Chapter 25: Cảm xúc khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tìm kiếm về đến trại lúc hoàng hôn sắp tắt. Phe con trai dựng thêm một cái lều nữa rồi đi một vòng kiểm tra xung quanh. Bây giờ trời cũng tối rồi, đường rừng núi lại khó đi nên chỉ có nước là ngủ lại đây qua đêm. Sau bữa tối thịnh soạn, cả nhóm chia nhau ra ngủ và canh lửa trại. Natsu cứ chốc chốc lại khẽ liếc vào bên trong lều của hội chị em khiến Gray phải vỗ vai trấn an. Hai người bạn cứ ngồi cạnh nhau, hết nhìn ánh lửa bập bùng, lại nhìn lên bầu trời đầy sao nhấp nháy.

- Natsu này! - Gray gọi.

- Gì thế?

- Tao định nói cho mày nghe chuyện này. Có lẽ sẽ khiến mày giận, nhưng nếu tao giữ trong lòng thì lúc nào cũng không cảm thấy thoải mái...

- Nói đi. Nói cho nhẹ lòng.

Natsu lên tiếng, đôi mắt thành tâm nhìn sang thằng bạn. Gray thở dài, rồi buông một câu nhẹ bẫng:

- Tao nghĩ, có lẽ tao thích Lucy Heartfilia...

- Điều gì khiến mày khẳng định như vậy? - Natsu hỏi lại bằng chất giọng bình tĩnh đến lạ thường.

- Tao không xác định được. Có lẽ là lúc nhìn thấy mày ngọt ngào với Lucy, tao cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Như ai dội nước sôi vào dạ dày tao vậy... Có phải tao ghen không mày?

- Đó không phải là biểu hiện của sự ghen tuông trong tình yêu đâu bạn hiền ạ!

Natsu nhếch môi cười. Điệu bộ của cậu vô tình khiến thằng bạn ngồi cạnh cảm thấy hơi khó hiểu. Gray nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy ẩn ý của cậu, chờ đợi. Tóc hồng ôn tồn giảng giải:

- Đó là biểu hiện của việc mày đói bụng quá đấy. Trong tình yêu thường chỉ có đau tim thôi, làm gì đến nỗi bị đau dạ dày chứ?

- Mày nói cũng có lí.

Gray bật cười. Anh ngước mắt nhìn bầu trời sao lấp lánh, lên tiếng:

- Mày có nghĩ rằng Lucy cũng có thích tao không?

- Tao không có bằng chứng để chứng minh điều mày nói là đúng.

- Còn tao thì có đấy. Mày với Lucy là bạn thân 5 năm kia mà, cứ tưởng mày biết hết...

- Có những chuyện không nên nói. Bởi khi nói ra sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.

- Vậy... Đúng là Lucy đã từng crush tao à?

Gray ngập ngừng hỏi lại, Natsu chỉ biết mỉm cười. Ánh mắt cậu tập trung vào đóm lửa đỏ đang cháy tí tách trước mặt. Tóc hồng cời than, châm thêm vài que củi. Không khí giữa hai thằng con trai im lặng đến lạ thường. Chàng trai bóng rổ ngước nhìn những ánh sao trời, khẽ nói:

- Mày có thể nhường Lucy cho tao không?

- Không.

Natsu đáp ngay mà không cần suy nghĩ, giọng cậu quả quyết đến đáng sợ. Anh chàng ngồi cạnh nhếch môi cười rồi đứng dậy, chầm chậm tiến về phía lều của hội con trai. Giọng nói trầm ấm của anh rơi lại, có chút gì đó khiêu khích:

- Tao vẫn cảm thấy cái thứ tình cảm mà mày dành cho Lucy nó cứ gượng ép thế nào...

- Ý mày là gì hả?

- Mày có muốn cạnh tranh công bằng không?

- Cạnh tranh với mày làm gì?

- Natsu, tao biết mày không giỏi nói dối. Tao cũng chỉ muốn được chăm sóc cho Lucy thôi.

- Mày. Không. Có. Quyền! - Natsu gằn từng tiếng.

- Biết ngay mà...

Gray dừng lại, ngước nhìn ánh sao trời nhấp nháy. Rồi anh quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào cậu bạn có mái tóc hồng đang im lặng bên đống lửa đỏ. Giọng anh thốt ra nhẹ tênh:

- Chăm sóc cô ấy cho tốt nhé!

- Không cần mày phải nhắc.

- Tao chỉ cảnh báo cho mày biết thôi. Nhớ lấy, Natsu Dragneel. Gray Fullbuster này quyết không chịu thua mày đâu! Nếu như mày buông tay, tao sẽ đến và đường đường chính chính trở thành bạn trai "hợp pháp" của Lucy.

- Chưa đến cuối truyện, chưa biết ai hơn ai đâu. Đừng huênh hoang để mà hứng thị phi sấp mặt lạnh đấy!

Natsu đáp lời, rồi im lặng nhìn sang chiếc lều của hội chị em. Cậu nghe tiếng bước chân anh xa dần mà trong lòng bất giác nhói lên một cảm xúc khác lạ. Hai chữ "hợp pháp" mà Gray cố tình nhấn mạnh là có ý gì? Chả nhẽ anh đã lờ mờ đoán ra bản giao kèo giữa cô và cậu? Tại sao cậu lại lo lắng như thế này nhỉ...

Người cậu yêu là Lisanna, người cô yêu là Gray. Cái danh "tình nhân" của cô và cậu chỉ là giả mạo thôi. Tóc hồng không hiểu vì sao mà vở kịch này lại đi xa đến vậy. Hình như qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu đã cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Vì sao cậu lại lo lắng khi biết Gray đòi "cạnh tranh công bằng" với mình? Có những đứa ngu lâu dốt bền mới không nhận ra Gray đang bật đèn xanh cho Lucy. Bổn phận của cậu chỉ cần cầm cự một thời gian rồi vờ rút lui, thế là đã giúp con bạn thân yêu nghiệt kia chiếm được trái tim của crush rồi. Sáng nay nhìn thấy biểu hiện của Lisanna, cậu cũng đã thấy được kế hoạch hẹn hò ảo có dàn dựng của mình và gái tóc vàng đã thành công mĩ mãn. Thế thì được rồi, xem như nhiệm vụ của cả hai đã hoàn thành. Nhưng tóc hồng vẫn không hiểu vì sao tận sâu trong thâm tâm mình vẫn còn một sự đắn đo. Hình như cậu không muốn nhường Lucy cho Gray hay bất kì ai khác...

***

Sáng hôm sau, cả team thu dọn đồ đạc, kéo nhau ra về. Trên đường đi, Natsu và Lucy chẳng nói gì với nhau cả. Cô chỉ ngồi sau lưng và vòng tay ôm lấy thân người cậu. Tóc hồng có hơi giật mình vì hành động của cô bạn thân, nên bàn tay có hơi run một chút. Đôi trẻ đóng cảnh "tình" như vậy được một lúc thì Lucy nới lỏng vòng tay, nói khẽ:

- Hôm nay Gray đèo Juvia kìa mày.

- Mày buồn à?

- Ừ. Nhưng biết làm gì bây giờ. Cơ bản thì tao đâu có quyền xen vào chuyện của người ta.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Mày còn có tao mà.

- Mày bị tao làm phiền quá nhiều rồi...

- Con ngốc này, bạn thân với nhau thì để tâm làm gì mấy cái đó chứ! Với lại...

- Với lại?

- Tao với mày đang "quen" nhau nữa, đúng không?

- Ừ nhỉ...

Lucy thở hắt ra, rồi gục đầu lên vai cậu bạn. Tóc hồng tăng ga, vượt mặt các thành viên trong team đang chạy bon bon trên đường lớn. Đại ca hôm nay đổi gió, nhảy sang ngồi chung xe với anh đội trưởng Jellal. Lúc chạy song song với con Monster của anh Laxus, Natsu có bảo rằng cậu đèo tóc vàng về trước, sau đó phóng thẳng. Erza đang cầm lái bèn cười khúc khích. Tẩu tẩu ngồi sau lưng chị tóc đỏ cũng vẫy tay chào đôi trẻ. Chiếc Honda 67 rẽ phải, rời khỏi quốc lộ.

- Mày ơi, mình đi đâu thế?

- Biên giới.

- Đi đâu cơ?

- Biên giới.

- Tao không đùa đâu.

- Thì bố mày cũng có đùa đâu!

- Ơ thằng điên này, mày bán tao thật à?

- Ừ đấy, bán đấy. Rồi sao?

- Dẹp mẹ nó cái kịch bản cũ xì này đi. Hồi chap 11 tao với mày đã nhây điệp khúc này rồi.

- Vui mà!

- Vui cái beep. Nhây kiểu này độc giả có mà quăng dép vô mặt.

- Quăng đi, bố mày chấp hết!

Natsu cười đểu, rồi rẽ sang đường cao tốc. Cậu tăng ga làm con bạn thân quýnh quáng ôm chầm lấy vòng eo rắn chắc. Hai đứa đưa nhau đi trốn đến tận thành phố bên cạnh. Cậu tấp xe vào một tiệm cafe khá nổi tiếng rồi cùng cô thưởng thức món mì cay 7 cấp độ đang gây sốt trên thị trường. Tóc hồng cứ thích ra vẻ nên gọi liền một âu mì gắn mác level 7. Cậu vừa ăn vừa xuýt xoa, đến khi tô mì chỉ còn lớp nước dùng màu đỏ đậm thì bờ môi đã căng mọng như miếng thịt bò. Lucy bò lăn ra mà cười, trong khi hai hàng nước mắt của thằng bạn chầm chậm tuôn rơi. Sau đó, gái tóc vàng phải gọi phục vụ mang ra một li đá viên để thằng bạn thân... chườm môi. Cô cầm viên đá chấm nhẹ nhàng lên chỗ sưng, miệng chu chu ra thổi thổi. Hành động đáng yêu của cô làm Natsu đỏ mặt.

- Con yêu nghiệt này, nhẹ tay thôi! Mày định giết tao đấy hả?

Ai đó ngượng quá hóa giận, liên tục càu nhàu cô bạn thân. Lucy khúc khích cười, chu đáo chăm sóc cặp môi của cậu một cách cẩn thận. Hint của hai đứa nhỏ nhà Dragfilia bay tung tóe trong tiệm cafe làm ai cũng thấy ghen tị. Buổi sáng hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng...

***

Chuỗi ngày ăn dầm nằm dề của đôi trẻ tại nhà bắt đầu một cách nhàm chán. Tứ vị phụ huynh đi nghỉ mát vui lắm, còn video call khoe khoang với hai đứa nhỏ làm bọn nó ghen tị đến mức quay mặt đi chỗ khác, không thèm xem tiếp cơ. Các bố các mẹ biết hai đứa dỗi rồi mà vẫn cố ý trêu thêm chút nữa, hại con bé tóc vàng bỏ điện thoại lại phòng khách rồi đi vào bếp làm đồ ăn vặt. Thằng tóc hồng thấy vậy nên vội chào bố mẹ, rồi tắt máy, sau đó lon ton đi theo con bạn thân mà dỗ dành. Hai đứa ở trong bếp vừa làm bánh vừa nói chuyện, bánh nướng xong thì chia nhau ra ăn. Cậu bảo cô:

- Tao với mày định thế này đến khi nào?

- Thế này là thế nào? - Lucy hỏi lại.

- Chuyện giao kèo ấy.

- Giao kèo là mày lập mà. Tùy mày quyết định thôi.

- Nếu như tao bảo hủy kèo đi...

- Thì bà đây sẽ tiếp tục chặng đường chinh phục trái tim của crush!

Tóc vàng cố tình cắt ngang câu nói của thằng bạn thân, khẳng định chắc nịch. Thấy cô như thế, mi mắt của cậu khẽ giật. Natsu cố ý cắn một miếng bánh rõ to rồi im lặng nhai cho bằng hết. Xong đâu đó, cậu đưa tay bóp lấy hai má của Lucy rồi kéo sát về phía mình. Giọng cậu vang lên, gằn từng tiếng một:

- Tao. Sẽ. Không. Bao. Giờ. Hủy. Giao. Kèo!

---------------------------------------------------

Note:

Mọi người đã đọc cái thông báo ở tường nhà Wattpad  của Yu chưa ạ? Yu vừa đăng hôm qua :">

Tuần này có một chap thôi nhé, mọi người chịu khó chờ tuần sau nha ^^

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro