Chapter 26: Ở nhà hai mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À... Ừ... Tùy mày...

Lucy cười gượng, đẩy cậu ra. Tay cậu đã buông rồi mà cô vẫn thấy gò má mình nhoi nhói, cứ liên tục áp tay vào mặt mà xoa xoa mãi không thôi. Tóc hồng thấy vậy thì hơi khó xử, nên đánh liều đi lại gần rồi cúi xuống săm soi. Lucy đương nhiên rất cảnh giác. Thấy thằng bạn thân lê la bước đến thì vội vàng lùi lại, hai tay che vết hằn đỏ trên má. Cậu dịu giọng hỏi:

- Đau lắm hả?

- Mày bóp mặt con người ta mạnh thế mà còn hỏi à? Giả vờ ăn năn hối lỗi để có cơ hội bóp mặt tao lần nữa à? Lần đầu cũng như lần cuối, tao đéo tha thứ cho mày đâu! Đồ độc ác Natsu Dragneel...

Lucy được dịp tung một tràng. Cơ miệng hoạt động mạnh hại hai bên gò má đỏ bừng lên. Thêm cả việc cô nói quá nhiều nên cổ họng nhanh chóng khô rát. Cậu biết ý nên rót cho cô cốc nước lạnh. Tóc vàng hậm hực uống một hơi hết sạch rồi tiếp tục công cuộc "chặt cá chém thớt". Thằng bạn thân tóc hồng của cô càng tiến lại gần, Lucy kể tội càng hăng. Cho đến khi trên trán ai kia có cái chạm nhẹ nhàng thì cuộc khẩu chiến đơn phương mới kết thúc.

- Tao xin lỗi.

Cánh môi ai đó mềm mại lướt nhẹ trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bàn tay ai đó vẫn đang dịu dàng giữ mớ tóc vàng lòa xòa trước trán. Cậu ôn nhu nhìn cô, nhắc lại câu nói với nụ cười trìu mến không đụng hàng:

- Tao xin lỗi!

Tiếng trống ngực đập thình thịch vang lên khắp căn bếp ấm cúng. Đôi trẻ mặt đối mặt, nhìn nhau chằm chằm. Lucy ngẩn ngơ một lúc thì mới xâu chuỗi được hết những gì đã xảy ra. Nước da trắng ngần bỗng dưng đỏ lựng lên như cà chua chín. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của ai kia cũng phơn phớt hồng. Cô ngại ngùng cúi mặt, lí nhí bảo:

- Người ta bị đau má mà, tự nhiên hôn lên trán là sao?

Hai đứa ngây ngốc nhìn nhau rồi cùng xấu hổ quay đi chỗ khác. Tóc vàng trốn biệt lên phòng, bỏ lại tóc hồng với đống chén dĩa bẩn. Cậu thở dài, ra tay dọn dẹp "bãi chiến trường" trên bàn ăn. Vừa làm vừa suy nghĩ về chuyện vừa rồi, cậu đưa tay vò đầu thật mạnh. Mạnh đến nỗi tóc rối xù cả lên. Natsu ơi là Natsu, hôm nay mày nghĩ cái quần què gì trong đầu mà hành xử vô nhân tính thế chẳng biết!

Thằng dưới bếp vừa rửa chén vừa tự chửi mình thì con trên lầu còn "tự kỉ" nặng hơn. Cô ôm con gấu bông Natsu tặng hồi sinh nhật của mấy năm về trước, lăn qua lăn lại làm nhàu cả ga trải giường. Chả hiểu sao cứ nhìn vào con gấu bông là khuôn mặt của tóc hồng lại hiện ra. Lucy hét lên khe khẽ rồi vùi mặt vào con gấu bông mềm mại. Đầu cô bây giờ toàn suy nghĩ về nụ hôn của thằng bạn thân. Cả cái tiếng trống ngực của cô lúc nãy nữa...

Mà khoan đã, cái thằng tóc hồng hâm hâm kia với cô cũng chỉ là bạn thân thôi mà... Tại sao trái tim lại vô thức loạn nhịp như vậy kia chứ?

Đừng bảo là...

Không đúng! Có điên cũng không ai phủ nhận việc Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad cả. Cũng như không ai dám khẳng định Lucy thích Natsu. Đúng là mỗi lần ở cạnh thằng điên ấy tóc vàng cảm thấy mình rất vui vẻ và thoải mái. Thằng con út nhà Dragneel cũng thường xuyên trông nom chăm sóc và bảo vệ cô nữa. Nhưng bảo cô rung động trước thằng bạn thân 5 năm thì không đời nào! Quen nhau chỉ trên giấy tờ thôi, chứ ngoài đời đã đối xử với nhau chân thành đéo đâu. Chỉ toàn là giả tạo đi đôi với việc "trả thù" crush của tóc hồng. Cái đó, người ta không gọi là yêu. Mà là dằn mặt có cơ sở.

Đến khi trời sập tối, cậu mới lên phòng gõ cửa gọi con bạn thân ra ăn cơm. Bên trong soạn sửa gì đấy mất mấy phút mới xong xuôi, khẽ mở cửa ló mặt ra ngoài. Tóc vàng rón rén đi xuống bếp thì thấy hình ảnh của Natsu sáng bừng lên trước mắt. Thằng bạn thân của cô một tay cầm dao, một tay cầm quả cà chua, chăm chú thái từng lát mỏng. Nghe tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn cô, mỉm cười:

- Ê, ăn spaghetti không?

- Mày nấu xong rồi à? - Lucy rụt rè hỏi.

- Chưa. Đợi mày xuống nấu cho tao ăn.

- Ơ thằng này, bà đây đói meo râu rồi mà vẫn chưa có cơm à?

- Thì tao mới gọi mày xuống nấu chung với tao đấy! Nấu một mình buồn lắm.

Lucy thở hắt ra rồi lăng xăng đi nấu nước sôi. Tiếp theo, cô giúp thằng bạn thân gọt rau củ. Hai đứa cứ để yên cho sự tĩnh lặng lan truyền khắp căn bếp nhỏ. Một lúc sau, có người không chịu được bèn mở lời:

- Ê Lucy.

- Gì?

- Mày có thấy dạo này tao với mày càng ngày càng nhạt không?

- Nhạt thế nào?

- Hai đứa nói chuyện hay làm gì cũng đều không có muối.

- Ừ, tao cũng thấy vậy.

- Vậy làm thế nào để bớt nhạt đây?

- Đốt nhà. - Tóc vàng quách tỉnh đáp lời.

- Con ngu! Nhà mày mà đòi đốt à?

- Tao có bảo đốt nhà tao khi nào đâu.

- Thế đốt nhà ai?

- Nhà số 34/47, đường Tartos, phố Onipus.

- Gần trung tâm thành phố luôn à? Nhà đó có vẻ được... Ơ cái đệt. Mày đùa tao à con điên?

Natsu lườm con bạn thân một cái rách mặt. Nhà số 34/47 đó, chẳng phải là nhà của cậu sao! Cái con bạn thân trời đánh này, đùa kiểu quái gì mà nhạt thếch.

- Xong rồi này, ăn tối thôi.

Lucy nói, tay bưng hai tô mì to tổ bố đặt xuống bàn. Tóc hồng hí hửng ngó vào, bỗng dưng xịu mặt. Cậu nhíu mày nhìn cô, ngón trỏ không quên chỉ vào mấy sợi mì đang bơi trong nước dùng đang tỏa hơi nghi ngút:

- Mày nấu món gì đây?

- Mì rau củ thập cẩm.

- Tao bảo làm spaghetti mà?

- Tao lỡ tay đổ rau củ với gia vị vào chung với nồi mì rồi. Ăn đỡ đi.

Cậu ngán ngẩm lắc đầu rồi miễn cưỡng cầm đũa. Và thế là đôi trẻ có một đêm ăn mì no căng bụng. Xong rồi cả hai chia nhau, người rửa bát đũa, người đi quét dọn. Sau đó thì tranh nhau cái nhà tắm. Lucy đanh giọng "nhắc nhở":

- Muốn có mùi Lavender nữa thì mời vào trước!

Có thằng tóc hồng nghe đến câu này liền rùng mình rồi "rút lui". Cậu đành nhường cho cô vào tắm trước, sau đó xách con Honda 67 vọt ra tiệm tạp hóa ở đầu đường mua dây dầu gội và sữa tắm cho nam. Tấp xe vào sân nhà đã thấy con bạn ra mở cửa đứng hóng, mái tóc vàng ướt sũng đang được đôi bàn tay thon nhỏ cầm khăn tắm lau khô. Nhìn cái cách thằng bạn thân hớn hở xách dây sữa tắm bước vào trong không gian toàn hơi nước kia, Lucy bất đắc dĩ mỉm cười. Nhìn Natsu kìa! Phong thái chẳng khác nào bọn con nít nhà hàng xóm hết!

***

Mặt trời vừa ló dạng ở đằng đông mà cửa phòng của Lucy đã bị ai đó gõ ầm ĩ. Tiếng của Natsu chốc chốc lại vọng vào, í ới gọi tên con bạn thân còn đang say ngủ. Gọi mãi vẫn chả thấy gì, cậu bèn tự tiện đẩy cửa xông vào, tung hết chăn gối đang quấn quanh người con yêu nghiệt đó ra, miệng liến thoắng:

- Trời sáng rồi Lucy!

- Cho tao ngủ chút đi... - Giọng tóc vàng ngái ngủ.

- Đồ con lợn, dậy đi! Mặt trời mọc rồi!

- Mặt trời mọc thì kệ cha nó, liên can gì tới tao?

- Thôi dậy đi tao chở đi ăn sáng!

- Tao không đói...

- Mày ngủ nhiều quá rồi đó, dậy đi mà...

Gọi như gọi đò mà mãi Lucy chẳng thèm mở mắt, Natsu thở dài rồi vác cô lên vai, đi te te vào nhà vệ sinh. Đang tung tăng bay nhảy trong giấc ngủ nướng, chợt Lucy thấy bộ đồ ngủ của mình hơi ướt. Vậy là theo phản xạ, cô ngồi bật dậy, quen mồm thốt lên:

- Bỏ mịa, dâu tràn!

Khỏi phải nói, cái thằng bày trò ném cô vào bồn tắm đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau khi xâu chuỗi lại các sự việc, tóc vàng vùng dậy, nhào đến bóp cổ thằng bạn thân.

- Mịa bà cái thằng nặc nô chết dẫn này, bà cay mày rồi nhé!

Tóc hồng cứ cười ha hả, rồi cậu gỡ tay cô ra khỏi cái cổ đáng thương, đi đến tủ quần áo chọn cho cô bộ váy xòe màu xám tro. Lúc ra khỏi phòng, cậu không quên dặn:

- Thay quần áo rồi xuống phòng khách nhanh đi, tao đợi.

Lucy ngoan ngoãn nghe lời. Mặc cái váy vào rồi cứ thấy nó thiêu thiếu cái gì đó, vậy là cô phối thêm vài phụ kiện, sau đó đánh thêm lớp son màu đỏ cam cho tươi tắn. Mái tóc vàng được chải lại cho mượt, đính thêm chiếc nơ nhỏ ở sau đầu. Xỏ đôi sneakers mang cặp với thằng bạn vào chân, cô cầm thêm cái balo nhỏ rồi tung tăng xuống tầng trệt. Cậu thấy cô thì mỉm cười, chìa cái nón bảo hiểm ra.

- Tao với mày đi chơi một vòng. Cả tuần nay được nghỉ mà ở nhà mãi thì chán lắm!

- Đi chơi ở đâu?

- Mày thích đi chỗ nào thì tao chở đến chỗ đó. Quan trọng là có đủ tiền để chi trả không thôi.

Trai tóc hồng vừa dứt lời, gái tóc vàng đã gật đầu cái rụp. Vậy là đôi trẻ vui vẻ đèo nhau đi khắp phố xa trên con xe Honda 67. Có mấy ngày nữa là vào học rồi ôn thi học kì quéo mông rồi, tranh thủ chơi bời bung xõa cho đã mới được!

----------------------------------------------

Note:

Còn 2 followers nữa là Yu sẽ tròn 400 followers rồi. Ở các lần đạt 100, 200 & 300, Yu đều viết oneshot tặng các nàng. Mà lần này thì vẫn chưa có oneshot nào hoàn thiện hết. Các nàng cho Yu xin ý kiến xem, lần đạt 400 followers này Yu nên làm gì? =)))

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro