#2: I wanna marry you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tớ gặp cậu là một buổi chiều nắng ngả vàng cả lối đi. Hoàng hôn nhuộm một nét lung linh cho những bước chân người nối nhau trên phố. Tớ đi tìm cô bạn thân để trả quyển sách, nào ngờ vô tình phát hiện ra bạn ấy lại có hẹn làm bài tập riêng với một tên con trai tóc hồng. Tớ giận lắm. Vì bọn tớ từng rất thân, ấy vậy mà khi cái tên nghịch ngợm kia xuất hiện, tình bạn bỗng dưng bị san sẻ. Và khoảnh khắc nhìn thấy họ thoải mái cười đùa bên những phương trình lượng giác sai be bét, tớ chợt nhận ra là bản thân đã bị cho "ra rìa" rồi.

Thế là như thường lệ, tớ tìm đến một góc nào đó để giải toả nỗi buồn. Thư viện đóng cửa từ sớm, mà nếu có mở tớ cũng chẳng dám vào đâu. Tớ nghĩ đơn giản thế này: vì sách là những điều tớ yêu, nên dù trời có sập xuống thì tớ cũng sẽ không để cho chúng thấy tớ rơi nước mắt. Và tớ vừa chợt nghĩ cái sân bóng rổ của trường trông có vẻ hay hay. Tầm này mọi người cũng đã về hết, vậy là tớ cứ thong thả chọn một quả bóng màu da cam rồi ném thật mạnh vào bảng rổ.

Quả đầu tiên trượt. Quả thứ hai cũng trượt. Quả thứ ba đập vào khung lưới rồi rơi ra ngoài. Quả thứ tư tớ ném không được. Quả thứ năm lại không rơi xuống...

Quả thứ năm không rơi xuống?

- Này, cậu làm thế thì quả bóng sẽ buồn đấy!

Tớ xoay người về phía giọng nói lạnh nhạt phát ra từ sau lưng. Quả bóng tớ vừa ném hiện đang nằm gọn trong tay cậu. Và gương mặt cậu từ vô cảm bỗng dưng chuyển tái xanh.

- Này, khoan, tôi xin lỗi, nhưng mà cậu đừng khóc như thế được không?

- Tôi đâu có khóc vì cậu!

Tớ lau nước mắt bằng tay áo, chất giọng bỗng trở nên yếu ớt đến lạ thường. Nước mắt thì cứ lau mãi không xong. Cậu có vẻ lúng túng lắm, vì đột nhiên có người đứng khóc oà lên thì làm sao mà đỡ được. Vậy mà chả hiểu lúc đấy cậu nghĩ cái gì mà lại đưa cho tớ cái khăn lau mồ hôi đang vắt trên cổ cậu. Cực chẳng đã, tớ đành phải bật cười.

Đó cũng là lúc mà chúng mình biết tên nhau.

*

Thực ra thì tớ chẳng thiết tha mấy đến những người mình chỉ vừa gặp một vài lần, nên cậu dễ dàng bị tớ ném vào một góc lãng quên trong tâm trí. Nhưng dường như cậu không cam tâm lắm thì phải, vì ngay sau đó vài tuần, tớ bỗng vô tình chạm mặt cậu tại thư viện. Lúc đấy trông cậu bất ngờ ghê lắm, vì thấy trên tay tớ cầm hơn chục quyển sách dày. Vậy là cậu bất đắc dĩ trở thành người vác sách cho tớ, đổi lại, tớ phải kèm cậu ở các môn tự nhiên.

Cậu học không giỏi lắm. Hay nói cho dễ nghe hơn là cậu không có khiếu trong các môn tính toán. Tuy nhiên, kĩ năng ngoại ngữ của cậu rất đáng gờm, khiến tớ bị thu hút ngay từ ấn tượng đầu tiên. Chả là một hôm về cùng đường, bọn mình bắt gặp một khách du lịch nước ngoài đang loay hoay với tấm bản đồ trên tay. Tớ ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng người ta nói nhanh quá và phát âm cũng chả giống với mấy đoạn hội thoại trong file mp3 mà tớ thường hay nghe nên tớ chả biết làm gì ngoài việc đứng lúng túng và ước gì mặt đất nứt ra một lỗ để tớ chui vào trốn. Ấy vậy mà cậu - một học sinh không phải thành viên của lớp tớ - đứng ra chỉ đường cho người đó rất chi tiết và tận tình. Mặc dù cậu phát âm vẫn chưa chuẩn lắm, nhưng thật tình thì tớ thấy cậu ngầu lắm luôn ấy. Mà có lẽ từ cái hôm đấy tớ bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Và tớ cũng dùng cái cớ này để bắt cậu kèm kĩ năng giao tiếp tiếng Anh cho tớ.

- Hey Gajeel, how are you doing?

- Quite good. What's up, Lev?

- It bores me to tears...

- But you aren't cry now, are you?

- Wanna see my tears?

- No way! So how can I help you?

- A cup of coffee. Is it alright?

- Tôi không nghĩ cà phê thích hợp với cậu.

Cậu chỉ nói thế khi vừa trở về từ căn tin và đặt xuống trước mặt tớ một cốc trà sữa đầy ắp trân châu. Này này, tớ đang giảm cân! - Tớ đã bảo cậu thế. Nhưng cậu lại mỉm cười, sửa lại chiếc băng đeo tay, không quên buông một câu ngọt ngào như hương vị của thức uống mà cậu mua cho tớ.

- Giảm cân làm quái gì, cậu gầy lắm rồi đấy!

*

Tuần lễ vàng cũng đến trong sự đợi chờ của cậu. Nghe cậu kể bản thân sắp được ra nước ngoài xem một trận bóng rổ mang tầm quốc tế mà tớ cảm thấy ghen tị biết bao. Nhà tớ không khá giả như nhà Lucy, bố mẹ tớ lại chẳng phải dễ tính gì, nên chắc là kì nghỉ này sẽ thật chán. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Lucy đã gọi điện cho tớ và mời tham gia một chuyến phượt đến Cruam. Đã thế, cô bạn còn gọi điện xin phép bố mẹ giúp tớ. Ông trời thật biết trêu người, khi mà dù tớ có quỳ xuống năn nỉ kiểu gì cũng chẳng bằng một câu "Cô chú cho Lev đi chơi với bọn cháu nhé!" của gái tóc vàng. Lucy thêm tớ vào nhóm chat, và diệu kì thay, tớ nhìn thấy tài khoản của cậu đang bàn luận khá sôi nổi với mọi người. Đang chưa biết nên làm gì thì điện thoại tớ nhận được thông báo video call.

- Hú, chào mọi người! - Một chị gái tóc đỏ òa lên thích thú.

- Ơ, Levy cũng tham gia à?

Mắt cậu như mở to hết cỡ khi thấy tớ xuất hiện trên màn hình chat. Tớ chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười thay cho cái gật đầu bẽn lẽn của bản thân. Sau khi đã bàn bạc và sắp xếp ổn thỏa cho chuyến đi, tớ nhận được một tin nhắn từ cậu. Hồi hộp mở lên, tớ bỗng không kìm được tiếng cười khúc khích.

"Tôi tưởng cậu định dành cả tuần lễ vàng để ở nhà đọc sách."

"Tớ lại tưởng cậu đang trên máy bay đến chỗ có trận bóng rổ với anh họ rồi."

"Đùa cậu đấy, tôi làm gì có tiền mà đi."

"Thế nên mới đi phượt ấy à?"

"Ừ. Natsu rủ đúng lúc chẳng có gì làm."

Tớ không biết nên nhắn thêm gì, đành gửi một sticker Haha thay cho lời hồi đáp.

"Tôi chở cậu nhé. Dù gì trong nhóm đấy tôi cũng chẳng quen ai."

"Cũng được."

Tớ nhắn tin trả lời mà không ngừng được nụ cười toe toét. Hình như hôm nay tớ bị điên hay sao rồi ấy, vì chỉ cần nghĩ về cậu và chuyến đi thì bỗng dưng cảm thấy khó ngủ ngay được. Chắc là tớ thích cậu rồi  thì phải. Ơ khoan, nghĩ gì thế này! Không phải đâu đúng không? Hẳn rồi, tớ làm sao mà thích cậu được. Bọn mình chỉ là bạn thôi mà.

Ngày khởi hành, cậu đã dậy rất sớm và đón tớ ở trước cổng. May phước cho cậu là bố mẹ tớ vừa ra khỏi nhà không lâu, nếu không thì cậu sẽ bị họ đổ dồn vào và tra hỏi những câu đại loại như "Cháu có phải người yêu của Levy nhà bác không?" ngay lập tức. Tớ đã ngắm mình rất lâu trước gương để xem thử chiếc quần yếm kaki có hợp với mình không. Đến tận khi đã mang giày và bước đến bên cậu, tớ vẫn thấy hồi hộp gần chết. Cậu đặt chiếc balo to đùng của tớ ra đằng trước, luôn miệng bảo rằng tớ mang theo quá nhiều đồ. Rồi cậu bảo tớ mang balo của cậu vào và phóng xe đến nhà chị Mirajane.

Suốt chặng đường, cậu luôn là người chạy chậm nhất trong đoàn. Ngồi xe không lâu mà tớ đã thấy mọi người vượt lên trước, thậm chí có lúc bỏ xa tớ và cậu một đoạn dài. Tớ sốt ruột gần chết luôn ấy, vì sợ cậu đi lạc khỏi nhóm. Ấy vậy mà lúc giục cậu nhanh lên, cậu chỉ trả lời đơn giản rằng cậu không muốn tớ bị gió thổi bay đi.

- Cậu thôi trêu tớ đi! Mọi người bỏ xa bọn mình rồi đấy!

- Chốc nữa các cậu ấy lại giảm tốc thôi.

- Nhưng cậu nên biết rằng bản thân đang làm phiền đến tiến độ của mọi người chứ!

- Thế thì ôm chắc vào nhé. Kẻo gió cuốn cậu đi.

Gajeel lạnh nhạt trả lời. Rồi bằng một sự thần kì nào đó, con xe Minsk của cậu bỗng dưng xé gió lao vụt lên trước. Tớ có cảm giác như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Mà tàu lượn còn có lộ trình nhất định, cậu muốn chạy đường nào thì phóng đường ấy. Tớ tận mắt chứng kiến cậu vượt mặt xe lớn mấy lần mà khóc không ra nước mắt. Dường như tiếng gào thét của tớ to quá nên cậu giảm tốc lại, bật cười.

- May cho cậu là không bị rơi lại dọc đường đấy!

- Cậu ác lắm.

Tớ chỉ biết đấm vào vai cậu rồi dụi đầu vào chiếc áo khoác đen đang bay bay trong gió mà bật khóc ngon ơ. Gajeel chẳng nói gì nữa. Cậu tiếp tục điều khiển xe đến điểm dừng, miệng ngân nga hát một bản nhạc tớ hay nghe. Giọng cậu trầm trầm, nhịp nhạc lại nhanh, thế nên bài hát trở nên dở tệ. Ấy vậy mà tớ vẫn thấy nó hay thật hay.

*

Kì thi đến sau khi chúng mình đã được ăn chơi một bữa ra trò trong tuần lễ vàng. Cậu và tớ lại cùng nhau đến thư viện và ôn bài như chúng mình vẫn hay làm sau mỗi giờ học. Dạo này cậu bỏ bê bóng rổ cũng nhiều, và có vẻ như điều này khiến cậu bị stress đôi chút. Vậy là một ngày đẹp trời nọ, tớ bảo muốn được cậu dạy vài chiêu ném bóng. Tuy cậu trưng ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng không khó để nhìn  thấy ánh mắt sáng ngời của cậu mỗi khi điều khiển quả bóng trên sân.

- Vui không? - Tớ hỏi, chìa cho cậu chai nước suối ướp lạnh.

- Vui cực! - Mắt cậu hấp háy nét cười. - Nhưng cậu vẫn chẳng ném được quả nào!

- Tớ mới tập chơi mà! - Tớ phụng phịu nhìn cậu, nói dỗi.

- Thôi kệ đi. Một nhà không cần hai người giỏi bóng rổ đâu!

Cậu chỉ nói vậy, kèm theo một cái xoa đầu. Chẳng hiểu vì đâu mà hai gò má tớ cứ nóng bừng lên, khiến tớ phải ôm mặt lại và ngoan ngoãn quay về khán đài để chiêm ngưỡng những đường bóng đẹp mắt của cậu. Câu nói của cậu cứ lởn vởn mãi trong đầu. Này cái đồ dở toán kia, ai thèm về một nhà với cậu chứ hả? Nói được câu đấy mà chẳng biết ngại ngùng gì, thật chán cậu quá đi... 

Sinh nhật của tớ đến vào một ngày buồn tẻ. Là một trong những đứa có điểm số nhất lớp, tớ nghiễm nhiên được bạn bè đặc cách quan tâm. Nhưng sinh nhật của tớ thì không được như thế. Lớp trưởng và tớ sinh cùng một ngày, tớ cũng chẳng công khai sinh nhật với ai, nên nghiễm nhiên tớ bỗng trở nên bị lãng quên trong tập thể. Nhưng Crystal đã mời, tớ chẳng thể cáo bệnh ở nhà. Vậy là tớ được tham gia những trò quậy tưng bừng của lớp, và tự nhủ rằng đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tớ được nhận.

Ấy vậy mà, không hiểu sao tớ vẫn cứ buồn.

Cậu gọi điện cho tớ lúc tiệc đã gần tàn. Hôm nay bố mẹ tớ cho phép tớ qua đêm ở nhà bạn, nên tớ cũng chẳng quan tâm mấy về thời gian. Thế mà không hiểu sao khi nghe tớ bảo vẫn chưa về nhà, giọng cậu bỗng dưng nghiêm hẳn. Cậu hỏi địa chỉ quán karaoke mà bọn tớ đang ngồi, rồi chạy vù đến đón tớ cho bằng được. Mọi người lúc đấy đang vui nên tớ chẳng muốn làm phiền, chỉ nói nhỏ vào tai Crystal rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài. Cậu hơi chau mày khi thấy tớ mặc bộ quần áo không giống với phong cách thường ngày của tớ. Nó có hơi bụi bặm một tí, nhưng lại vô tình hợp với phong cách của cậu. Dù tớ không say, nhưng cậu vẫn ép tớ lên xe cho bằng được rồi đèo về nhà.

- Hôm nay bố mẹ tớ cho phép overnight.

- Thì sao? Cậu nghĩ như thế là hay à?

- Hôm nay cậu khó chịu thế!

- Ừ, khó chịu đấy! Thế cậu xem, có đứa con gái nào đi chơi đến giờ này mà không chịu về nhà không?

- Tớ thế đấy. Thì sao? - Tớ run run, nước mắt cứ vô thức trào ra mà không kìm lại được. - Cậu biết gia đình tớ nghiêm khắc thế nào mà, đúng không? Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao hôm nay bố mẹ cho phép tớ đi chơi đến giờ này không? Cậu biết không?

Tớ cứ ngồi sau cậu mà khóc nấc lên. Cậu thở dài, tấp xe vào góc đường. Một tay cậu vòng ra sau xoa đầu tớ, và an ủi bằng chất giọng êm ái đặc trưng.

- Nín đi nào, Lev. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Wish you all!

Tớ như không tin vào tai mình, liền ngẩng mặt lên nhìn cậu. Gajeel phì cười, xoay người lại lau nước mắt cho tớ, tiện thể đặt vào tay tớ một chú gấu bông thật đáng yêu. Cậu véo nhẹ đôi gò má của tớ, nháy mắt.

- Khóc nhè xấu quá đi!

- Sao cậu biết sinh nhật tớ?

- Thế đứa nào cài đặt chuông báo sinh nhật vào điện thoại của tôi đấy hả?

Cậu chỉ tay vào màn hình, nơi có mấy cái sticker màu mè kèm dòng chữ "Levy's Birthday" do một tay tớ làm nên. Tớ ngại quá chẳng biết nói gì, cứ cúi mặt vào con gấu bông rồi cười khì khì như đứa ngốc. Cậu búng tay vào trán tớ, sau đấy nâng mặt tớ lên.

- Thế hôm nay overnight nhé?

- Thích thì nhích luôn!

- Nhưng với một điều kiện.

- Gì? - Tớ háo hức nhìn cậu, tay ôm thật chặt con gấu bông vào lòng.

- Gọi tôi là "anh"!

- Gọi "anh" thôi á? Dễ thế! - Tớ cười. - Vậy hôm nay anh đưa em đi chơi nhé!

Cậu chẳng nói gì, chỉ xoa đầu tớ rồi cười rất vui. Thề luôn, đó là nụ cười đẹp nhất của cậu mà tớ từng thấy. Còn cái vụ xưng hô anh - em ấy cũng chiều theo ý cậu, đến bây giờ vẫn giữ nguyên. Thực ra thì tớ biết cậu có ý đồ rồi, nhưng nể tình tớ cũng thích cậu, nên tớ mới gọi thôi đấy.

Và lúc ấy, dù không một lời ngỏ, nhưng chúng mình trở thành một đôi.

*

Lên năm hai đại học, tớ và cậu cùng săn được học bổng, nhưng tiếc rằng bọn mình không ngồi cùng chuyến bay. Khoảng cách giữa hai đứa bỗng dưng dài ra đến lạ. Tớ học cùng trường với Lisanna - một người bạn cùng trường cũ. Bạn ấy có người thương ở đây rồi, kể ra cũng thật ngưỡng mộ làm sao. Và nhờ có Lisanna mà cuộc sống ở Sirpa trở nên thật dễ dàng. Cậu cũng hay gọi điện khoe về ngôi trường của cậu, cũng như những người bạn mà cậu vừa làm thân. Gajeel của tớ mạnh mẽ thật đấy, mới đó đã thích nghi được với mọi thứ rồi. Nhưng mà cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng có màu hồng, cậu bỗng dưng ngã bệnh và phải chống chọi một mình với nó mà chẳng có người bạn nào ở bên.

- Anh nhớ em, Lev.

Tớ đã bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu lúc ấy, khi tớ xuất hiện trước cửa ra vào ở căn hộ của cậu. Hơn bốn trăm năm mươi nghìn cây số chẳng là gì đối với tớ lúc này, vì tớ cũng đang rất nhớ cậu. Nhớ đến thiết tha. Tớ bỏ học một tuần để chăm cho cậu khỏi ốm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà sức khỏe của cậu cũng đang hồi phục rất nhanh. Sau khi chắc chắn cậu đã có thể chạy nhảy được trên sân bóng rổ, tớ quyết định đặt vé máy bay để quay về Sirpa và tiếp tục chương trình học.

- Lev, đừng đi mà...

Cậu ôm lấy tớ từ phía sau khi tớ đang xếp lại áo quần vào vali. Tớ mỉm cười, hôn lấy khuôn mặt phụng phịu làm nũng của cậu rồi nháy mắt, ý bảo rằng cậu tránh ra một bên để chiều mai tớ còn về. Ấy vậy mà cái tên người yêu này vừa không biết điều lại còn hiểu sai ý tớ. Cậu cứ thế ôm tớ thật chặt rồi hôn tớ thật lâu. Vẫy vùng mãi chẳng ăn thua, thế là tớ cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đêm đó, có một tên vô liêm sỉ bế luôn tớ về giường rồi ôm tớ ngủ rất ngon.

Sáng dậy, tớ thấy cả người cứ đau nhức kiểu gì, nhìn sang khuôn mặt thỏa mãn của cậu liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tớ cáu thật sự, thế nên véo mũi cậu không cho ngủ nữa. Cậu lơ mơ ngồi dậy, hết nhìn tớ lại nhìn đống quần áo vứt đầy ra đất mà cười như thằng hâm. Tớ lại đấm cho cậu phát nữa vào ngực. Cậu vờ đau khiến tớ cứ lo mình ra tay quá trớn, thế mà cái tên Gajeel Redfox kia lại được dịp ôm tớ vào lòng, làm nũng.

- Thôi mà, anh đùa.

- Đùa con khỉ! - Tớ gầm gừ. - Quần áo em xếp gọn rồi, anh làm vậy sao em về kịp!

- Tí anh xếp lại cho.

- Xếp ngay và luôn cho em, không có tí gì hết.

- Nhưng anh còn chưa thay quần áo...

- Mặc xác anh!

Tớ giận dỗi bỏ vào bếp làm bữa trưa, vừa thái rau củ, vừa len lén ngó ra xem cậu làm gì. Ấy thế mà cậu lại xếp áo quần rất gọn gàng, còn hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đấy rồi nhét vào dưới vali. Cậu ngồi vào bàn ăn khi chiếc vali và những thứ đồ chuẩn bị cho tớ đã được để gọn ở một góc phòng khiến tớ không khỏi hài lòng. Đang ăn dở, bỗng dưng cậu đặt thìa xuống, nghiêm giọng nói.

- Lev, anh có chuyện muốn nói với em.

- Thì anh nói đi, em đang nghe đây.

- Chuyện này quan trọng đấy.

- Anh thì chuyện nào chả quan trọng!

Tớ nói thế thôi, nhưng vẫn đặt thìa xuống và chăm chú nhìn cậu. Gajeel của tớ trông nghiêm vậy, mà chẳng hiểu sao tớ lại thấy đáng yêu. Im lặng được một phút, cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, rồi mạnh dạn nói ra một câu mà có lẽ cả đời này tớ cũng không quên được.

- Hay là mình cưới đi!

- Gì? Cưới á?

Tớ trợn mắt lên nhìn cậu, cậu chỉ bẽn lẽn gật đầu.

- Sớm thế! Em còn đang học.

- Anh cũng đang học đây này!

- Thế cưới làm gì? Còn bao việc. Học xong rồi tính.

- Thế thì đeo nhẫn cầu hôn vào cho anh!

Gajeel rút trong túi ra chiếc nhẫn bạc, đeo vào tay tớ. Chiếc nhẫn vừa khít ngón áp út, sáng lấp lánh dưới những tia nắng ấm áp từ cửa sổ rọi vào. Tớ cười như một con ngốc, cứ mân mê bàn tay mãi mà chẳng chịu ăn. Cực chẳng đã, cậu đành búng tay vào trán tớ, rồi đặt lên môi tớ một nụ hôn thật dài. Nghĩ lại thì hơi buồn cười, nhưng nụ hôn của bọn mình lúc ấy có vị súp gà do tớ nấu. Chiều hôm ấy, cậu tiễn tớ ra sân bay.

Cái tờ giấy nhét dưới vali của cậu tớ đã đọc được sau khi về đến căn hộ của tớ ở Sirpa. Chẳng biết nên gọi cậu là đồ ngốc hay đồ đáng yêu nữa. Vì trong giấy toàn là nét chữ của cậu, chép phạt một trăm lần câu nói "Anh muốn em làm vợ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro