Chapter 14: Quá nhiều chuyện xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần liền bị giam lỏng trong phòng bệnh, Natsu chỉ biết nằm ì một chỗ nghịch điện thoại. Cả lớp cậu, đứa nào rảnh rỗi đều đổ xô vào nhắn tin hỏi thăm sức khỏe hoặc chúc xương chân cậu mau lành. Đội bóng rổ cũng không ngoại lệ. Anh đội trưởng Jellal - kiêm luôn vai trò phó chủ tịch hội học sinh - là người thường xuyên nhắn tin tâm sự với cậu nhất trong thời gian Natsu chưa thể đi lại. Anh Jellal nói nhiều về các thành viên trong đội bóng, nào là người này người nọ gặp chuyện vui buồn các thứ. Natsu có hỏi đàn anh: "Nhắn tin như thế này rất phiền, sao anh không video call cho dễ nói chuyện?"

Anh Jellal chỉ rep lại, cậu đang trong bệnh viện, call nhau kiểu đấy lại làm phiền mọi người xung quanh. Anh Jellal hay kể cho cậu nghe về Lucy. Cô không hay đến câu lạc bộ bóng rổ nữa, có hôm Gray năn nỉ đến méo miệng mà con bạn thân cậu cũng chẳng đoái hoài. Anh phó chủ tịch còn bảo rằng, Lucy đã là quán quân môn trèo tường của trường Fairy Tail. Cứ gần đến giờ nghỉ trưa là cô lại ôm hộp bento đi lon ton ra tường rào khu B. Vì hành vi này vi phạm nội quy nhà trường nên chủ tịch hội học sinh đã giao cho anh nhiệm vụ "giáo huấn" cô bạn. Hôm nọ Jellal suýt tóm được nhưng do có đại ca Laxus chống lưng nên Lucy đào tẩu an toàn. Natsu đọc tin nhắn mà cười một mình. Lucy ơi là Lucy, mày đến ám tao làm gì để bị hội học sinh chú ý thế không biết! Cậu tủm tỉm một lúc thì thấy messenger hiển thị thông báo mới. Cùng lúc đó, tin nhắn của anh Jellal hiện lên rất tự nhiên:

"Anh vừa tóm được Lucy rồi. Khuyến mãi thêm một con bé chơi cần đang high quên trời đất nữa."

***

"Cứu tao Natsu! Bà định sang thăm mày mà thế quái nào đụng phải con Jenny. Cái củ lạc nhà nó, phê cỏ xong chuyển sang túm chân bà. Bây giờ cả hai bị anh Jellal tóm lại rồi, còn bị khép tội trốn học đi hút chích nữa. Đậu phộng, chuyến này không ai đứng ra làm chứng chắc tao chết mất!"

Lucy hai tay thao tác trên bàn phím ảo với tốc độ ánh sáng. Cô đang phải đối mặt với ban giám hiệu và mấy anh chị tai to mặt lớn trong hội học sinh. Thầy Scorpio và cô Aquarius sốt sắng tột độ, ra sức bênh vực Lucy. Bao nhiêu dẫn chứng hay giả thuyết đưa ra đều bị bác bỏ. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại anh Jellal đổ chuông. Phó hội học sinh ngờ ngợ. Quái lạ, anh đổi nhạc chuông từ khi nào thế nhỉ? Cơ mà mở lên mới biết đây là thông báo call video của Natsu. Thầy Scorpio ngó thấy thì mừng như bắt được vàng, giục Jellal nhấc máy. Trong căn phòng tràn ngập mùi căng thẳng, giọng trầm ấm của tóc hồng vang lên, lan khắp từng góc kẽ. Vài phút phân trần trôi qua trong sự hồi hộp của bị cáo. Đáp lại bao mong mỏi ấy, tóc hồng đã kiêu hãnh mang tin vui về cho đội nhà: cậu đã giải nguy thành công cho con bạn thân khỏi "phiên tòa" rắc rối kia. Cặp đôi giáo viên nhìn nhau thở phào. Natsu nháy mắt tinh nghịch với Lucy qua khung chat. Chỉ tội cô nàng Jenny Realight phải ở lại "hầu toà" đến hết giờ ăn trưa.

***

"Lucy ơi, tao thèm ăn canh rong biển quá..."

"Mày chịu khó đợi tao nửa tiếng nhé!"

Tin nhắn đến cùng lúc chuông tan học reo vang. Lucy phóng vèo ra khỏi lớp. Vừa chạy ra đến cổng trường thì thấy nhóm của anh trai kết nghĩa đang đứng, cô không ngại ngần mà nhảy ngay vào nhờ vả:

- Chị Mira ơi, em định đến siêu thị mua vài món cho bữa tối. Chị đi cùng rồi tư vấn giúp em nhé?

- Ok. Lên xe nào em gái!

Tẩu tẩu búng ngón tay, anh Laxus lật đật nhường xe và nón bảo hiểm cho bạn gái. Chị chụp cái nón bảo hiểm lên đầu Lucy rồi giục cô lên xe. Tuy nhiên, đại ca Laxus bỗng nhận ra em gái kết nghĩa của mình có gì đó thiếu sót. Nhìn đi nhìn lại một lúc, anh "À!" lên một tiếng rồi mượn cái áo khoác da của Evergreen, choàng lên người Lucy.

- Mặc vào đi. Học sinh cấp 3 vẫn chưa đủ tuổi chạy moto đâu. Cẩn thận, không lại bị tên Jellal kia để ý thêm vụ này.

- Chị Mira thì sao ạ? - Lucy ngây thơ hỏi.

- Trông nó có giống học sinh không em?

Chị Evergreen nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Để tóc vàng ngắm nghía mình chán chê rồi, tẩu tẩu mới vặn tay ga. Con Ducati lại được dịp tung hoành trên xa lộ, xé gió lao vun vút về phía trước. Hơn 2 phút trôi qua tại siêu thị. Hai chị em tay xách nách mang cả tá thứ về nhà nấu canh cho Natsu bồi bổ. Công thức của chị Mira khác với của hai mẹ, mùi vị cũng khác. Nhưng qua tay Lucy thì nó trở thành một nồi canh hỗn độn. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Mirajane vuốt mồ hôi trên mặt, run run nếm thử một thìa. Tạm ổn. Nhìn đống rong biển trong nồi đáng sợ thế mà xem ra Lucy nấu ăn cũng ngon ra mặt đấy chứ. Chà, sau này cưới nhau về chắc Natsu tha hồ ăn cao lương mỹ vị rồi...

- Chị có chuyện gì vui thế ạ?

- Không gì đâu em. Chị chỉ đang tự hỏi em sẽ là đứa con dâu thế nào khi về nhà chồng thôi.

- Em không định lấy chồng chị ạ. Mà nếu có lấy chồng thì thằng chồng em phải tề gia nội trợ.

- Ơ... Nếu chồng em làm hết thì em làm gì?

- Ngồi không hưởng phước!

Mirajane đơ mặt ra nhìn em gái kết nghĩa của bạn trai. Đấy, ra dáng lắm rồi đấy! Laxus thật biết cách nhìn người. Hốt về một con em kết nghĩa "cứng" thế cơ. Màu tóc giống nhau thì thôi chứ, đến cái tâm hồn sặc mùi tư bản cũng giống hệt nhau! Tẩu tẩu nhìn tóc vàng múc canh vào hộp giữ nhiệt, tò mò hỏi:

- Em mang đi đâu thế?

- Đến bệnh viện ạ. Lúc chiều Natsu nhắn tin bảo cậu ấy thèm ăn.

- Lucy chu đáo nhỉ!

Mirajane tủm tỉm cười. Trời thương shipper như cô rồi, hôm nay được dịp xem hint tận mắt! Không để cho tóc vàng lề mề thêm một phút giây nào nữa, tẩu tẩu nhanh chóng đặt hộp giữ nhiệt đã đậy kín vào túi, sau đó hí hửng kéo cô ra ngoài.

- Lên xe, chị em mình đến bệnh viện!

- Từ từ nào chị, em còn chưa lấy nước trái cây cho Natsu nữa!

Lucy mất thêm 10 phút nữa để sửa soạn đầy đủ. Chị Mira đứng đợi mà nhăn mặt. Con bé này, chẳng biết tranh thủ gì cả! Cứ bắt chị chờ mãi thế này thì đến bao giờ chị mới có thể ngắm hint Nalu đây?

- Đi thôi chị ơi, chắc Natsu đợi cũng lâu rồi.

- Đợi quá lâu í chứ!

Chị Mirajane lẩm bẩm trong khi Lucy leo lên xe. Con Ducati phóng vèo đến bệnh viện. Nữ quái xế ủi chiếc moto vào bãi đỗ, sau đó kéo tay Lucy phóng lên cầu thang bộ với tốc độ âm thanh.

- Chị ơi, Natsu nằm ở tầng trệt khu điều dưỡng mà! Chị kéo em lên tầng 2 khoa sản làm gì thế?

Tẩu tẩu bừng tỉnh. Trời đậu, nãy giờ nôn ngắm hint quá nên chị mất cả phương hướng. Bây giờ xung quanh toàn các bà các mẹ, người người xì xầm bàn tán về hai cô gái trẻ lạc đường. Lucy ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, sau đó lôi bà chị xuống cầu thang, thẳng tiến đến phòng bệnh của thằng bạn. Chị Mira có hỏi, "Vì sao Natsu chỉ bị gãy xương mà phải nằm viện lâu thế?". Lucy lắc đầu, trả lời không biết. Hình như anh Zeref có bảo, do bị gãy xương nên bác sĩ phẫu thuật phải nẹp inox, buộc tóc hồng phải ở lại bệnh viện một thời gian cho tiện theo dõi. Đến trước cửa phòng, Lucy hí hửng bước vào. Natsu thấy hai nàng liền gượng ngồi dậy. Tóc vàng mở nắp hộp giữ nhiệt, múc canh ra bát rồi bón cho cậu ăn. Mirajane đứng đó hỏi thăm sức khỏe, tiện thể ngắm hint của đôi trẻ một lúc thì cáo từ. Ầy, người ta đang vô tư hạnh phúc thế kia, tẩu tẩu nỡ lòng nào làm kì đà cản mũi!

- Chị về ạ? - Natsu thấy bạn gái đại ca quay lưng liền vội hỏi.

- Ừ. - Mirajane cười hiền. - Chị quên mất mình có hẹn với Laxus.

- Chị đi chơi vui ạ!

Nalu đồng thanh, nhìn tẩu tẩu cười tinh nghịch. Chị đi rồi, còn mỗi Lucy ngồi đực mặt ra nhìn Natsu. Hai đứa chẳng nói thêm gì nhiều. Cô vẫn nhẹ nhàng bón canh cho cậu ăn, miệng liến thoắng kể chuyện trường lớp. Với cả cảm ơn Natsu vì đã "giải nguy" cho cô lúc sáng nữa. Cậu phì cười, bẹo má con bạn thân:

- Không cần phải khách sáo thế đâu. Tao với mày là bạn thân mà. Giúp mày thôi chứ có phải làm chuyện gì to tát đâu, đúng không?

- Ai bảo không to tát? Eo ơi, không nhờ mày chắc tao bị mời phụ huynh rồi. Đừng thấy bình thường bố mẹ tao vui vẻ mà nghĩ tao được cưng yêu nhé! Đụng chuyện là tao chạy nạn không kịp kia kìa!

- Bố mẹ nào cũng như nhau thôi mày ạ. Mà này, đừng trốn học ra đây nữa nhé. Không tốt đâu! Tao có thể đợi mày tan trường mà.

Natsu nói, giọng trầm ấm lạ thường. Lucy nghe và gật gù. Có lẽ cô không nên để bản thân mình rơi vào tầm ngắm của hội học sinh lần nữa. Mới lần đầu tiên thôi mà đã sợ đến quéo càng rồi.

Hôm ấy Lucy ở lại bệnh viện đến tối mịt. Về cơ bản là cả bốn người lớn đều đang đi hâm nóng tình cảm ở nơi nào đó trong thành phố. Anh Zeref và chị Mavis cũng vậy. Ứ ừ, tủi thân quá đi chứ! Bố mẹ không đến rước về thì thôi, Lucy sẽ cắm rễ luôn trong bệnh viện đến sáng mai cho biết mặt. Trên giường bệnh đêm đó, có hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau, cái gối ôm chắn ở giữa. Một đứa vừa xem bài trên lớp do con bạn thân mang vào xong liền chuyển sang nghịch game trên điện thoại, đứa còn lại gác tay lên trán ngủ li bì. Thế là kết thúc một ngày mệt nhọc!

--------------------------------------------------

Note:

Cho tới giờ phút này thì mình đã nhớ được một số nick Wattpad đã vote truyện xuyên suốt từ chap đầu tiên:

RikaInLove   (bạn này thì ai cũng biết rồi :v)

AkiNoAme   (khách hàng thân thiết)

dongmaivu   (ấn tượng với bạn vì là một trong những người đầu tiên vote chap 1)

Illya-Heartfilia

Lam345   (bạn đọc gần hết các fic của mình)

HoaCherry7

Fan_nalufairytail   (follower thứ 201 ^^)

jade_brooch_SY

_Ohie_   (readers đầu tiên nhận xét fic thẳng thắn nhất từ trước tới giờ)

pecute179

HoaiLinh2402

MyMy27780

LiliNhi

sakihakira

HuynLucyTrn

Mi_Mum_Mim

Nyoko_Dragfilia

xuananconan  (mình có đọc truyện Gruvia của bạn rồi, giọng văn của bạn mượt lắm ^^)

duongkhoi1202

SphereDevosh

ThoNguyenVan9

Còn các bạn khác nữa, nhiều lắm, nhưng mình không nhớ nick :"> Mình hứa sẽ để ý kĩ hơn ^^

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã vote truyện và ủng hộ mình đến tận bây giờ!

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro