Chapter 23: Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu cực khó chịu khi nghe những tiếng nấc của con bạn thân khe khẽ phát ra sau lưng. Cậu khó chịu vì không thể làm gì đó cho cô vui. Cậu khó chịu vì không thể dỗ dành cô như cái hồi cậu thất tình trên sân thượng của trường hay trên ban công phòng cậu. Cậu khó chịu, vì những tiếng nấc nghẹn ngào ấy cứ liên tục đi thẳng vào tim cậu, xoáy nên những cơn sóng cảm xúc. Cô đau, ruột gan cậu cũng quặn lên không kém. Hơn ai hết, cậu hiểu cái cảm giác bản thân mình phải quỵ lụy bởi tình đơn phương.

Có lẽ Gray không biết, hành động của anh đã làm cô bị tổn thương sâu sắc đến vậy. Sự quan tâm của anh dành cho một cô gái khác mà không phải là Lucy hệt như vết dao cứa vào trái tim của nàng tóc vàng. Những người yêu đơn phương thường bị dằn vặt bởi thứ tình cảm mà họ biết chắc rằng mình sẽ chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì. Khi yêu, con người ta vụt trở nên mê muội. Họ cứ như những con thiêu thân mà mù quáng lao vào đống lửa tình.

Có lẽ Lucy không biết, hành động của cô đã làm cậu bạn thân cảm thấy lo lắng đến vậy. Từng giọt nước mắt thay phiên nhau thấm vào vai áo cậu như những giọt dầu sôi làm bỏng cả ruột gan. Natsu ghét nhất thấy bạn thân mình khóc, và ghét luôn cả những người làm cô khóc. Cậu đã bên cạnh cô đủ lâu để biết trái tim cô mỏng manh đến thế nào. Bất cứ người con gái nào cũng vậy, đều mang trong mình một tấm thuỷ tinh mang tên "tâm hồn". Tâm hồn của cô gái nào cũng vậy, đều mỏng manh và dễ dàng vỡ nát khi ta chạm vào nó mạnh tay.

Có lẽ Natsu không biết, hành động của cậu đã làm cho hai người ghen tị. Nàng tóc ngắn kéo tay bạn trai và đi tiếp, tuy nhiên vẫn khẽ đưa ánh mắt mang đầy hỗn tạp về phía Lucy. Còn chàng trai ga lăng kia lại thấy có chút thất vọng. Anh không nghĩ Natsu sẽ làm thế với cô bạn gái tóc vàng. Anh không hiểu vì sao lòng mình lại nặng đến thế, khi anh nghe cậu dùng chất giọng dịu dàng để nói với cô. Có lẽ nào anh yêu? Ôi không đâu... Lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép anh đi tranh giành một cô gái đã thuộc về người khác, mà lại là bạn mình!

Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Xin lỗi vì đã cắt ngang cảm xúc của các bạn nha ahihi. Đường lên núi hôm ấy, có hơn ba người im lặng...

***

Cả nhóm lên đến lưng chừng núi thì dừng chân cắm trại. Địa hình chỗ này khá tốt, đất đai bằng phẳng, lại có khí hậu ôn hòa. Đại ca và anh chàng đội trưởng căng cái lều cỡ lớn ra, trong khi Gray, Gajeel và Bixlow lăng xăng trải bạt cao su ra đất. Natsu không tham gia dựng trại cùng các chàng trai. Cậu cứ kè kè theo con bạn thân, sẵn tiện phụ giúp hội chị em lấy thức ăn và làm nồi niêu bằng giấy bạc. Đoạn, cậu đứng dậy đi một vòng quanh đó tìm kiếm những cành củi khô để nhóm lửa. Trong lúc Natsu và chị Erza vẫn còn loay hoay với mấy que diêm thì phía Juvia và Levy trổ tài gọt hoa quả. Lucy ngồi một góc cặm cụi xếp hình mấy cái dĩa bằng giấy bạc, chốc chốc lại liếc sang hội chị em. Vui quá đi mất, Lucy muốn tham gia với mọi người. Nhưng mà cô không có tâm trạng thì biết tham gia thế nào đây?

- Chân cậu thế nào rồi Lucy?

Cô giật thót, hai tay run run đánh rơi cuộn giấy bạc. Bàn tay ai đó đã vội nhặt nó lên và đưa cho cô. Khi quay lại, ánh mắt tóc vàng chạm phải nụ cười ấm áp của chàng trai bóng rổ. Hai vành tai cô bất giác đỏ ửng, trái tim nhảy lung tung trong lồng ngực. Anh quan tâm cô? Là mơ hay thật vậy?

- Tớ làm cậu giật mình à?

- A... Không đâu... Chỉ là tớ vô ý đánh rơi thôi.

Lucy ấp úng nói. Nụ cười của anh lại nở trên đôi môi quyến rũ chết người. Anh đến ngồi cạnh cô, giúp cô xếp những cái dĩa cho cả nhóm. Gray hỏi thăm cô về "bệnh tình" của đôi chân, và cô vui vẻ bảo mình ổn. Chưa bao giờ anh quan tâm Lucy như thế này cả. Là thính hay bả? Chời đựu, Gray à, anh mà quan tâm Lucy thế này thì chỉ có nước con bé nhập viện vì sốc thính mất thôi! Thính gì mà lắm thế chả biết, hại Lucy đã đớp thì không thể ngừng lại được. Không đớp thính nhà anh thì lại buồn. Ôi thánh Ala ơi, lẽ nào crush của cô trộn heroin vào thính?

- Cậu biết facebook của Juvia là gì không?

Thôi bỏ mịa, có mùi nguy hiểm ở đây. Lucy đớp phải bả cao cấp bố nó rồi!

- Cậu hỏi làm gì thế?

Tóc vàng ngơ ngác hỏi mà trong lòng như có combo động đất - lốc xoáy - núi lửa - sóng thần vậy. Hoá ra dẫn Juvia theo là sai lầm của cô. Biết ngay mà, cái con ấy xinh thế thì thằng nào chả đổ! Lucy đang chán đời càng cảm thấy chán đới hơn. Nói chuyện với Gray thêm đôi ba câu nữa, tóc vàng xếp đống đĩa lại cho ngay ngắn rồi vơ lấy cái balo của mình. Đang buồn mà ở lại đây tiếp, thể nào cũng bị trầm cảm mất thôi. Lucy muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Nhưng đi đâu bây giờ nhỉ? Xung quanh toàn rừng rậm và vách đá, có chỗ nào để cô "trốn" được đâu! Chợt, trong đầu cô loé lên một ý nghĩ. Thế là nhân lúc mọi người không chú ý đến, cô nàng vác balo lên vai rồi tiếp tục men theo con đường mòn mà leo lên đỉnh núi Cruam.

Có đi một mình mới biết cái gọi là tự do nó thú vị thế nào. Lucy tay nắm chắc vào sợi dây thừng lớn được người ta cột nối vào những thân cây, đôi chân vững vàng lướt băng băng qua mấy phiến đá lớn nằm trên nền đất đỏ. Giữa trưa mà con đường mát rượi bởi những tán cây xum xuê che mát cả khoảng trời. Chim chóc đua nhau chuyền cành, rủ nhau cất tiếng gọi bầy từ rừng xanh. Thỉnh thoảng, Lucy có bắt gặp vài tay leo núi hoặc phượt thủ như cô đi từ trên kia xuống. Mọi người trông rất vui vẻ. Họ chào cô và cô cũng lịch sự đáp lại. Rồi tóc vàng tiếp tục hành trình không mỏi mệt của mình.

Quá trưa, khi ánh mặt trời bắt đầu gay gắt hơn lúc nãy, Lucy đã đặt chân đến mép hồ Cruam. Nhìn từ góc độ này, hồ Cruam trông như một chiếc gương xanh khổng lồ. Mặt nước im lặng như tờ, không gợn chút sóng. Cây và vách đá hùng vĩ vây quanh như bảo vệ cho hồ nước xinh đẹp. Cảnh sắc nơi này càng làm tăng lên sự thích thú ở Lucy. Cô rút điện thoại ra chụp ảnh liên tục, sau đó tìm một góc có bóng mát để nghỉ chân. May mắn thay, ở đây có một hang đá lớn nằm ở vị trí khá cao so với mặt hồ. Lucy cũng chẳng ngại ngần mà phóng ngay vào đó ngồi ngắm cảnh. Gió thiu thiu thổi, cộng thêm sự mệt mỏi tích tụ nên Lucy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Ở "doanh trại", cả team phượt đang nô nức xúm lại chiêm ngưỡng tài nấu nướng của các chị em. Natsu và Gray cũng nhảy vào tham gia. Hai thằng con trai không ai chịu nhường ai, thành ra buổi trưa hôm ấy cả bọn bày đầy đồ ăn ra tấm bạt cao su lớn. Natsu đứng dậy vươn vai rồi lớn tiếng gọi, mặt hướng về phía chỗ của Lucy ngồi lúc mọi người dựng trại:

- Người yêu ơi, cơm chín rồi này!

Tuy nhiên, không có ai trả lời nên cậu đành rời mắt khỏi món thịt nướng trên bếp mà quay mặt sang tìm cô. Giọng cậu lúc đầu ngọt ngào là thế, ánh mắt lúc đầu dịu dàng là thế, nhưng khi thấy bạn thân mình mất tích thì bỗng vụt trở nên nóng nảy lạ thường. Mà không chỉ cậu, những người khác cũng tỏ ra rất sốt sắng. Chị Mira rưng rưng nước mắt trong vòng tay của đại ca. Bixanna nhìn nhau lo lắng, trong khi Levy sững sờ đến đứng cũng không vững. Anh Jellal với bản lĩnh của một leader đã lên tiếng trấn tĩnh mọi người, sau đó phân chia nhóm để làm nhiệm vụ tìm kiếm Lucy:

- Laxus, Mira, Bixlow và Lisanna xuống núi, sẵn tiện tìm người giúp đỡ. Gray và Levy ở lại đây tìm kiếm xung quanh. Gajeel và Juvia giữ trại, đề phòng Lucy quay về đây. Erza và Natsu...

Jellal chưa kịp kết thúc câu nói thì thằng đàn em tóc hồng đã vác balo lên vai, chạy vụt theo hướng hồ Cruam. Lờ mờ đoán ra gì đó, Jellal tức tốc "ra lệnh" cho mọi người xuất phát, còn anh kéo theo Erza đang gói ghém vài thứ cần thiết vào chiếc túi nhỏ, lao về hướng Natsu vừa chạy.

Cậu men theo con đường đất đỏ, tay cầm chắc sợi dây thừng mà cố gắng đi cho thật nhanh. Cái con yêu nghiệt tóc vàng kia đã leo lên đây, cậu chắc chắn điều đó! Vì sao à? Vì mũi của cậu đã "đánh hơi" được hương nước hoa Dior Addict của cô thoang thoảng toả ra từ sợi dây thừng. Thêm một chi tiết nữa, đó là sự thích thú của cô khi nói về cái hồ trên đỉnh núi vào tối hôm qua. Thể nào cô cũng sẽ leo lên đó thôi, cậu còn lạ gì cái tính thích khám phá của cô nữa chứ! Mặc dù không có thú dữ xuất hiện ở hồ Cruam nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lo. Lỡ có sơn tặc thì sao? Hay Lucy bị người ta lừa bán sang biên giới? Ôi thần linh ơi, con nặc nô nhà cậu mà xảy ra chuyện gì, chắc Natsu chẳng sống nổi...

Tiếp sau lưng Natsu là một "phái đoàn" gồm 6 người đang hối hả đuổi theo. Con đường mòn quanh co lởm chởm những tảng đá lớn phủ mấy lớp rêu và địa y làm cho họ suýt trượt chân ngã. Anh Jellal nhăn nhó nhìn các thành viên phía sau mà càu nhàu:

- Đã bảo là chia nhóm ra rồi mà chả đứa nào thèm nghe!

- Biết sao được! - Đại ca Laxus lên tiếng, vừa nói vừa đưa mắt về phía người yêu. - Trẫm không thể không nghe lời hoàng hậu.

- Dẹp ngay cái giọng ngôn tình sến súa của mày đi. Em gái kết nghĩa sắp ngỏm đến nơi rồi mà ở đó hường phấn! - Erza gắt lên.

---------------------------------------------------

Note:

Mình có nên chơi trò #50_vote_5_cmt để up tiếp chap mới hăm mọi người? :v

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro