Chapter 33: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao biết rồi.

Chất giọng của cô nhàn nhạt, tỏ rõ vẻ bất cần. Cậu thở dài, cái nắm tay vô thức xiết chặt. Mắt cậu chăm chú ngắm khuôn mặt đang cúi xuống để giấu đi cảm xúc của cô bạn thân. Rồi cậu thở dài, buông lỏng bàn tay.

- Lucy, tao với mày vẫn là bạn thân, phải không?

- Ừ...

- Vậy, tao có được vào nhà giúp mày dọn phòng bếp không?

- Tùy...

Cả hai để mặc cho sự im lặng trỗi dậy xung quanh. Tiếng ti vi ngoài phòng khách vẫn vang lên đều đều. Trong bếp, bộ đôi vàng hồng xắn tay áo lau dọn từ cái tủ lạnh đến cái thìa bé xíu. Rồi tóc vàng rót cho mỗi đứa một cốc nước hoa quả, sau đó cùng nhau ra phòng khách xem phim.

Cậu đến nhà rồi, Lucy cũng đã được gặp cậu rồi, cớ sao cô vẫn phải cố chấp mà tỏ ra hai người là xa lạ?

- Lucy, tao nhớ mày chết đi được!

Natsu tự nhiên nói rồi gối đầu lên đùi cô xem ti vi. Nàng tiểu thư độc nhất của nhà Heartfilia bất động mất vài phút. Cảm giác này là sao? Vì sao trái tim cô đập mạnh như thế? Vì sao tâm hồn cô lại thấy ấm áp vô bờ? Natsu chỉ là một người bạn thân thôi mà, hà cớ gì lại khiến cô thấy hạnh phúc đến vậy?

Lucy muốn nói, "Natsu ơi, tao cũng nhớ mày vãi cả linh hồn đây!" nhưng chẳng thể nào cất lời được. Trước đây thân nhau đến mức cái gì cũng thoải mái phun ra mà không cần kiêng nể. Bây giờ chỉ một nụ cười thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đôi khi tóc vàng cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Hai đứa chỉ là bạn thân thôi mà. Phải, chỉ là bạn thân thôi, đâu cần phải làm gì khiến giữa hai người hình thành nên khoảng cách?

Mà nói thế thì không được. Lucy cũng là con gái nên cô rất hiểu tâm lý của bọn con gái cùng trang lứa. "Phụ nữ không bao giờ ưa nổi những thể loại như người yêu cũ, em gái kết nghĩa, bạn thân,... Không ưa là không ưa, chẳng cần lí do gì cả." Vậy nên nếu Natsu đã không hiểu thì cô cũng nên cố tình lảng đi. Có thể nói Lucy là một con bạn thân quá tốt. Bởi sau khi đã "hoàn hồn", cô đã vội vàng đẩy cậu ra.

- Natsu à, "cây có chậu rồi" thì cũng nên giữ ý một chút. - Tóc vàng nghiêm giọng.

- Trong nhà kín cổng cao tường, có ai nhìn lén hay lắp camera theo dõi hay gì mà phải giữ kẽ? - Tóc hồng vặn lại.

- Mày nói vậy là không tôn trọng tao. Tao là đồ chơi của mày hay sao mà nói chuyện kiểu đó? Xin lỗi, tao có lòng tự trọng của mình. Không thích thì mời mày về.

Lucy gào lên. Natsu im lặng đứng dậy, khoác áo vào. Cậu đi thẳng ra cửa, không thèm nói gì cả. Lucy chỉ đợi đến khi bước chân ai kia đã ra đến bên ngoài thì lập tức đóng sầm cửa lại. Rồi cô tắt ti vi, nhảy lên sofa ngồi thẫn thờ. Nước mắt chẳng biết từ đâu mà cứ trào ra liên tục. Không kìm lại được, những tiếng nấc cứ thế vang lên, choáng hết chỗ trong căn phòng im ắng.

Lucy khóc vì cái gì, cô không biết. Chỉ biết rằng, nơi lồng ngực mình rất đau. Natsu chỉ là bạn thân thôi mà. Hà cớ gì cô phải khóc khi cậu bỏ về như thế? À hiểu rồi. Natsu Dragneel này ác quá đi. Chiều chuộng cô quen rồi, bây giờ tỏ thái độ như thế, cô tủi thân cũng phải. Ơ, tủi thân thì cần gì phải khóc nhỉ? Tại sao chứ? Tại sao Lucy lại khóc?

Tóc vàng đau đớn ôm lấy đầu, co người trên sofa mà tha hồ nức nở. Cô đâu biết, ngoài cửa có mái tóc hồng đang dựa vào tường, im lặng nghe từng tiếng nấc mà chẳng nỡ rời đi.

***

Từ cái hôm cô to tiếng với cậu, hai đứa cũng chẳng còn gặp mặt nữa. Lucy viện cớ ở nhà buồn nên xin mẹ Layla cho về ngoại chơi một tháng. Phụ huynh nhà Heartfilia chẳng suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý ngay. Thế là tóc vàng nhanh chóng gói ghém đồ dùng cá nhân vào cái balo to tổ chảng, bắt taxi về thị trấn Rosemary vào sáng hôm sau. Lí do cô chọn nhà ngoại làm "chốn nương thân" là vì ở đây đất rộng người thưa, không khí trong lành, người dân lại thật thà chất phác mà internet lại đầy đủ. Thêm nữa, Lucy có cô em họ khá hợp gu tên là Brandish. Lâu rồi hai chị em không gặp nhau, chắc Brandish cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi chứ đùa à. Nghĩ đến lúc được chiêm ngưỡng dung nhan con em họ là cô lại hào hứng không tả nổi. Ùi ui, Brandish ơi, chị Lucy của em sắp về đến nhà rồi nà!

Rosemary đón cô gái tóc vàng bằng một cơn mưa nhỏ. Taxi vừa đỗ xịch trước con đường rải đá, Lucy đã cảm thấy cực kì hăm hở rồi. Trả tiền cho bác tài xế xong, cô liền đội mưa đi nhanh nhanh về phía nhà ngoại. May mà mưa cũng không lớn lắm nên áo quần chẳng bị ướt bao nhiêu. Còn đi bộ qua vài căn nữa là đến nhà, vô tình gái tóc vàng nhìn thấy bóng dáng ai thân quen đang đứng câu cá bên bờ ao. Cô dụi mắt nhìn lại cho kĩ, rồi lấy hết sức bình tĩnh mà gọi tên người nọ:

- Ê, Miller Amethyst?

Người kia đang trầm ngâm ngắm bèo dạt mây trôi thì bị giật mình, tay chân chới với suýt cắm đầu xuống nước. Con bé gác cần câu lên chạc cây bên cạnh, sau đó sửa sang đầu tóc cho đàng hoàng rồi kênh kiệu cong môi lên hỏi:

- Thằng nào con nào chơi trò hù dọa vô học thế?

- Là mày thật đấy à?

Lucy ngỡ ngàng nhìn con bạn. Lớp phó trật tự cũng bất ngờ khi thấy cô. Bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt, hai đứa cứ đứng ngây người dưới mưa như thế cho đến khi một cô nhóc hồn nhiên như cô tiên đạp xe ngang qua, lầm bầm:

- Hai con điên.

Đương nhiên, lời nói này đã chạm đến tai Amethyst. Thiếu nữ câu cá chống tay lên hông, chân dang rộng bằng vai, mông hơi cong về bên trái cho tăng thêm sự gợi cảm. Cô bạn lườm con bé một phát rách mặt rồi bắt đầu "ngâm nga câu vọng cổ":

- Điên cái mả cha mày! Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad, thay vì giật tem, các nàng có thể chào Yu một tiếng không ạ? Bạn bè bằng hữu người ta lâu ngày gặp lại, đang đóng cảnh tri kỷ tương phùng, mày đã phá ngang giây phút thiêng liêng đó rồi mà còn xỉa đểu. Xỉa xỉa cái beep. Đậu phộng đậu nành đậu xanh đậu đỏ, mới sáng sớm gặp mày là tao đã chẳng ưa rồi. Này nhé, về mà xem lại cái tư cách của mày trước đã rồi hẵng xỉa người ta. Điên điên cái quần què chứ điên!

Lời nói của lớp phó trật tự quả là uy lực. Con bé vừa nghe xong câu đầu là hồn lạc phách bay rồi, nghe hết câu thứ hai thì đo đường ngay tắp lự. Con gái nhà Miller quả không phải dạng vừa. Đã giọng tông cao rồi còn hét lớn ơi là lớn, đứa nào dính phốt chả sợ phọt rắm ra. Hỏi bọn thần dân 10A xem, lớp phó trật tự của bọn nó chưa bao giờ chửi ai mà không có lý do chính đáng cả. Thế nên chỉ cần nó hắng giọng thôi là cả làng phải nể ra mặt rồi. Lucy chứng kiến vụ việc mà mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng trên trán. Cô chạy sang xem con bạn đang câu cá kèm theo nụ cười thương hiệu:

- Ê, tao thấy con bé lúc nãy xỉa đúng mà?

- Đúng cái beep chứ đúng.

- Nó xỉa là phải rồi. Tao bảo này, trời mưa thì làm đếch gì có cá?

Gái cưng nhà Miller ngây người ra sau câu nói giúp "khai sáng tâm hồn" của gái rượu nhà Heartfilia. Sau vài phút bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt lần hai, lớp phó trật tự lập tức bò lăn ra đất mà cười.

- Con này, mày không biết cá đi ăn mạnh khi mưa nhỏ à?

- Bố tao bảo chỉ cần trời mưa là cá không đi ăn.

- Bố mày lầm to rồi con ạ. Cá chỉ không đi ăn khi trời mưa có kèm theo giông gió hoặc sấm sét thôi. Chứ mưa nhỏ thế này thì bọn nó hay đi ăn sát bờ, buông cần ngồi đợi là dính ngay cả rổ!

- Thật á? Mày đợi tao một tẹo, tao về nhà thay quần áo đã.

Lucy nói rồi rảo bước. Cánh cổng nhà ngoại lúc nào cũng mở rộng, đợi những người con xa quê như cô trở về khoảng sân be bé. Bà ngoại Anna đang ngồi thêu khăn trên ghế, thấy cô liền niềm nở mỉm cười:

- Ai như Layla nhà mình thế kia?

- Là cháu, Lucy đây ạ!

- Chà, Lucy đã lớn ngần này rồi đấy à! Mưa thế có ướt đồ không cháu?

- Dạ không có.

Lucy lễ phép trò chuyện với bà, hai tay thoăn thoắt tháo dây giày rồi đi vào nhà sau. Vừa hay dì Grammi từ trong bếp đi ra. Hai dì cháu trò chuyện một lúc rồi Lucy mới vào phòng thay bộ quần áo cho thoải mái.

- Brandish đâu rồi dì?

- Nó đang ở ngoài vườn. Con ra đó chơi với em đi.

- Dạ, để lát nữa ạ. Con ra ngoài ao xem nhỏ bạn câu cá một chút.

- Bạn nào thế cháu?

- Amethyst Miller ạ.

Bà ngoại Anna gật gù, mắt nhìn theo bóng lưng cô cháu gái đang nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Gió lay nhẹ mái tóc bạc phơ của bà, thổi cái tiếng chép miệng vang xa.

- Lucy y hệt mẹ nó hồi xưa!

***

- Mày câu được bao nhiêu con rồi? - Lucy "ngây thơ" hỏi.

- Cá chê mồi! - Amethyst hừ giọng.

- Cá chê mồi hay cá chê mưa vậy mày?

- Chê mồi nhé! Con này, mày thích ăn đòn à?

- Ăn cái con khỉ khô. Ê, em tao đang ở ngoài vườn, mày có muốn ra đó chơi không?

- Chơi chứ. Dạo này nghe bảo trái cây nhà mày sai quả sớm, quả nào quả nấy ngọt đến mềm xương luôn.

- Tao rủ mày đi chơi chứ có đi ăn đéo đâu!

- Ra đó táp vài trái thì có sao đâu. Ai đi giữ vườn mà chẳng vặt trái cây xuống táp hả mày?

------------------------------------------------------

Note:

Chào cả nhà, lâu rồi không gặp. Ngoi lên cho mọi người biết mình còn sống. Mọi người khỏe không? Tình duyên thế nào rồi? Học tập tốt chứ? Yu nhớ mọi người đến chết đi được!

Hôm nay rảnh rỗi lên viết rồi đăng một chap thôi mọi người ạ. Đúng là lớp 12 khá mệt, một phần là do lịch học dày đặc, một phần là Yu phải lấp lại lỗ hổng kiến thức vì năm ngoái chơi bời hơi bị nhiều :v

Mỗi lần online chỉ có thể viết được vài dòng. Viết với chỉnh sửa xong chap này là Yu up lên liền luôn á. Thôi mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, Yu làm bài tập tiếp đây.

Đừng hối chap, please...

Thề luôn, dù là Yu đã đăng cái thông báo ở chap 32 rồi mà hôm nào mở máy lên cũng thấy toàn "Hóng", "Tiếp đi", "Ra chap mới đi". Không biết mấy bạn thấy sao chứ Yu thấy áp lực lắm luôn. Làm ơn hiểu cho Yu với. Tác giả chứ không phải cái máy photocopy đâu nha hihi :)

Cảm ơn vì lời động viên của mọi người trong thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mưa gió bão bùng nào đó nhé.

With love,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro