Chapter 13: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirajane vừa đến phòng y tế đã thấy Laxus đứng ngoài cửa nhìn mình trìu mến. Chị lo lắng, hết nhìn đại ca lại ghé mắt qua khung cửa sổ xem xét tình hình. Đại ca xoa đầu chị, trấn an:

- Natsu chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Thằng bé nằm trong phòng kia kìa.

Mirajane gật gù. Im lặng một lúc, tẩu tẩu kéo áo bạn trai, chỉ vào đống của nợ mình đang vác trên người. Hai anh chị cùng ôm đồ vào phòng cho đôi trẻ, hỏi thăm sức khỏe qua loa rồi rút êm. Một mình Lucy ngồi bần thần bên cạnh giường. Những ngón tay của cô đan vào kẽ tay cậu. Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của con bạn thân, mỉm cười. Tóc hồng bẹo má tóc vàng, trấn an:

- Tao không sao, đừng khóc.

- Tao không có khóc! Bụi bay vào mắt thôi...

- Nói dối là xấu nhé!

- Câu đó phải để tao nói mới phải! Ngã đập đầu xuống sàn, chân bị sưng tấy lên. Tuần sau thi đấu rồi mà...

- Nín đi, đừng khóc nữa. Mày khóc xấu kinh khủng!

Natsu lại cười, ngắt lời cô. Cậu nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô bạn thân đang nức nở. Lần này cậu doạ Lucy một phen khiếp vía rồi. Cả người ê ẩm, con yêu nghiệt nhà cậu lại mít ướt đến đỏ hết cả mắt lên. Những ngón tay bé xíu của Lucy lọt thỏm vào bàn tay cậu. Đứa ngồi trên ghế, đứa nằm trên giường. Hai ánh mắt chạm nhau. Im lặng. Được một lúc, Natsu lên tiếng:

- Mày bắt taxi đi rồi hai đứa mình về.

- Để tao nhờ anh Laxus với chị Mirajane. Dù gì thì con xe đạp của mày vẫn còn trong bãi giữ.

- Sao cũng được.

Natsu nói. Cậu tự mình ngồi dậy, dù động tác vẫn còn hơi khó khăn. Lucy thao tác nhanh trên bàn phím điện thoại. Một dãy số hiện ra, Lucy ấn nút call và chờ những tiếng tút nhàm chán phát ra từ phía đầu dây bên kia. Ai đó bắt máy. Và cô nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc:

- Gì thế em gái?

- Anh trai yêu dấu ơi, anh và chị Mira có thể đưa bọn em về nhà được không?

- Được thôi.

- À mà, chiếc xe đạp của Natsu vẫn còn gửi trong bãi giữ xe khu A.

- Ok, anh sẽ bảo Freed lấy giúp em.

Đại ca dập máy. Đôi trẻ ngồi trong phòng một lúc thì có tiếng moto ầm ầm bên ngoài. Anh Laxus ngồi chễm chệ trên... con ngựa sắt của Natsu, còn chị Mira thì an tọa trên chiếc Ducati ngầu lòi của bạn trai. Đôi trẻ nghệt mặt ra một lúc rồi cứ nhè vào đại ca mà cười sặc sụa. Lucy dìu thằng bạn lên xe anh Laxus. Sau khi chắc chắn tóc vàng đã an tọa ở yên sau, Mirajane nhẹ nhàng nhích cổ tay phải. Con moto xé gió phóng vèo ra khỏi cổng trường. Laxus phía sau đèo tóc hồng, gồng mình đuổi theo bạn gái. Đến ngã tư, Mira giảm tốc, chạy chầm chậm đến nhà Natsu.

- Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ!

Đôi trẻ đứng trước cửa, đứa cúi đầu đáp lễ, đứa vẫy tay chào. Chị Mirajane nhảy lên ôm eo bạn trai. Tóc vàng tinh nghịch nháy mắt:

- Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Chị phải nhớ kĩ nhé!

- Em cũng nên chăm sóc Natsu cho kĩ vào, sau này không biết chừng nó lại là chồng tương lai của em đấy!

Mirajane chẳng ngại ngần đáp trả lại. Hai anh chị cười to, phóng xe đi thẳng. Bỏ lại một con bé tóc vàng mặt mũi đỏ như cà chua chín, tay chân lóng ngóng không biết làm gì. Natsu thở dài, giật giật đuôi tóc của Lucy khiến cô giật mình xoay sang cậu. Tóc hồng đưa chìa khóa cho cô, sau đó chỉ tay vào cánh cửa đang đóng im lìm. Hiểu ý đồng đội, tóc vàng nhanh nhảu đến mở cửa rồi vác mấy "cục nợ" vào bên trong.

- Bố Igneel đâu?

- Đi chơi với mẹ Elise rồi. Hôm nay kỉ niệm mấy chục năm yêu nhau của ổng bả, chắc tới khuya mới về tới.

- Anh Zeref đâu?

- Đi làm chưa về.

- Người lớn đi hết rồi thì làm ăn kiểu gì với cái chân của mày đây?

- Tao cũng chả biết.

Natsu ngả người ra ghế sofa trong phòng khách, lười biếng mở ti vi. Lucy giơ hai tay lên cao nhìn thằng bạn trời đánh rồi quay vào bếp lục tủ lạnh. Nhà Dragneel lười đi chợ lắm à? Ngăn mát chẳng còn gì ngoài đồ hộp và mấy quả trứng.

- Nhà mày hết đồ ăn rồi à?

- Ừ. Sáng nay mẹ Elise không đi chợ. Mẹ bảo đi học về tự vào cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp mà ăn.

- Tao quỳ với bố mẹ mày! - Lucy rên rỉ, sau đó đứng suy nghĩ xem nên nấu món gì cho bữa tối với số nguyên liệu ít ỏi trên bàn.

- Hay sang nhà mày ăn cơm đi? Bắt taxi là đến ngay mà!

- Hôm nay phụ huynh nhà tao cũng dắt nhau đi ăn chơi rồi. Bây giờ về đó cũng như ở đây thôi: Đéo còn đồ ăn!

- Mày mở tủ bếp xem thử đi, tao với anh Zeref hay để dành mì tôm trong đó. Đủ chủng loại đấy, có cả cháo nữa!

Lucy mừng như bắt được vàng. Cô lục lọi tủ bếp một lúc thì lôi ra cả thùng "lương khô" của hai anh em nhà Dragneel. Thế là sau vài bước đơn giản, tóc vàng đã chế biến thành công một nồi cháo tẩm bổ cho cái chân què của thằng bạn. Cô khệ nệ bê nồi cháo và chén bát ra phòng khách, chu đáo múc cho Natsu một bát đầy. Đôi trẻ vừa xem ti vi, vừa húp cháo xì xụp. Sau vài phút vừa thổi vừa húp, nồi cháo chẳng còn sót lại miếng nào. Đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa. Hai đứa nhỏ nhìn ra đã thấy hai đứa lớn khoác tay nhau tình tứ không chịu được, bèn đồng thanh:

- Anh Zeref dắt gái về nhà!

- Gái con mắt chúng mày, đây là chị dâu nhé!

Chị Mavis phì cười nhìn đôi trẻ mà tay nhéo cho chồng tương lai một cái đau thấu trời. Chợt miếng băng trắng với cái chân sưng vù của Natsu vô tình lọt vào tầm ngắm của anh trai, biến gương mặt anh từ ngại ngùng sang nghiêm trọng. Không nói không rằng, anh nhanh chóng vác thằng em trai ra xe.

- Lucy, Mavis, mau khóa cửa lại rồi lên xe đến bệnh viện.

Hai chị em giật mình, luýnh quýnh tìm chìa khóa. Bốn đứa nhà Dragfilia nhảy lên chiếc xe bảy chỗ của anh Zeref, phóng vèo đến bệnh viện. Trên đường đi, anh Zeref luôn miệng chất vấn hai đứa nhỏ, khiến Lucy đổ mồ hôi lạnh.

- Natsu bị thương khi nào?

- Khoảng 5 giờ chiều, lúc cậu ấy chơi bóng rổ ạ.

- Chiều nay hai đứa ăn gì?

- Cháo ăn liền ạ. Em có thêm chút hành và hai quả trứng...

- Bố mẹ hai bên biết tin này chưa?

- Dạ chưa ạ. Tứ vị phụ huynh đưa nhau đi trốn hết rồi.

- Lucy, em gọi báo cáo tình hình cho bố mẹ đi. Anh đưa Natsu vào trước. Mavis lái xe vào bãi đỗ giúp anh nhé.

- Vâng.

Hai chị em đồng thanh, giúp anh Zeref cõng Natsu lên lưng. Rồi cô nhanh chóng gọi cho các ông bố bà mẹ, bên cạnh là chị Mavis đang loay hoay tìm chỗ đậu xe. Tứ vị phụ huynh hay tin, cùng nhau bắt taxi đến bệnh viện thăm thằng bé.

- Bác sĩ nói sao?

Bố Igneel sốt sắng nhìn đứa lớn. Anh cả chậm rãi tóm tắt lại lời của bác sĩ, do bị chấn thương nặng nhẹ gì đó gây vỡ xương, phải phẫu thuật gấp. Lucy nghe xong thất thần, ngồi phịch xuống ghế. Mẹ Elise đứng không vững, nước mắt ngắn dài vì xót con. Sau một tiếng phẫu thuật, Natsu được chuyển sang phòng hồi sức. Do bố Igneel có quen biết với giám đốc bệnh viện nên Natsu được "gửi gắm" cho các bác sĩ chăm sóc chu đáo. Thuốc gây mê vừa hết, cậu tỉnh dậy. Lúc này, cả đại gia đình Dragfilia lũ lượt vào thăm.

- Sao rồi con trai, còn đau ở đâu không? - Mẹ Elise sốt sắng.

- Con đỡ rồi mẹ ạ. Nằm một lúc sẽ khỏe ngay thôi.

- Con chơi bóng kiểu gì mà đến vỡ xương vậy? - Bố Igneel hỏi.

- Vỡ xương á? Con tưởng chỉ bị trật khớp bình thường thôi.

- Trời cứu mày nhé! Anh Zeref không đưa vào kịp là què rồi! - Lucy hất mặt, nói.

- Mày lo cho tao thế mà còn bày đặt buông lời hờ hững à?

- Mơ đi con ạ, mày làm quái gì có được diễm phúc đó!

- Ơ thế vì sao mắt của tiểu thư nhà Heartfilia lại sưng húp thế kia?

Lucy đỏ mặt, lườm cậu một cái lạnh gáy. Natsu thừa thắng xông lên, nhây nhây thêm một lúc nữa rồi cười haha trêu con bạn. Cả nhà đang lo lắng, thấy đôi trẻ cãi nhau sung sức bỗng phì cười. Còn sức tranh chấp nhau kiểu này thì không cần phải lo đâu. Thế là tứ vị phụ huynh bàn bạc một lúc, sau đó kéo nhau về...

...bỏ lại Natsu một mình trong bệnh viện...

- Bố mẹ ơi, bố mẹ có quên gì không ạ?

Chị Mavis mặt đầy dấu chấm hỏi, khẽ lên tiếng. Tứ vị phụ huynh suy nghĩ một lúc rồi phán một câu khiến chị suýt cắm đầu:

- Đợi bố mẹ đi chơi xong đã!

Natsu nằm trong phòng nghe thấy thế cũng muốn khóc ròng. Câu hỏi với câu trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau cả! Bố mẹ ơi, sao bố mẹ đành lòng bỏ quý tử lại một mình? Cả anh chị cũng bỏ em lại. Còn con nặc nô kia thì đếch thèm nhìn mặt bạn thân nó. Ghét ghê chứ, gia đình gì mà...

Natsu ấm ức một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Cậu đã mệt mỏi vì cuộc phẫu thuật đó rồi. Thuốc tê lại sắp hết tác dụng nên nếu không ngủ ngay chắc cậu phải chịu đau đớn, khổ lắm! Tóc hồng không biết tối hôm đó, mẹ Elise kéo một cái vali to đùng vào phòng bệnh, túc trực bên cạnh cậu cả đêm.

Natsu thức dậy cũng đã gần trưa. Đập vào mắt cậu là mọi thứ bên trong phòng khác với tối qua cậu nhìn thấy. Lucy nhanh nhảu nói, bác sĩ thấy mày khỏe như trâu nên đã chuyển mày sang phòng bình thường rồi. Natsu gật gù. Vậy là sức khỏe mình có chuyển biến tốt! Mà khoan, hình như có gì đó sai sai...

- Con yêu nghiệt, mày chẳng phải đang ở trường à?

- Sau giờ cơm là hai tiết tự học, chán quá nên tao sang đây đấy.

- Tao nhớ chưa đến giờ ăn trưa mà?

- Mày nghĩ xem bà là ai?

Natsu lườm cô một cái sởn gai ốc. Biết ngay thể nào cũng cúp học mà. Cái con điên này nổi tiếng căm thù môn Hóa, cậu còn lạ gì.

- Bố mẹ tao không đến đây à?

- Mẹ Elise ở đây cả đêm đấy.

- Thế mẹ tao đâu?

- Mẹ Elise về nhà nấu cơm trưa rồi, chốc nữa mang đồ ăn vào thồn cho mày sớm xuất viện đấy.

Natsu ném cái gối vào người Lucy bảo cô câm mõm lại. Không khí im lặng được một lúc thì lại bị khuấy động bởi tiếng ngáy của Natsu.

- Thằng ngáo này, mày định làm heo à?

Lucy cằn nhằn, nhưng sau đó cũng im lặng rồi cắm cúi xử lí hộp bento. Vài phút tiếp theo, mẹ Elise vào. Phu nhân tóc đen và quý cô tóc vàng trò chuyện một lúc nữa. Sau đó, tóc vàng đứng dậy chào mẹ của Natsu và ra khỏi phòng bệnh. Lo cho thằng điên ấy quá nên Lucy quên béng mất. Cũng sắp đến giờ vào học rồi...

----------------------------------------------

Note:

Cái vụ #50_vote_10_cmt có vẻ không khả thi nhỉ :v Thôi thì mọi người cứ vote với cmt giúp Yu đi, khi nào hứng thì Yu up chap mới. View vote càng nhiều thì up chap càng nhanh :v Dạo này nghỉ hè chán quá mọi người ạ =)))))))

Có lẽ Yu sẽ tạm drop "Người từ biển cả". Ý tưởng bay đâu mất tiêu hết rồi Huhu :"<

À mà, ai đã đọc topic "Lảm nhảm cùng CRYSKA_SQUAD" trên Wattpad của Sphere thì giơ tay nào :v

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro