Chapter 24: Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói xui thế! Bạn thân em còn chưa thấy mà đã ở đó trù dập rồi! - Levy gào lên phẫn uất.

- Bình tĩnh đi, theo sát Natsu kia kìa!

Gray nhíu mày, giọng trầm trầm trấn an những thành viên đang cãi nhau chí chóe. Giọng anh tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng như có bão vậy. Anh không biết vì sao khi nghe tin Lucy biến mất thì lí trí lại trở nên vô dụng đến khó tin. Đầu anh ong lên, và hai bàn tay trở nên run rẩy hẳn. Lúc anh Jellal phân công tìm kiếm cô nàng tóc vàng tinh nghịch đó, Gray đã tức tốc vác balo lên vai. Đến khi nhìn thấy Natsu chạy đi, anh đã vội vã bám đuôi mà không cần biết lí do để mình lao theo thằng bạn tóc hồng ấy. Có lẽ, anh muốn tìm Lucy. Anh muốn cô bạn tóc vàng ấy an toàn, đơn giản vậy thôi. Mặc dù anh biết, người ta đã là hoa có chủ rồi.

Đơn phương mà, "đau" lắm chứ!

Cả nhóm đã đuổi kịp Natsu và cùng nhau đi nhanh hơn lên đỉnh núi. Mặt ai cũng sốt sắng và căng thẳng, mồ hôi túa ra từng giọt. Gray theo sát phía sau thằng đồng đội tóc hồng, tay bám chặt vào sợi dây thừng. Miệng anh liên tục lẩm nhẩm câu nói: "Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad" khiến Levy đi bên cạnh phát bực. Cô cốc vào đầu anh một phát rồi gầm gừ:

- Đang dầu sôi lửa bỏng, yêu cầu cậu ngưng nhảm sh*t!

Gray biết ý nên im lặng, bước chân nhanh nhanh về phía trước. Anh có thoáng thấy nét lo lắng trên khuôn mặt của thằng bạn tóc hồng. Hình như tay cậu hơi run...

***

Lucy thức dậy cũng đã xế chiều. Hoàng hôn đang sắp sửa rơi xuống chân núi. Tóc vàng ngáo ngủ khoảng hai phút thì mới bừng tỉnh nhận ra trời sắp tối, vội vàng lôi đèn pin và điện thoại ra gọi cho cậu bạn thân. Nhưng tít trên đỉnh núi thì chả có tí sóng nào cả. Thêm cả việc tóc vàng cảm thấy có cái gì đó rờn rợn chạy dọc sống lưng. Linh cảm mách bảo điềm gở, cô cuống cuồng xốc balo lên vai, đi nhanh ra phía cửa hang. Mỗi tội, ra đến đó rồi lại đứng không vững.

Cửa hang cách mặt hồ khoảng 3 mét. Và ngay bên dưới là một con trăn Faras đang cuộn mình tận hưởng ánh chiều tà. Trăn Faras là loại trăn chỉ sống ở gần hồ Cruam và săn mồi về đêm. Theo như miêu tả của các bài viết về bò sát trên internet, thì những con trưởng thành có chiều dài trung bình từ 1,5 đến 3 mét. Con này cũng chẳng ngoại lệ, vì theo ước lượng của Lucy, nó cũng ngót nghét khoảng 2 mét rồi.

"Mịa bà nó, tại sao lại to thế kia?"

Lucy mặt tái mét, rón rén chui lại vào trong hang. Ngồi bần thần một lúc, cô cứng nhắc gom mấy cành cây khô trong hang lại thành đống. Lucy nhớ có lần đọc trên báo, thấy người ta nói rằng trăn Faras rất sợ lửa. Thế nên bây giờ cô đang chật vật với đống củi khô và cái bật lửa, miệng liên tục lẩm bẩm cầu nguyện. Lửa bùng lên, cô nhanh chóng làm một bó đuốc, sau đó ngồi bó gối làm mấy món vũ khí trong thời gian chờ cứu viện. Cô tin rằng cái con bò sát dị hợm ghê gớm dưới kia vẫn chưa phát hiện ra cô, nên phòng thủ trước sẽ tốt hơn. Vậy là mấy cành cây tươi nằm sát cửa hang đã được Lucy chật vật cắt ra và vót nhọn. Tóc vàng tin rằng, mấy cái món vũ khí thô sơ này có thể giúp cô diệt luôn mối nguy hiểm đang nằm dưới kia. Con trăn Faras bắt đầu cựa mình, di chuyển vòng quanh bên dưới cửa hang.

- Natsu ơi, mày đâu rồi?

Lucy khẽ nói, nước mắt cứ lăn dài trên mặt. Cô đúng là không biết suy nghĩ gì hết. Tự ý tách đoàn trong khi chẳng có tí kiến thức nào về kĩ năng sinh tồn, cũng cố chấp không chịu để lại tin nhắn cho mấy người bạn. Nếu như có Natsu ở đây, cậu ấy sẽ đưa tay búng vào trán cô một cái thật đau, hoặc bẹo má cô đến mức nó đỏ lên và bảo cô là "Đồ ngốc". Nhưng Natsu đang vui vẻ cắm trại ở sườn núi kia kìa. Ở đó có đồ ăn, có lửa trại, có mấy anh chị, có cả Gray nữa. Không biết anh có phát hiện ra là Lucy Heartfilia đã mất tích không? Nếu phát hiện ra rồi, liệu anh có phải là người đầu tiên tìm kiếm cô không? Ôi, phải chi Lucy được nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Gray nhỉ! Haha, Lucy lại ảo tưởng sức mạnh rồi. Gray đối với Juvia tốt như thế kia mà, đâu dễ gì mà để tâm đến chuyện cô có còn ở đó cùng mọi người hay không...

***

- Lucy ơi!

- Em có nghe tiếng thì trả lời chị đi!

Từng tiếng gọi nối nhau vang lên. Thanh âm của sự lo lắng lan đi khắp các góc kẽ của núi rừng. Bàn chân những người leo núi dồn dập bước trên nền đất. Hoàng hôn đỏ rực chầm chậm lăn dài xuống chân núi, trả lại màn đêm cho vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu. Ai đó lên tiếng:

- Cũng sắp tối rồi, hay mình về trại đi Natsu. Chắc Lucy đã về đó trước bọn mình rồi.

- Về cái đéo gì? Lucy ra sao còn chưa rõ, nói về là về được à?

Natsu vẫn không dừng chân, tiếp tục leo lên dốc. Người bạn kia im lặng bước đi. Chợt, có tiếng của chị Erza khe khẽ nói.

- Natsu này, sao em biết rằng Lucy đang ở trên đó mà kiên trì leo lên vậy?

- Em tin vào trực giác.

- Em đâu có cơ sở nào để khẳng định rằng trực giác của mình đúng?

- Em không biết. Nhưng em tin là Lucy đang ở trên kia. Dù gì thì bọn em cũng chơi thân với nhau hơn 5 năm rồi...

- Nhưng em... - Erza nhíu mày.

- Chị bảo em ngu ngốc hay mù quáng gì cũng được. Lần này em tin vào lí trí của em!

Nghe lời khẳng định chắc nịch của tóc hồng, mọi người đều im lặng nhìn nhau. Rồi chẳng ai bảo ai, họ kiên trì đi tiếp. Mất bao nhiêu thời gian cũng được. Mệt mỏi thế nào cũng được. Chỉ cần tìm được Lucy thì họ mới yên tâm. Levy vừa đi vừa nói:

- Natsu, cậu yên tâm. Tớ tin Lucy sẽ ổn thôi. Vì cậu ấy là Lucy mà!

Khóe môi Natsu nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, rồi sau đó lại vụt trở về thái độ nghiêm túc và lo lắng lúc đầu. Gray cũng thở hắt ra, mạnh mẽ bước thêm mấy bước.

"Bọn tớ đang tìm cậu đấy, nếu có nghe thấy tiếng gọi, thì hãy trả lời lại nhé..."

***

"Vũ khí" đã xong đâu vào đấy, Lucy nhanh tay gom lại rồi nhẹ nhàng đi ra phía cửa hang. Tóc vàng khẽ cúi người xuống, mắt đảo quanh tìm kiếm con bò sát đáng sợ đó. Đứa con gái độc nhất nhà Heartfilia bỗng phát hoảng, hét lên một tiếng thất thanh rồi vơ lấy bó đuốc để phòng vệ. Chẳng biết từ bao giờ mà con trăn dài 2 mét kia đã sắp leo lên tới mép của cửa hang. Tình huống kiểu này y hệt mấy bộ phim hành động mà Lucy đã từng xem trên ti vi. Tuy nhiên vào lúc này, nhân vật chính lại là cô chứ không phải là ai khác!

Tự trấn an mình phải bình tĩnh, gái tóc vàng hít thở đều đặn rồi xốc balo lên vai. Mấy cành cây vót nhọn được giắt vào dây đeo của balo, dễ dàng để cô rút ra và ném vào con trăn phía trước. Tay phải cô cầm chặt bó đuốc, giơ ra phía trước phòng thủ. Bàn tay trái bắt đầu rút một cành khô ở đống lửa trong hang và nhanh chóng ném về phía cái đầu con trăn đang ló lên ở mép hang. Vừa ném, Lucy vừa gọi tên cậu bạn thân không ngừng nghỉ.

Con trăn Faras đó thực sự rất đáng sợ! Thần linh ơi, tại sao người lại độc ác với cô như vậy chứ? Lucy vẫn chưa 18 mà...

***

Đang hối hả leo lên triền dốc, chợt cậu trai tóc hồng bỗng dưng khựng lại. Cùng lúc đó, chị Mira lên tiếng:

- Mọi người có nghe thấy gì không?

Các thành viên trong nhóm quay lại nhìn nhau rồi khẽ nhíu mày. Riêng đối với Natsu Dragneel, cậu lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt. Đôi chân cậu cuống cuồng băng qua những tảng đá lớn dưới chân rồi phóng thẳng lên phía trước. Sau một lúc đi không mỏi mệt, cậu đã đặt chân đến đỉnh núi - nơi có thể nhìn rõ nhất hồ Cruam và quang cảnh xung quanh.

- Sao rồi Natsu?

Có tiếng anh Jellal ở phía sau vọng lên. Tóc hồng không đáp lời, căng mắt ra tìm kiếm. Chợt, thứ ánh sáng đỏ rực nhảy nhót phát ra từ bên trong một hang động lọt vào mắt cậu. Để ý hơn chút nữa, cậu thấy có vật gì đó đang cựa quậy ở cái cửa hang cao khoảng 3 mét so với mặt hồ. Trực giác mách bảo có chuyện, Natsu nhanh chóng rút vội con dao gấp và chạy nhanh về phía cái hang.

- Natsu ơi, huhu...

Trống ngực cậu đánh thịch một tiếng. Cậu thấy Lucy đang đứng ở cửa hang, vừa cầm cây nhọn đâm tới tấp vào đầu của con trăn Faras, vừa gọi tên cậu trong nước mắt. Natsu cũng gọi lại tên cô. Lời nói như chạm đến trái tim, khiến tóc vàng bừng tỉnh. Cô nhìn xuống chân và thảng thốt nhận ra con trăn đã ngỏm tự lúc nào. Máu chảy lênh láng khắp hang, trông rất đáng sợ. Vội vứt cái cây ngọn đang cầm trên tay sang một bên, cô leo xuống khỏi chỗ đó, chạy như bay về phía cậu. Lúc anh Jellal và mọi người đến nơi thì đã thấy màn ôm ấp tình cảm của đôi trẻ rồi. Natsu vuốt ve những lọn tóc vàng óng ánh rực lên giữa ánh hoàng hôn, trong khi Lucy vùi mặt vào bạn thân mình mà sụt sịt. Có lẽ do tâm lý hoảng sợ vẫn còn nên gái tóc vàng ngất luôn ngay sau đó. Mọi người nhìn nhau rồi thở dài. Lucy ơi là Lucy, cô hù mọi người một phen khiếp vía rồi!

---------------------------------------------------

Note:

Các nàng vote nhanh tay dễ sợ, mới có một ngày mà đủ 50 vote rồi :">

Chap mới hẹn các nàng thứ 2 tuần sau nha <3

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro