Chapter 32: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy nghe.

- Cậu... khỏe không?

- Ơ con nào đấy? Mặt trời mới mọc, gọi tao làm quái gì?

Giọng Lucy càu nhàu, tỏ rõ vẻ bực bội. Mới sáng tinh mơ, chả biết đứa khốn nạn rảnh hơi nào lại đi gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, có lẽ vẫn còn dư âm của bữa tiệc cưới hôm qua. Phía bên kia điện thoại là tiếng nức nở của con gái. Chất giọng này, Lucy cảm thấy rất thân quen.

- Lucy à, cậu đừng giận...

- Lisanna à? - Tóc vàng hơi nhíu mày, hỏi.

- Là tớ đây...

- Sao khóc thế?

- Tớ với Bixlow... Bọn tớ...

- Giận nhau à? Thôi được rồi, để tớ bảo anh Laxus khuyên anh ấy giúp cậu một tiếng.

- Không phải đâu... Lucy à, anh ấy với tớ chấm dứt rồi...

- Cái gì cơ?

Lucy trợn mắt ngồi bật dậy. Lisanna với Bixlow chia tay? Ôi tin chấn động này, lọt vào tai Natsu chắc thằng bé mừng lắm. Vậy là Lucy dành hết cả buổi sáng tốt lành nghe nàng hoa khôi khóc lóc kể lể, sau đó cho vài lời khuyên bâng quơ. Cô em gái của chị Mirajane nào có biết, gái tóc vàng đây đang vạch ra cả đống kế hoạch trong đầu. Cuộc trò chuyện trên điện thoại kết thúc, cô lập tức nhấc máy gọi cho thằng bạn thân.

- Ê, có tin tốt!

- Tin gì?

- Lisanna với Bixlow chia tay rồi!

- Chúng nó chia tay thì liên quan gì đến tao? - Natsu bực.

- Mày thích Lisanna mà!

- Ai bảo thế chứ? - Natsu cười nhạt.

- Ơ cái thằng này! - Tóc vàng nhíu mày. - Hồi đó đứa nào chả bảo tao là crush con người ta à?

- Lucy, tao...

- À, biết rồi, mày sợ mày chủ động đến với con kia thì người ta dị nghị đúng không? Yên tâm, tao lên kế hoạch hết rồi. Hai đứa mình cứ làm thế này... thế kia...

Con gái rượu của bố Jude hào hứng giảng giải kế hoạch do mình đề xuất. Cô hớn hở bao nhiêu, người bên kia lại cau mày bấy nhiêu. Tự dưng nghe tin Lisanna chia tay người yêu, tóc hồng tuy vui thật, nhưng không phải vui vì nàng hoa khôi kia đã không còn là hoa trong chậu. Cậu vui vì hotgirl 10B bị bồ đá thôi. Tình cảm của cậu với người ta hình như đã chẳng còn sâu đậm như xưa nữa. Có cái cảm giác gì đó lạ lắm, cậu chẳng thể xác định được. Bởi vậy, tóc hồng mới rụt rè hỏi cô bạn thân đang mải mê buôn dưa lê bên kia. Mà cô chẳng thèm để ý, cứ tha hồ nói cho sướng miệng. Tranh thủ con yêu nghiệt ấy ngừng nói, tóc hồng cất lời:

- Lucy, tao bảo này...

- Bảo gì?

- Tao... Mày... Ừ thì...

- Đừng có ấp úng. Muốn gì thì nói mịa ra đi!

- Tao cần thời gian suy nghĩ...

- Nghĩ nghĩ cái beep! Đợi mày nghĩ xong, người ta đã có tình nhân mới rồi. Để bà đây nói cho mày nghe, Lisanna Strauss là hotgirl đấy! Xinh đẹp, học giỏi, hát hay, dịu dàng thục nữ, ai nhìn cũng ưng. Mày còn suy nghĩ làm gì?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái beep! Này nhé, cao trung Fairy Tail có tam đại mỹ nhân, là lớp trưởng Crystal Emerald và chị em nhà Strauss đấy! Crystal thì mày đéo với tới rồi nên next đi. Chị Mira thì đã là nhất phẩm phu nhân của đại ca Laxus. Còn mỗi con Lisanna thôi! Có ngu mới không chịu cua nó!

- Lucy à, tao...

- Không cần chần chừ làm gì nữa. Hết tuần sau là nghỉ hè rồi. Tao với mày chăm chỉ đóng màn kịch cho thiên hạ thái bình đi, rồi đường đường chính chính xé luôn cái giao kèo đó.

- Mày vội thế?

- Không vội sao được. Gray dạo này đang bật đèn xanh cho tao kia kìa, chậm chân lỡ đứa khác hốt thì sao?

- Mày ngốc lắm!

Natsu chỉ nói thế rồi tắt máy, để cho con bạn thân ngơ ngác không hiểu gì. Cái thằng này, chẳng biết ai mới là kẻ ngốc nữa! Bản giao kèo của nó, chẳng phải là để "trả thù" Lisanna sao? Mà đã trả thù, tức là nó hận con bé ghê lắm. Ai biết được, lẽ thường tình càng hận càng yêu. Cái thằng này, mãi dối lòng làm gì thế không biết...

***

"Tao với mày hạn chế nói chuyện đi. Tăng cường cãi nhau nhiều vào. Đối xử với nhau lạnh nhạt hơn nữa. Đến lúc cao trào thì hai đứa đồng thanh nói chia tay rồi hạ màn. Yên tâm, tao sẽ nhận vai phản diện cho!"

Lúc Natsu nhận được tin nhắn cũng đã gần nửa đêm. Cậu đọc xong rồi khóa máy, không xóa cũng chẳng reply. Chả biết bạn thân cậu nghĩ gì nữa. Lisanna thì sao chứ? Hoa khôi thì sao chứ? Cậu có thèm để tâm lắm đâu...

Theo kế hoạch "hoàn hảo" của Lucy, hai đứa đã hoàn thành xuất sắc. À không, chỉ có mỗi Lucy là có công lớn nhất thôi, chứ Natsu thì tỏ rõ vẻ bất cần đời. Vậy là sau một tuần diễn sâu này nọ, cuối cùng bản giao kèo giữa hai đứa cũng đã kết thúc. Kì nghỉ hè cũng đã bắt đầu. Tóc hồng cũng đã chiều ý Lucy, chủ động tấn công Lisanna. Tin vui là người ta gật đầu đồng ý, với điều kiện là cậu phải kí một bản giao kèo mới giữa hai người. Cái vụ giao kèo của cậu và Lisanna chẳng khác nào giao kèo của cậu với Lucy cả. Tóc hồng cắn khẽ môi. Nhân quả báo ứng rồi. Bây giờ đến lượt cậu trở thành "tấm bình phong" như Lucy đã từng.

Đời mà, đâu thể nào như ý ta muốn được!

Cái hôm Lucy gọi điện đòi gán ghép cậu và người ta, Natsu "sốc" lắm. Đang yên đang lành, đùng một cái, nói hủy là hủy luôn bản giao kèo. Trước đây bên cạnh Lucy Heartfilia, cậu cũng đã cảm thấy rất thân thuộc rồi. Giờ đã chẳng còn cái danh nghĩa "người yêu" nữa. Giờ đã chẳng còn được thoải mái trêu chọc hay tiếp cận cô nữa. Thật lòng mà nói, cậu thấy không quen.

Phải trách cô quá nhiệt tình, hay trách cậu khó thay đổi nếp sống?

Lucy luôn miệng nói: "Làm người yêu của Lisanna là cơ hội ngàn năm có một, nếu để mất sẽ hối hận cả đời". Nếu như là cậu của trước đây, chắc chắn sẽ gật đầu đồng tình, vỗ tay tán thưởng. Nhưng đó chỉ là "nếu như" thôi. Cậu của bây giờ khác nhiều lắm. Những buổi sáng thức dậy, lướt facebook cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy tin nhắn nào từ cô bạn thân. Cả trưa nắng nóng cũng chẳng còn ai gọi điện rủ sang nhà chơi game hay bày trò nghịch phá nữa. Những ngày hè cứ nhàn nhạt trôi dần. Natsu nhận ra cậu không phải là người kiên nhẫn hay giỏi nhẫn nhịn như mình tưởng, bởi chỉ sau một tuần thiếu cái màu tóc vàng kia thôi là lòng đã thấy trống vắng khó chịu lắm rồi. Thế là một buổi trưa nắng chang chang, có thằng tóc hồng trùm kín như nhẫn giả, đạp xe sang nhà Heartfilia.

***

Lucy phải công nhận là nghỉ hè buồn thấy mọe. Chẳng có việc gì làm ngoài việc nhà. Bữa trưa không có ai về ăn cùng. Nhà cửa lại im lìm trống vắng đến đáng sợ. Facebook cả đống người đang hoạt động nhưng cô chẳng dám nhắn tin cho ai. Bạn bè, người thì du lịch đó đây, người thì đi học hè sấp mặt, có người còn làm thêm này nọ. Nhìn lại mình, hệt như cung nữ bị giam lỏng ở lãnh cung. Cô đơn. Quạnh quẽ.

Bây giờ tóc vàng mới nhận ra, "giữ im lặng" với Natsu là một ý kiến tồi. Bình thường đụng mặt nhau là có cự cãi. Lâu lâu khùng bất chợt, hai đứa bày đủ trò nghịch ngu. Hồi còn phải thức khuya dậy sớm đi học, cậu luôn là người đợi cô xuống ăn sáng, sau đó đèo cô đến trường. Cả mấy ngày trốn tiết tự học để vào phòng giám thị hưởng ké máy lạnh của thầy Scorpio, hay phải khua môi múa mép năn nỉ thầy cho ra ngoài mua đồ ăn vặt, cậu luôn bên cạnh "hỗ trợ" nhiệt tình. Không những vậy, tháng ngày "chạy đua vũ trang" với bọn trâu bò 10A cũng là cậu "tiếp sức", mấy trò nghịch ngu của bọn cùng lớp hai đứa đều hăm hở tham gia. Giờ nghỉ trưa thì dắt nhau lên sân thượng vừa ăn bento, vừa ngắm cảnh. Rồi tan học nào cũng theo chân cậu vào phòng tập ngắm crush chuyền bóng cho đồng đội. Lâu thật lâu mới lòi ra vài vụ "theo đuổi" nữ sinh cá biệt Jenny Realight. Không chỉ vậy, cả hai từng cùng nhau "chống chọi" với FC Nalu lừng danh trường học, từng hốt hoảng kiếm tìm nhau nơi đỉnh núi Cruam hùng vĩ, từng hồi hộp xiết chặt tay nhau trước khi bước vào phòng thi, từng xem nhau là chỗ dựa, là nơi để quay về...

Nhớ lại, Lucy mới nhận ra rằng: trong bất kì hoàn cảnh nào, bên cô cũng là thằng con trai út của nhà Dragneel. Hóa ra, là do hai đứa thân nhau quá mức rồi. Thân nhau đến nỗi chỉ cần thiếu bóng hình nhau là lòng lại bứt rứt. Thân nhau đến nỗi có thể vì nhau mà làm đủ thứ chuyện trên đời. Cô nhớ cậu chết đi được, mà lỡ "đạp" người ta đi rồi, nhớ thì được ích gì?

Chuông cửa kêu dồn dập. Gái tóc vàng đang nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình, uể oải lê thân ra cửa. Chắc bố Jude để quên tài liệu nên chạy về lấy đây mà. Nghỉ hè rồi mà vẫn phải làm việc túi bụi, công nhân viên chức đúng là bận rộn thật. Cơ mà với tính tình của nhị vị phụ huynh nhà này thì chưa chắc gì họ đi làm việc đâu. Biết đâu trưa nay hai vợ chồng lại đèo nhau ra công viên nước tắm cho mát người mà quên túi quần áo ở nhà không chừng.

Nghĩ vậy thôi, chứ lúc mở cửa ra cô mới nhận thấy đời không giống như mình suy diễn. Nói thẳng ra thì thằng bạn thân đang đứng sừng sững ngay trước mặt mình rồi. Mắt chạm mắt, cô bất ngờ ghê lắm. Cảm giác nhớ cậu dâng lên đáy mắt, làm sống mũi bỗng cay cay. Nhưng không hiểu sao lý trí chẳng chịu cho con tim điều khiển cảm xúc. Cô từ từ lùi lại rồi vội đóng cửa thật nhanh. Xui xẻo làm sao, tóc hồng đã nhanh tay chặn lại, nhìn cô với ánh mắt buồn thật buồn:

- Lucy...

- Natsu đến nhà tớ làm gì? Bố Jude đi công chuyện rồi.

- Tao... - Cậu ngập ngừng.

- Mẹ Layla cũng không có nhà.

- Không phải, ý tao là... Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad.

- Nếu không có gì nữa thì thôi, tớ còn phải dọn nhà bếp.

- Khoan! Lucy, mày nghe tao nói!

Cô khựng lại, bàn tay cầm nắm đấm cửa bỗng run run. Tay cậu đặt lên tay cô. Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng mà sao buồn man mác:

- Đừng xưng hô như thế, tao không quen...

--------------------------------------------

Note:

Các bạn đã nghe mùi "biến" chưa? :3

Cảnh báo trước là bạn Yu tạm ngừng tung hint hường phấn cho Nalu rồi nha :"> Do truyện nhạt dần đều nên Yu quyết định cho rẽ sang hướng khác luôn, không loanh quanh lằng nhằng nữa. Vì như đã đề cập ở phần đầu truyện, đây là fanfiction viết theo tâm trạng nên cốt truyện và tình tiết đều bị lệ thuộc vào tâm trạng Yu hết. Lúc điên điên thì diễn biến truyện hài hước, lúc chán đời thì diễn biến lại nhàm đi.

Có lẽ đây sẽ là Longfic khiến các Nalu shipper ức chế nhiều nhất, nhưng dù sao thì mình cũng mong các bạn bình tĩnh mà đọc hết bộ này ^^ Bởi quan điểm của Yu là "Vạn sự tùy duyên", với lại, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Bằng chứng là mạch truyện càng lúc càng nhạt rồi đấy <3

Nói thêm, các bạn nào có máu "cực đoan" thì làm ơn đọc lại phần "Đôi lời từ tác giả" giúp Yu nhé! Những cmt mang tính gây war sẽ bị Yu xóa thẳng tay đấy.

Được rồi, tạm biệt mọi người nhé, Yu đi trốn nợ đây. Chúc mọi người một năm học vui vẻ :">

Love you all,

Hiwashi Yunako.
















Không hẹn ngày về =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro