia vô tình nhập vai "con nai vàng ngơ ngác":

- Ơ, sao hết nhanh thế? Mới giữa chừng phim mà end rồi à?

- End đâu bà chị! - Brandish thở hắt ra. - Bên nhóm dịch chưa làm phụ đề xong!

- À rồi, hay lắm! Bây giờ thì ba đứa đã nhảy hố thành công! - Amethyst nằm vật ra đất tỏ vẻ mệt mỏi.

- Thân làm con nghiện phim thì phải chịu cảnh tình xuống hố không có đường lên thôi. - Lucy leo lên võng ngồi đung đưa qua lại.

- Vâng, rất tuyệt vời. Hiện tại chúng ta đang phải ngóng mỏ chờ tập mới Ahihi!

Brandish tiếp tục gọt xoài. Được một lúc thì hai bà chị đang trong chế độ "mèo lười" kia lật đật lết lại gần, hai tay nhanh nhẹn bốc lấy bốc để. Đang cắn miếng ổi to bự thì Amethyst chợt nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên nhìn con bạn:

- Ê Lucy, mày định về đây ở bao lâu?

- Một tháng...

- Cái gì? Một tháng cơ á? - Amethyst trợn mắt.

- ...hoặc lâu hơn.

- Tao bảo này, cả cái vườn trái cây này không đủ để nuôi một con hay ăn vặt như mày trong một tuần đâu! - Gái cưng nhà Miller cắn tiếp miếng ổi, sau đó quay mặt sang phía Brandish. - Em gái, chị khuyên thật, em không muốn chết đói thì đừng dại dột mà cho nó ở cùng nhé!

- Ừ nhỉ, em thấy chị Lucy cũng ăn như lợn í! - Brandish cười thánh thiện.

- Mày xuyên tạc gì tao đấy hả con mặt mâm kia? - Lucy nạt con bạn.

- Xuyên tạc xuyên không cái quần sịp nè! Lại chối đi! Đứa nào một ngày đi học vác theo một bao trái cây hơn 2 kí hả?

- Tao chuyên cung cấp đồ ăn cho cả xóm nhà lá bàn cuối mà! Mày chẳng xui khiến bọn nó chuyền lên cho mày vài quả còn gì?

- Tao xui khiến lúc nào? Vớ vẩn! Có mà mày mua chuộc tao để đừng mách thầy cô thôi!

- Chả biết là do bọn tao mua chuộc hay có đứa thèm trái cây nữa í!

- Thèm thèm cái beep, bà đây đếch cần!

- Ơ chị Amethyst ơi, chị bảo không cần sao chị ăn nhiều thế?

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hai con chị đang gườm gườm nhìn nhau thì con em nhẫn tâm "đặt cái chảo cá chiên lên đống lửa". Lúc gái tóc vàng với nàng tóc tím quay lại thì đống trái cây đã hết vèo tự khi nào. Hai đứa nhìn con tóc xanh đang ung dung lau khô con dao gấp, bi phẫn hỏi:

- Mịa bà, mày theo phe nào hả con kia?

- Dạ, Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad.

- Cái đó tao biết rồi. Chỉ muốn hỏi mày về phe ai thôi!

- Em về đội đồ ăn!

Nghe câu trả lời hồn nhiên như cô tiên của người con gái tóc xanh trước mặt, nhị vị tiểu thư không hẹn mà cùng giơ cao chiếc dép. Ba đứa rượt nhau chạy lòng vòng quanh cái chòi canh vườn của bà ngoại Lucy, được một lúc thì đứa nào đứa nấy thở như trâu, tranh nhau cái võng mà ngồi nghỉ mệt.

***

Thoắt cái đã đến giữa trưa. Dì Grammi từ trong nhà mang ra một mâm cơm còn nghi ngút khói. Cả ba hí hửng cảm ơn dì liên hồi rồi đợi đến khi dì đi khỏi mới xúm lại ăn cơm. Về quê có khác, cơm canh tuy không sang chảnh như ở nhà nhưng nó mang cái vị ngon đạm bạc khó tả. Hạt cơm dẻo thơm, kèm thêm dĩa rau muống với cà luộc chấm nước tương. Brandish nói mới biết, do hôm nay Lucy với Amethyst sang chơi nên mới có thêm món thịt ram mặn. Đồ ăn chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng ba đứa ăn ngon miệng ghê gớm. Hết đồ ăn rồi vẫn còn thòm thèm, Brandish mới xới một chén cơm nóng rồi rắc vào tí muối tiêu. Hai đứa kia cũng tò mò làm thử. Chả biết ngon nghẻ thế nào mà bọn nó cạo luôn cả lớp cơm cháy dưới đáy nồi mà ăn sạch.

- Hai chị ở đây chơi tự nhiên nha, em đem mâm vô nhà, lát nữa em quay lại!

Brandish nói rồi đem cái mâm cùng chén dĩa đã được ba đứa rửa sạch vào trong. Còn lại hai nàng trong chòi canh. Gái tóc tím dựa lưng vào vách, hỏi khẽ:

- Mày về đây để tránh mặt Natsu à?

--------------------------------------------

Note:

Hình như Yu bỏ bê mấy bạn trẻ này lâu quá rồi nhỉ, không biết có ai còn nhớ không :">

Cảm ơn lời động viên của mọi người trong thời gian qua nhiều lắm ạ :"> Yu sẽ cố gắng viết truyện cho mọi người đọc Ahihi :3

Nói thế thôi chứ bổn cung đi trốn nợ đây. Các "quàng thượng" bảo trọng =)))))

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro