Chapter 15: Kẻ lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu nằm viện thêm một tuần nữa thì bác sĩ "đuổi" về, khuyến mãi cho cậu cặp nạng chống. Mỗi lần cậu loay hoay tập đi nạng thì Lucy luôn là đứa khốn nạn giơ điện thoại lên chụp rồi up lên facebook với mấy caption mang tính chất "ăn hại". Chịu không nổi nữa, tóc hồng phẫn nộ, chỉ tay vào mặt con yêu nghiệt ấy mà hét lên:

- Khá lắm Lucy, đến bạn thân mà mày cũng đéo tha à?

- Mày biết con trai sinh ra để làm gì không? - Lucy bình thản hỏi.

- Ngưng cái trò tổ lái của mày lại. Bố đang bực mình vì mày làm bố khó chịu đây này!

- Con trai sinh ra là để cho con gái dựa dẫm. - Lucy quách tỉnh nói tiếp. - Nhưng vì tao không dựa mày được nên tao phải dẫm!

- Tao thấy hai vụ đó chả lan quyên gì với nhau cả, con điên ạ!

Natsu nói, rồi tiếp tục vật lộn với cặp nạng gỗ. Con bạn thân của cậu thở dài, ném về phía cậu một ánh mắt "thương hại". Nhìn Natsu chật vật thế kia, cô có chút mủi lòng. Vậy là cái smartphone dấu yêu của Lucy được cất vào túi áo khoác, hai tay cô nhanh chóng đỡ lấy thân người nặng nề của thằng bạn. Cô dìu cậu. Cậu vịn vai cô. Hai đứa tập đi lại suốt 1 tiếng đồng hồ trong phòng khách.

- Nghỉ một chút ăn nhẹ cho khỏe người đi hai đứa!

Chị Mavis từ đâu xuất hiện, hai tay bê dĩa trái cây to đùng đặt xuống bàn. Đôi trẻ dìu nhau đến cái ghế sofa rồi ngồi nhâm nhi từng miếng táo. Lucy bản tính không rời được điện thoại nên cứ vừa ăn, vừa cầm lướt lướt suốt. Trang chủ của cô tràn ngập tin "hot" của bọn bạn. Nắng ngoài kia vắt ngang cửa sổ, ló vào nhìn đôi bạn đang ngồi cạnh nhau. Đầu cô dựa vào vai cậu rất thoải mái. Cậu thì cứ để yên đấy, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai táo. Chợt đôi mắt cậu có chút dao động khi nhìn vào màn hình điện thoại. Là ảnh của Lisanna. Nàng hoa khôi vẫn xinh như ngày nào. Natsu nghĩ thầm, sao mà Lisanna cười đẹp quá! Mắt vẫn long lanh, môi vẫn căng mọng, đôi gò má đỏ hây hây. Tóc hồng cười cay đắng. Trời ơi, người ta đang hạnh phúc, người ta xinh hơn ngày xưa rất rất nhiều. Nhìn lại mình, cớ sao tiều tụy đến tội nghiệp... Chân cậu bị vỡ xương, không đi lại được. Cả trường đều biết. Natsu nhớ, cô ấy bảo rằng cô ấy xem cậu là bạn. Nhưng cớ sao nàng hotgirl 10B vẫn không đến hỏi thăm cậu dù chỉ một lần? Cậu đã làm sai điều gì hay sao mà không nhận được sự ưu ái?

Ừ nhỉ, cô ấy đã là gì của cậu đâu! Cậu đòi hỏi quá đáng thật... Natsu lại cười. Chua chát.

- Mày là một thằng tóc hồng đần độn! - Cậu lẩm bẩm. - Đã biết chẳng thể với đến rồi mà cứ thích đâm đầu vào. Bây giờ thì một mình mày khổ!

Cậu cứ rủa đi rủa lại những câu như thế, nhiều đến mức choáng váng. Từng câu chữ tuôn ra, tiếp sức cho cơn thịnh nộ của một kẻ si tình. Cậu mỉa mai, trách móc, thậm chí sỉ vả bản thân. Chỉ là Natsu không ngờ con bạn thân lại nghe thấy hết và bắt đầu nhại lại cậu:

- Mày là một con tóc vàng đần độn! Mày đã tự hứa với bản thân sẽ quan tâm thằng nghiệt súc đó, không được để cho nó buồn. Bây giờ thì nó lụy rồi, và không chỉ có một mình nó khổ!

- Tao đang nghiêm túc đấy, đừng trêu tao. - Natsu hằn học. - Mày muốn bị tao vả lệch mặt như thằng Natsu CLBT không?

- Tao cũng đang nghiêm túc. Mày vẫn còn tình cảm với Lisanna à?

- Ừ...

Natsu đáp, giọng nhỏ đến mức dường như chỉ có cô và cậu nghe thấy. Đôi trẻ, không ai bảo ai, cùng đắm mình trong sự im lặng. Phòng khách chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Không gian yên tĩnh đến nỗi chẳng ai dám thở mạnh. Âm thanh của dao thớt và tiếng cười đùa của hai đứa lớn vọng ra trong bếp. Nalu nhìn nhau. Ngày Natsu xuất viện cũng là ngày mà các ông bố bà mẹ bận rộn với công việc. Bố mẹ cậu ở lì trong công ty, nếu có về nhà cũng về rất trễ. Hai vị phụ huynh bên nhà bạn thân cậu cũng chẳng kém cạnh: bố Jude ra nước ngoài công tác, mẹ Layla lại lo lắng nên cũng cuốn gói theo chồng. Ông anh lớn được "vinh dự" nhận vai trò quản lí hai đứa nhỏ, nhưng ở chung với chúng nó ngày chủ nhật rất buồn nên đứa lớn bất chấp tất cả, dẫn "gái" về nhà. Bây giờ thì căn nhà Dragneel bé bé xinh xinh đã tràn ngập "iu thương", hường bay tung tóe. Hai đứa nhỏ lắc đầu. Lucy kéo tay Natsu đứng dậy rồi dìu tóc hồng về phòng riêng. Cầu thang tuy cao, Natsu tuy mệt, nhưng vì sự quyết tâm của Lucy nên cuối cùng hai đứa cũng đã an tọa trên ban công phòng cậu.

- Lên đây thấy dễ chịu hơn hẳn. - Lucy nói, sau đó dựa người vào bức tường sau lưng.

- Ừ...

Cậu đáp, giọng vẫn nhẹ tênh. Có chút gì đó man mác buồn. Cô quay sang nhìn cậu, cánh tay vô thức kéo đầu cậu dựa vào vai mình. Một khoảng lặng kéo dài cho những dòng suy nghĩ giãn ra đến vô tận. Nắng lúc 8 giờ sáng vắt qua ban công nhà bên cạnh. Gió tinh nghịch vò rối mái tóc cả hai. Giọng Lucy vang lên, nửa như ra lệnh, nửa như thông cảm:

- Khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng.

- Không, tao thề với mày rồi mà. Tao sẽ không bao giờ khóc trước mặt mày nữa.

- Cứ xem như tao chưa chứng giám lời thề đó. Cái ngoéo tay ấy, quên đi!

- Ừ...

Natsu đáp. Rồi như một con mèo nhỏ, cậu dụi mặt vào vai cô. Lucy cảm thấy có cái gì đó ươn ướt thấm vào tay áo. Tay cô vuốt nhẹ tóc cậu. Natsu ôm chặt Lucy vào lòng.

- Mày cứ xả hết ra đi. Xả hết nỗi buồn của mày. Xả hết những cảm xúc đang đè nén mày. - Tóc vàng đáp lại cái ôm của cậu, vỗ về. - Tao sẽ luôn bên cạnh lắng nghe.

Tức nước vỡ bờ rồi. Natsu gào lên khe khẽ. Âm lượng của tiếng nấc ấy to dần, nhưng không quá to để ảnh hưởng đến nhà bên cạnh. Cậu vẫn vùi mặt vào áo cô, vòng tay vẫn quấn chặt cơ thể cô. Cậu phun hết ra những điều khó chịu. Lucy im lặng. Cô ngăn mình không khóc theo thằng bạn thân. Bao nhiêu dằn vặt, đau đớn và quỵ lụy, cậu cứ thế nói hết ra. Còn cô im lặng và lắng nghe, an ủi cậu bằng những cái xoa đầu và vỗ lưng nối tiếp.

- Lucy, mày nghĩ xem, tao không bằng Bixlow ở chỗ nào? Cái thằng đó, hắn ta đẹp trai, bao nhiêu người theo đuổi, vì sao lại không chọn họ mà lại giành lấy Lisanna của tao?

"Do Lisanna đẹp. Lisanna đáng yêu."

- Tao tốt với Lisanna bao nhiêu, tao hi sinh cho cô ấy bao nhiêu... Tại sao người cô ấy chọn lại là thằng đó?

"Do anh Bixlow làm cô ấy cảm động. Mày chỉ là kẻ đến sau..."

- Mày giết tao đi! Giết tao đi! Để tao nhìn thấy bọn nó hạnh phúc rồi đau khổ để làm gì?

"Giết mày để tao buồn đến chết à thằng yêu nghiệt này..."

- Mày ác lắm Lucy, hôm ấy mày giận tao làm gì? Để tao phải đi mua nước xin lỗi mày. Để tao gặp cô ấy...

"Do mày chọc tao trước mà... Hôm ấy tự dưng lại giật đồ cột tóc của tao làm gì..."

- Mày suốt ngày chụp hình với nó rồi post lên facebook! Mày biết tao có kết bạn với mày không? Sao mày chơi tao mấy vố đau thế? Bắt tao lúc nào bật facebook lên cũng thấy khuôn mặt hạnh phúc của Lisanna...

"Bọn tao thích thì chụp thôi mà. Tao cũng muốn được crush chú ý chứ. Mày không nhớ nhờ tấm hình tao chụp cùng hotgirl 10B mà Gray khen tao đẹp à?"

- Tại sao ông trời bất công thế hả Lucy? Tại sao lại bắt tao đau khổ, trong khi hai đứa kia tay trong tay vui vẻ?

"Tại vì Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad."

- Lucy, mày nói gì đi chứ? Mày khinh tao à? Mày đáng ghét lắm đấy! Biết không...

- Biết. Tao đáng ghét mà. Mày khóc đã chưa đấy? Nếu chưa thì cứ tiếp tục đi. Tĩnh tâm lại rồi hẵng nói chuyện với tao.

Lucy đã vẽ đường thì tội gì hươu không chạy. Natsu cứ thế gào lên như một đứa trẻ. Cậu khóc mãi, khóc đến ướt đẫm vai áo của cô. Gió đi ngang qua, thổi tung mái tóc vàng óng. Bàn tay cô đặt trên tóc cậu, xoa xoa. Gió đưa nỗi buồn của cậu bay biến. Lời động viên rơi lại nơi ban công lấp lánh nắng vàng.

- Mọi chuyện, dù thế nào cũng sẽ ổn thôi. Có tao ở đây rồi...

- Tao cũng mong là thế.

- Thôi nào, âu là do duyên phận cả. Đời còn dài, gái còn nhiều. Rồi mày lại sẽ yêu một ai đó và cô ấy cũng sẽ yêu thương mày. Rồi tình yêu của bọn mày sẽ trọn vẹn thôi.

- Tao không biết có phải thế không, hay rồi cũng sẽ đau như lần này.

Lucy im lặng. Bàn tay cô vuốt ve những lọn tóc lởm chởm của cậu. Mặt cậu vẫn chưa rời vai cô. Chẳng còn thêm nước mắt hay tiếng nấc nào nữa. Chỉ có giọng nói ấm áp của Natsu nhẹ nhàng chạm đến thính giác của cô. Cậu đưa ra một lời đề nghị. Và cô thoáng đỏ mặt trong chốc lát.

- Lucy, mày giả làm bạn gái tao một thời gian được không?

- Ôi trời ơi, mày đùa tao à?

- Tao đang nghiêm túc. Nhưng nếu không được thì đành chịu vậy.

Lucy suy nghĩ. Cái thằng này thật là... Đã biết cô crush Gray rồi mà vẫn nhờ vả cô cái chuyện hóc búa như thế. Lucy bị kẹt giữa hai sự lựa chọn: tình bạn và tình yêu. Phải làm thế nào đây? Lucy phải làm thế nào đây...

- Natsu à... Tao...

- Sao thế?

- Tao sẽ làm bạn gái của mày... "Trả thù" hai đứa kia xong là được rồi đúng không?

- Ừ.

Một bản giao kèo sau đó được kí kết. Hai đứa bắt tay nhau. Có tiếng anh Zeref chờ cơm vang vọng dưới nhà. Nalu phì cười, dìu nhau xuống bếp. Bữa trưa hôm ấy, hai đứa lớn lo tung hint, hai đứa nhỏ lo giành ăn cho cái bao tử đang cồn cào.

Đến 3 giờ chiều, trời nóng không chịu nổi, hai đứa lớn quyết định kéo nhau ra công viên nước chơi. Căn nhà do bố Igneel đứng tên chỉ còn lại hai đứa nhỏ. Vậy là cả hai dọn hết đồ ăn thức uống và đĩa game xuống phòng khách, đóng kín cửa và bật máy lạnh với nhiệt độ 26°C. Đôi trẻ cứ thoải mái ăn lông ở lỗ như thế cho đến khi anh Zeref về nhà. Đương nhiên, hậu quả bọn nó nhận được vì tội bày bừa là bị phạt rửa bát đĩa.

Đêm ấy, Lucy chủ động ôm gối sang phòng Natsu. Đúng như cô dự đoán, tóc hồng vẫn chưa ngủ. Cánh tay cậu gác ngang mặt, gối nằm ẩm ướt. Cô nhẹ nhàng trải chăn ở dưới sàn rồi nằm xuống đó. Một tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Những ngón tay đan xen nhau, truyền cho cậu một chút an ủi. Đôi trẻ chẳng nói gì. Trong đêm tối, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ và những dòng suy nghĩ không liền mạch. Họ cứ thế nắm tay nhau và tự ru mình vào giấc ngủ. Những ngón tay chẳng rời nhau cho đến lúc mặt trời lên...

-------------------------------------------

Note:

"Hội nghị Natsu" lầy tới bến rồi Rika ạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro