#3: To the Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây tôi hay bị làm phiền bởi những giấc mơ. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại và thả mình trôi vào giấc ngủ, cơ thể tôi bỗng dưng bị bao bọc bởi dải ngân hà. Xung quanh tôi là một không gian xanh thẳm với những vì tinh tú lấp lánh diệu kì. Và ở đâu đó truyền đến tai tôi một giọng nói trong veo như cơn gió vờn mấy bông hoa còn đang mải ngủ say trong nắng sớm.

"Bầu trời sao đẹp nhỉ?"

Tôi cố tìm kiếm mấy lần, nhưng vẫn chẳng biết được thứ âm thanh êm ái ấy phát ra từ đâu. Và mỗi khi tôi định đáp lời thì đồng hồ báo thức lại kéo tôi về thực tại. Cứ cách vài ngày, giấc mơ ấy lại xuất hiện. Hôm nay cũng thế.

Khi tôi tỉnh dậy trên giường, màn hình điện thoại hiển thị 5 giờ 20 phút. Tôi nheo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc và chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên sàn nhà. Xung quanh tôi là mấy thứ vặt vãnh linh tinh còn trên giường là đống quần áo tôi chưa rảnh tay để treo vào tủ. Tôi mở điện thoại xem thời gian biểu và giải quyết nốt đống tin nhắn chưa đọc trong khi đang đánh răng. May là hôm nay không có lịch trình hay buổi hẹn nào, và tôi hoàn toàn có thể dành thời gian cho mình để tận hưởng cái ngày rảnh rỗi hiếm hoi này.

Đối với một kẻ ít bạn bè như tôi, việc tụ tập vào ngày cuối tuần gần như là xa xỉ. Mà việc đó cũng chẳng thú vị gì, bởi tôi từng bảo với người khác rằng tôi thà ở nhà dọn dẹp còn hơn phải đeo khẩu trang khi đi dạo phố. Tôi nhìn một lượt đống bừa bộn trong căn hộ của mình rồi cột gọn lại tóc và xắn tay áo lên quá nửa bắp tay. Sau hơn một tuần không ở nhà thì cái nơi này bị "bụi hoá" mất rồi. Tôi bắt đầu với đống quần áo bẩn trước, sau đấy quay sang treo mấy bộ đồ đắt tiền nằm lăn lóc trên giường vào tủ áo. Tiếp sau đấy là phòng khách, nhà bếp và cuối cùng là chiếc ban công be bé được lấp đầy bởi mấy chậu cây xanh. Khi mà căn hộ của tôi trông "vừa mắt" trở lại thì cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, và tôi lại lười phải vào bếp, nên là tôi mở điện thoại đặt bừa một món gì đấy cho qua bữa. Lúc đi ngang qua tủ sách, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ánh mắt tôi chạm phải quyển sổ tay thời cấp ba.

"Thôi thì, trong khi chờ shipper đến giao hàng thì ôn lại kỉ niệm một chút cũng được."

Tôi tự nhủ thế, rồi mở quyển sổ đã đóng im lìm sau gần một thập kỉ.

- Gajeel quên đóng cửa phòng tập.

- Jet, Bixlow không làm vệ sinh sau khi tập xong.

- Natsu bị chấn thương.

- Laxus xin phép về sớm.

Tôi "À" lên một tiếng. Kỉ niệm của thời còn làm đội trưởng của đội bóng rổ hồi cấp 3 bỗng dưng ùa về. Hôm đấy, nếu nhớ không nhầm, thì chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị cho trận thi đấu liên tỉnh. Natsu vì quá tập trung vào trận đấu tập nên vô tình làm bản thân bị thương ở mắt cá chân. Đội bóng lúc đó mất một hậu vệ dẫn bóng tiềm năng khiến tôi cứ tiếc mãi, may mà chấn thương của Natsu cũng không nguy hiểm lắm đến tương lai bóng rổ của cậu ấy sau này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi hầu như không còn giữ liên lạc với thành viên nào ngoài Laxus. Tính ra thì tôi không nghĩ bản thân mình lại thân với cậu ấy như thế, mặc dù ngày xưa chúng tôi từng được nhiều người đánh giá là "hai kẻ có tính cách đối lập nhau".

- Lều cắm trại, túi ngủ

- Nước suối, đồ hộp

- Kem chống nắng

- Giày leo núi

- Túi rác

Tôi nhận ra ngay đoạn này viết vào lúc chuẩn bị đi cắm trại trên núi Cruam với mấy anh em trong đội bóng. Hôm đấy Lucy đi lạc, chúng tôi phải chia nhau ra tìm đến khi trời tối mới thấy em nó đứng khóc bù lu bù loa vì bị con trăn núi doạ cho kinh hồn bạt vía. Lúc tôi lên kiểm tra cái hang thì thấy "thủ phạm" đã chầu ông bà từ đời nào rồi, còn đống củi lửa thì ngổn ngang khắp nơi. Sợ có hoả hoạn nên tôi phóng ngay vào đó dập lửa, lúc xong việc thì mấy đứa kia đã rút hết xuống khu cắm trại rồi. Nghĩ lại thì lúc đó tôi sợ ma gần chết, cũng may mà có người ở lại chờ tôi về cùng. Cô ấy là bạn của Laxus, có mái tóc màu đỏ rất nổi bật. Hình như tên cô ấy là gì đấy liên quan đến màu đỏ thì phải, tôi không nhớ chính xác. Chỉ nhớ là hôm ấy chúng tôi có nói chuyện với nhau và nhận ra tâm hồn chúng tôi đều có nét tương đồng. Do học khác trường nên sau chuyến đi chơi đó, chúng tôi cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Đang mải rong ruổi theo những kí ức thời thanh xuân thì tiếng chuông cửa lại nhắc tôi trở về thực tại. Tôi ra nhận đồ ăn và thanh toán, sau đó đánh chén một bữa no say. Có tin nhắn từ phía quản lý nhắc tôi chuẩn bị cho buổi chụp ảnh vào sáng hôm sau, thế là tôi đành miễn cưỡng bật chế độ làm việc sau khi đã rửa sạch bát đĩa và đem mấy túi rác xuống bãi tập kết.

*

Tôi lại lạc vào không gian của những vì sao lấp lánh. Lần này, tôi thấy bên cạnh mình là một người con gái tóc đỏ đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt sáng ngời hướng về bầu trời đêm. Giọng nói quen thuộc như bao giấc mơ ngày trước lại vang lên bên tai tôi. Khoé môi cô ấy vẽ một nụ cười bình yên đến lạ.

- Bầu trời sao đẹp nhỉ?

- Đúng thật. Đứng trên này có cảm giác như đang bị cả dãy thiên hà nuốt chửng ấy.

- Nếu như được làm một ngôi sao thì tốt biết mấy...

Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt tóc đỏ một màu vàng cam ấm áp. Giọng cô ấy hơi chênh chao. Và tôi, như một kẻ khờ, hướng mắt lên bầu trời sao và đặt cho cô một câu hỏi cực kì dễ gây mất hứng:

- Sao đằng ấy lại bảo thế?

Thực lòng thì tôi phải mất gần chục giây mới nhận ra tôi vừa ngớ ngẩn như thế nào. Tóc đỏ quay sang nhìn tôi không chớp mắt. Ngoài dự tính của tôi, người con gái ấy mỉm cười. Giọng của cô bạn xen vào tiếng củi cháy tí tách, nhẹ nhàng kể về những áp lực xuất phát từ phía gia đình. Tôi từng nghe Laxus nhắc về cô ấy, với gia thế “khủng” và còn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thừa kế một khối tài sản kếch xù. Tôi từng rất ghen tị và luôn thắc mắc vì sao cô nàng này lại từ chối nối nghiệp gia đình và muốn tự lập trong khi những thứ mà cô ấy đang có là ước mơ của vô số người, trong đó có cả tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, hóa ra, những người mang tiếng “sinh ra đã ngậm thìa vàng” lại không hề sung sướng như tôi tưởng tượng. Những tình tiết mà người ta hay đề cập trong các phim truyền hình về gia đình tài phiệt cũng chính là vấn đề của gia đình cô: bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong nhà, bị ép buộc trở thành một quý cô lý tưởng và không được lắng nghe. Có lẽ cũng không bất ngờ mấy khi thứ mà cô bạn mơ ước chỉ là một cuộc sống yên bình mà ở đó cô có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê.

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này. Nếu như cậu là một ngôi sao, cậu chỉ cần toàn tâm toàn ý xoay theo quỹ đạo của cậu. Cậu có thể tự mình quyết định liệu cậu có muốn đón nhận lấy ánh sáng của mặt trời để trở nên lấp lánh hay không. Cậu cũng sẽ được tự do lựa chọn kích thước và trọng lực của chính mình. Có thể do tôi bị ràng buộc bởi quá nhiều luật lệ nên tôi cảm thấy việc sinh ra là một con người thực sự quá mệt mỏi. Đấy là lí do mà tôi muốn hòa mình vào một trong những vì tinh tú kia.

- Đằng ấy có cảm thấy những ngôi sao trên kia rất giống như chúng ta không?

Tóc đỏ tặng cho tôi một ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn tò mò. Tôi nhặt lấy một que củi rồi vẽ nguệch ngoạc hệ mặt trời lên nền đất. Sắp xếp câu chữ trong đầu một lúc, tôi mới dè dặt tiếp lời.

- Những hành tinh thực ra không hoàn toàn tự do xoay theo quỹ đạo mà nó muốn như đằng ấy nói. Xét theo lý thuyết khoa học thì đấy là do ảnh hưởng của từ trường, nghĩ đơn giản hơn thì nó đã được định sẵn phải xoay theo cái quỹ đạo đấy rồi. Và hẳn là đằng ấy cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với những ngôi sao đi “lệch quỹ đạo” mà, đúng không?

Tóc đỏ ngồi thừ người ra một lúc. Cô nhìn những dấu chéo tôi vừa vẽ chồng lên mấy hành tinh trên mặt đất rồi đăm chiêu vào những dòng suy nghĩ của riêng mình. Tôi di que củi vào biểu tượng mặt trời rồi gạch thêm vài tia sáng.

- Đương nhiên là những ngôi sao có quyền chọn lựa giữa việc nhận lấy ánh sáng của mặt trời hoặc không. Tôi thì nghĩ rằng các hành tinh cũng như con người, đều có sứ mệnh của riêng chúng – chính là trở thành một hành tinh có sự sống. Cứ xem như Mặt Trời là một ông vua vì nó ban phát ánh sáng và lan tỏa nhiệt lượng của mình ra xung quanh đi nhé. Đằng ấy thấy đấy, Mặt Trăng do ngưỡng mộ nó mà trở thành một “mặt trời” thứ hai, nhưng lại không đủ sức để sưởi ấm cho các hành tinh khác. Sao Thủy và Sao Hải Vương là hai hành tinh không có sự sống, bởi một cái tiếp xúc quá gần nên bị sức nóng của Mặt Trời làm ảnh hưởng, cái còn lại thì quá lạnh lẽo và tăm tối vì chẳng chịu đón nhận bất kì tia sáng nào. Còn Trái Đất vì biết “chừng mực” của nó, cộng thêm việc nó biết “kết bạn” với Mặt Trăng nên nó trở thành một hành tinh có sự sống, có ngày và có đêm, và có một hệ sinh thái vô cùng phong phú và đa dạng – điều mà Sao Hỏa, người hàng xóm của nó, không làm được.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên. Tóc đỏ đang ôm lấy đầu gối mình, nghiêng đầu nhìn tôi cùng một cái mỉm cười rất đẹp. Tôi nghe tim mình nhảy loạn lên, có lẽ một phần vì sợ bản thân mình nói nhiều quá nên sẽ vấp phải vài lỗi sai nhảm nhí. Tôi lại không thích người khác nhìn thấy lỗi sai của mình tí nào, bởi có lẽ tôi cũng tự áp mình vào khuôn mẫu của một người hoàn hảo. Tiếng cô bạn vang lên, thật khẽ mà cũng thật êm, khiến vành tai tôi đột nhiên nóng bừng.

- Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như Sao Hỏa cũng có một Mặt Trăng ở cạnh nó?

- Tôi nghĩ là Sao Hỏa sẽ thay đổi ít nhiều đấy. Dù sao thì tính cách của chúng ta cũng thường bị ảnh hưởng bởi những người thân thiết bên cạnh mà.

- Cảm ơn cậu nhé! Sáng mai có thể nhờ cậu đưa tôi về nhà không? À, nhân tiện thì tên tôi là [-----------].

*

- Bên phía tài trợ có lời khen cho em đấy Siegrain.

Chị Ultear, quản lý của tôi, vừa nói vừa đặt hộp cơm trưa lên bàn. Tôi rời mắt khỏi mấy tấm ảnh của mình trên điện thoại, mỉm cười đón lấy bữa trưa trước mặt. Chị quản lý xem lại mấy cái ghi chú và lịch trình trong khi tôi đang tranh thủ làm đầy chiếc bao tử, không quên nhắc tôi cẩn thận kẻo rơi thức ăn lên quần áo.

- Em có 30 phút để nghỉ trưa nhé. Sau đấy thì em sẽ sang studio số 9 để làm quen với bạn diễn và tập trước để quay video quảng bá cho tựa game sắp ra mắt. Bạn diễn của em là Titania, nghe bảo cũng là hoa khôi trong giới streamer nhưng chưa lộ mặt với công chúng lần nào, em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.

- Vâng, em sẽ lưu ý. Thế hôm nay chỉ quay video thôi ạ?

- Ừ. Cuối buổi sẽ có thêm một set chụp ảnh nữa. Mấy tấm này sẽ dùng để làm poster trong buổi họp báo ra mắt game vào cuối tuần này nên nhớ thể hiện cho tốt nhé!

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị.

Ultear rút trong túi ra một xấp giấy, xem lướt qua rồi đặt lên bàn cho tôi. Khỏi nói cũng biết đấy là kịch bản cho buổi quay hình trưa nay. Tôi vừa ăn vừa lật xem mấy lời thoại. Xem ra thì phần của tôi không nhiều bằng Titania, nhưng bù lại thì tôi phải vận động khá nhiều. Trên kịch bản cũng đề cập đến những phân đoạn có tiếp xúc cơ thể, và nó khiến tôi hơi lo lắng bởi không biết liệu bạn diễn của tôi có bị khó xử không.

Sau nửa tiếng ngả lưng trên ghế, chị quản lí xuất hiện và giục tôi di chuyển sang studio. Ultear vừa ấn tôi ngồi vào ghế thì các bạn trong ekip đã nhanh chóng vây quanh để làm tóc và trang điểm cho tôi. Ở ghế bên cạnh, streamer Titania cũng cùng chung số phận. Chị quản lý hắng giọng thay cho lời nhắc nhở, và tôi lật đật lên tiếng làm quen.

- Chào đằng ấy, tôi là Siegrain. Rất vui được làm quen.

- À, chào cậu. Tôi là Titania. Mong được cậu giúp đỡ.

- Trong lúc chờ make up xong thì bọn mình tập thoại trước nhé?

Titania gật đầu thay cho lời đồng ý. Thế là chúng tôi bắt tay vào công việc. Sau khi tập xong hai lần thoại thì bọn tôi cũng đã xong khâu trang điểm. Đạo diễn gọi chúng tôi ra để chỉ đạo các động tác sao cho phù hợp với nội dung kèm thêm một số lưu ý cho vai diễn. May mắn là chúng tôi không làm ông ấy thất vọng, dù trong lúc quay hình thì bạn diễn của tôi có hơi rụt rè một tí.

- Cảm ơn cậu nhé, Sie. Lúc nãy tôi có làm gì phiền đến cậu không?

- Không đâu, cậu làm tốt lắm đó. Đây là lần đầu cậu đóng quảng cáo đúng không?

- Phải đó. Thực ra thì tôi không định tham gia vào dự án lần này, nhưng vì nó là game mà tôi khá tâm đắc sau khi tham gia thử nghiệm bản beta nên tôi phải suy nghĩ rất nhiều luôn đó.

- Haha, cuối cùng thì cậu cũng đứng ở đây nhỉ.

- Bằng một cách thần kì nào đó...

Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Giờ giải lao cũng trôi qua chóng vánh và chúng tôi lại tiếp tục với buổi chụp ảnh cuối ngày. Trước khi chia tay, Titania có mời tôi tham gia một buổi live stream chơi thử game và tôi đồng ý ngay sau khi xác nhận lại lịch trình với chị Ultear. Chúng tôi cũng trao đổi thông tin liên lạc, đương nhiên là bằng tài khoản mà công ty cấp cho. Tối đó, chị Ultear tiễn tôi về tận cổng chung cư, không quên dí vào tay tôi suất cơm tối mà chị đã chuẩn bị sẵn.

- Nhớ ăn uống cho đầy đủ. Dạo này trông em hơi sút cân đấy!

- Chị cứ thế này bảo sao ai cũng trêu em không cần thuê chuyên gia tư vấn dinh dưỡng.

- Thôi cậu bớt mè nheo lại. 6 giờ sáng mai phải có mặt ở công ty để thử thiết kế mới của Blue Pegasus, sau đó đến trình diện giám đốc và báo cáo thành tích nữa. Nhớ đặt báo thức nhé!

- Vâng.

Tôi đứng vẫy tay cho đến khi xe của chị Ultear đi khuất rồi mới lon ton chạy lên nhà. Theo thói quen, tôi mở tin tức lên xem trong khi nhai ngấu nghiến bữa tối. Điện thoại nhảy thông báo mới: có tin nhắn từ Titania.

“Buổi stream có chút thay đổi về nội dung. Bên phía nhà phát hành rất vui khi biết Sie cũng tham gia nên muốn tôi và cậu mặc trang phục cosplay trong khi cùng trải nghiệm game để tăng thêm tương tác. Không biết Sie có đồng ý với thay đổi này không?”

“Không vấn đề gì đâu, dù gì tôi cũng chưa biết nên ăn mặc thế nào khi lên stream mà.”

“Vâng. Thế tôi chốt đơn với bên kia nhé. Trang phục sẽ do họ cung cấp luôn nên cậu không phải lo gì đâu.”

“Thời gian vẫn như cũ đúng chứ? Nếu có thay đổi phải nhắn tôi trước hai ngày đấy!”

“Đương nhiên rồi. Cảm ơn Sie nhé!”

Tôi gõ nhanh câu trả lời rồi dọn dẹp bát đũa. Cái cách mà Titania nói chuyện với tôi cứ có nét gì đấy quen thuộc. Để xem nào. Thái độ thân thiện, tính cách hướng ngoại, thêm cả mái tóc đỏ đặc trưng và cả cái tên nữa. Thực lòng mà nói, có khả năng Titania chính là cô bạn tôi đã gặp hồi cấp 3 trong chuyến đi cắm trại trên núi Cruam. Cơ mà nếu như là cô ấy thì chẳng biết cô ấy có còn nhận ra tôi sau 10 năm mất liên lạc không?

Chẳng hiểu sao tự dưng tôi khao khát được cô ấy nhớ ra mình là ai. Không chỉ bởi vì tôi đơn phương cô ấy từ hồi cấp ba, mà còn là do bên cạnh tôi chẳng còn bao nhiêu người bạn thân thiết từ sau khi bước chân vào nghề này. Ở cái tuổi của tôi thì ai cũng đã có công việc và những lắng lo cho cuộc sống của họ rồi. Gajeel và Levy đã trao nhẫn cho nhau hồi năm ngoái, trùng ngày với lúc tôi đang trên máy bay đến dự buổi liên hoan phim ở cách đó nửa vòng trái đất. Thằng nhóc Natsu thì tôi chưa nghe động tĩnh gì, bởi từ khi nó theo đuổi sự nghiệp làm cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp thì cuộc sống của nó chỉ xoay quanh mỗi luyện tập, thi đấu và Lucy. Laxus đang chuẩn bị mở thêm cái công ty thứ 3, lần này chắc là kinh doanh về du lịch hay nghỉ dưỡng gì đấy. Tháng trước cậu ấy có úp mở với tôi về việc cầu hôn vào cuối năm sau và mong tôi sẽ sắp xếp để làm phù rể cho cậu ấy. Đương nhiên là tôi đáp lại bằng một lời hứa thay cho câu đồng ý. Làm sao mà tôi từ chối được những mong muốn của bạn bè chứ. Tôi cũng khá tò mò muốn biết Laxus sẽ mời những ai đến tham dự lễ cưới của cậu ấy. Hi vọng đấy cũng sẽ là dịp để tôi có thể gặp lại những người quen cũ sau gần một thập kỉ xa nhau.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Tôi ném mình lên chiếc giường thân thuộc. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

*

- Sao rồi? – Ultear đưa cho tôi cốc cafe đá, nhướng mày. – Giám đốc có nói gì không?

- Ông ấy khen em có tiến bộ. Tuần sau em sẽ được sắp xếp một buổi chụp ảnh, và… ừm, em sẽ được làm gương mặt đại diện của công ty vào tháng sau.

- Thế thì tuyệt quá còn gì! – Chị quản lý nói như reo.

Tôi nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của Ultear, thở dài. Hớp một ngụm cafe, tôi tiến về phía phòng thay đồ, mặc cho chị Ultear cứ liến thoắng về một tương lai đầy triển vọng trước mắt. Tôi không dám làm chị ấy cụt hứng tí nào. Đáng ra tôi cũng nên vui mới phải, nhưng không biết vì sao mà trái tim tôi bỗng dưng trống rỗng và những bước chân tôi nặng trĩu đến mức muốn khuỵu xuống.

- Chị Ultear…

- Sao đấy?

Gương mặt rạng rỡ của chị quản lý khiến bên trong tôi trào dâng một cảm giác tội lỗi. Những tâm tư tôi định bày tỏ bỗng dưng nghẹn ứ lại ở cổ họng. Tôi trả lại ly cafe đã vơi đi một nửa rồi bước vào buồng thay quần áo.

- Cafe hôm nay thiếu đường ạ.

Có lẽ chị Ultear sẽ nghĩ tôi hôm nay hơi chập mạch, giống mấy lần tôi đạt được một mục tiêu nào đó. Chiều nay tôi có một buổi phỏng vấn, và tôi mong tâm trạng hiện giờ của tôi sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng mà tôi đang khoác trên mình. Tôi mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Rồi không biết vì lí do gì, tôi lại nhắn tin cho Titania.

“Đằng ấy có bao giờ bị stress chỉ vì bản thân đạt được một thứ gì đó mà người khác gọi nó là thành công không?”

Điện thoại tôi báo tin nhắn mới sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Tóc đỏ vừa hồi âm, và những cảm xúc đang rối bời của tôi bỗng dưng được nới lỏng ra một tí. Chẳng biết vì lí do gì mà chỉ với đôi dòng tin ngắn gọn của tóc đỏ cũng khiến tâm trạng tôi khá hơn.

“Cuối tuần này Sie có rảnh không? Không phiền nếu để tôi “bắt cóc” cậu một hôm chứ?”

“Cậu không “bắt cóc” thì tôi cũng sẽ “bỏ trốn” nhanh thôi.”

“Thế thì hẹn cậu ở trước cổng công ty lúc 8 giờ nhé. Tôi sẽ sang đón.”

*

Tôi đến điểm hẹn sớm hơn 15 phút. Titania, trong một bộ trang phục đen từ đầu đến chân, đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào. Thấy tôi, tóc đỏ mỉm cười một cái thật tươi và đặt lên tay tôi một chiếc mũ bảo hiểm full face. Tôi bất giác phì cười. Cô nàng trông vẫn như lần đầu tôi gặp vào mười năm trước, với cái kiểu thời trang ngông ngông bốc đồng và đam mê mãnh liệt với dòng xe phân khối lớn. Tóc đỏ vỗ nhẹ vào yên sau, ra hiệu tôi lên xe. Nhưng tôi khẽ lắc đầu.

- Tôi muốn lái thử.

- Cậu cũng biết chạy mô tô à?

- Ừ, lúc trước tôi được một người bạn dạy cho. – Tôi khẽ nháy mắt khi đối mặt với cái nhìn đầy nghi ngại của cô nàng. – Có cần tôi cho đằng ấy xem bằng lái xe không?

- Con xe này hơi khó điều khiển đấy, cẩn thận nhé!

Nữ streamer lùi về yên sau để nhường chỗ cho tôi. Tôi kéo tấm kính mũ xuống, từ từ khởi động máy. Tiếng động cơ gầm lên khi tôi khẽ lên ga. Tóc đỏ thích thú rướn người về phía trước, chạm ngón tay lên chiếc điện thoại đã được trang bị sẵn cạnh đồng hồ. Mùi nước hoa nhẹ nhàng len vào mũi, khiến trái tim tôi bất giác nhảy cẫng lên.

- Tôi bật Google Map rồi đấy. Phần còn lại nhờ Sie nhé!

- Đi đâu đấy? – Tôi bật cười thành tiếng, cố kìm nén những rung động trong lồng ngực.

- Đến là biết ngay ấy mà. – Tóc đỏ vỗ nhẹ vào vai tôi.

Chúng tôi xuất phát ngay sau đó. Google Map đưa chúng tôi đến đường cao tốc, và Titania phấn khởi ra mặt khi tôi kéo hết ga trên tuyến đường mà người ta hay mặc định chỉ dành cho xe bốn bánh. Trời hôm nay nhiều nắng và bụi, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyến đi của chúng tôi. Thỉnh thoảng, tóc đỏ sẽ ngân nga vài câu hát. Nếu như đó là bài mà tôi cũng biết thì y như rằng suốt cả đoạn đường đó chỉ toàn là tiếng líu lo của hai đứa.

Chúng tôi dừng trước một khu cắm trại. Titania nhanh nhảu đến nói chuyện với lễ tân trong khi tôi đưa xe vào bãi đỗ. Sau đấy, tóc đỏ kéo tay tôi đến khu vực dựng lều. Do chưa có sự chuẩn bị trước nên hầu như trên người tôi chỉ có mỗi ví tiền và chiếc điện thoại, trong khi cô bạn lại vác theo một balo lỉnh kỉnh các thể loại đồ dùng cá nhân. Như nhận ra sự thiếu sót của tôi và cả bản thân mình, Titania ngẩn ra một lúc rồi phì cười.

- Nếu không ngại thì Sie có thể dùng chung đồ với tôi nè.

- Đừng trêu tôi thế. – Tôi trưng ra vẻ mặt ỉu xìu, mở điện thoại lên để tìm mấy shop bán quần áo nam ở gần đây.

- Đâu nào, tôi cũng có chuẩn bị cho cậu rồi.

Cô bạn lôi từ balo ra một túi zip to đùng và dúi vào tay tôi. Bên trong là một bộ pijama màu xanh biển, một chiếc quần thể thao và một cái áo hoodie màu đen. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của tôi, tóc đỏ bật cười.

- Thực ra mấy món này là của fan tặng cho tôi đấy, do lúc trước tôi sử dụng biến âm và không lộ mặt nên mọi người không biết giới tính thật của tôi. Do mấy hôm nay bận quá nên hôm khác tôi sẽ tặng cho Sie món quà khác đàng hoàng hơn, nhưng cũng mong là Sie sẽ thích món quà này…

- Cảm ơn đằng ấy nhé. Với tôi thì thế này là tuyệt vời lắm rồi.

Tôi ôm cái túi zip, nở một nụ cười thật tươi. Ngay sau đấy, chúng tôi cùng nhau dựng lều và chuẩn bị một tiệc nướng nho nhỏ. Màu chiều buông hòa cùng những ánh đèn lấp lánh ở khu cắm trại tạo nên một không gian ấm áp đến lạ kì. Tôi ngỏ ý muốn chụp cho Titania một vài tấm ảnh xem như làm kỉ niệm, và thật may tóc đỏ cũng đồng ý. Bức ảnh trông lung linh hơn tôi nghĩ. Những ánh sao bắt đầu lấp ló trên bầu trời, và chúng gợi cho tôi nhớ đến cái khoảnh khắc chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế này, bên ánh lửa trại, cùng ngắm nhìn những hành tinh đang tỏa sáng trên cao.

- Bầu trời sao đẹp quá!

Tôi buột miệng. Khi quay sang nữ streamer, tôi đã chạm ngay ánh mắt trìu mến của cô ấy. Tóc đỏ không tránh né tôi. Cô chỉ chống tay lên cằm và tặng cho tôi một cái mỉm cười thân thiện.

- Cậu làm tôi nhớ đến bản thân mình mười năm trước. Khi ấy tôi cũng chơi vơi trước mọi thứ, và sau đó thì tôi được mấy người bạn đưa đi cắm trại. Đêm đó trên trời cũng nhiều sao như thế này. Có một người đã ngồi nghe tôi tâm sự và cũng cho tôi vài lời khuyên nữa. Lúc Sie nhắn tin cho tôi, bỗng dưng tôi nhớ đến khoảng thời gian đó, và tôi liền nảy ra ý tưởng đưa cậu đến đây.

- Nghe thú vị nhỉ. Cậu có nhớ tên người đó không?

Tôi ngả người về sau, hướng mắt về những vì sao trên trời. Lòng tôi nhấp nhổm mong chờ một cái gật đầu, nhưng tiếc là cô ấy chỉ đáp lại tôi bằng giọng nói pha chút ủ rũ.

- Tiếc là không í. Tên cậu ấy hơi khó nhớ nên tôi toàn gọi cậu ấy là Moon.

- Moon… Mặt Trăng á?

- Đúng rồi. – Tóc đỏ mỉm cười. – Lúc đó tôi ví bản thân mình là Sao Hỏa, và ước gì cậu ấy có thể là Mặt Trăng của riêng tôi.

- Lãng mạn thế! - Tôi phì cười.

- Chỉ là không biết liệu cậu ấy có đồng ý không nữa...

Tôi không hỏi thêm gì nữa, cứ ngẩng đầu nhìn những chấm chớp nháy trên nền trời đen trong vắt. Trái tim tôi như một chiếc máy giặt đang hoạt động, và nó cứ vậy xoay vần khiến những cảm xúc cứ rối tung lên. Titania cũng im lặng. Hình như cô bạn cũng đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Chúng tôi cứ ngồi ngắm sao một lúc lâu, và khi ý thức được rằng sương đã thấm trên vai áo thì tôi mới giục tóc đỏ trở về lều.

Đêm nay tôi lại lạc vào dãy ngân hà. Những vì sao bao bọc quanh cơ thể, đẩy tôi tiến đến những hố đen đang chực chờ nuốt chửng lấy linh hồn yếu ớt của tôi. Có chút gì đó kì lạ, khi tôi bỗng dưng nhìn thấy rất nhiều phiên bản của mình hiện lên ở phía bên kia những hố đen. Là một tôi với đồng phục thi đấu của trường đang nhiệt huyết chuyền bóng cho đồng đội. Là một tôi ngồi cặm cụi bên đống sổ sách và cố gắng hoàn thành hết trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh. Là một tôi ngủ quên trên bàn học trong giờ ra chơi của một ngày cuối đông. Là một tôi ở dưới bầu trời sao lặng lẽ ngắm tóc đỏ khi cô ấy u sầu nhất. Là một tôi đứng trước ống kính máy ảnh và phải trả lời những câu hỏi phỏng vấn của truyền thông. Là một tôi đối mặt với chính mình trong tấm poster quảng cáo dán ở ga tàu điện ngầm. Và là một tôi đang lạc lối ở chốn mơ hồ này, tự hỏi bản thân đang sống vì điều gì khi chính mình cũng đang mệt mỏi bởi mọi thứ xung quanh. Cho đến khi tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy sáng bừng lên giữa những mảnh ghép lộn xộn đó.

Tôi ngồi bật dậy khi báo thức chưa kịp reo và mặt trời vẫn còn đương ngái ngủ. Đống lửa nhỏ phía trước lều chỉ còn lại mấy mẩu than sắp tàn. Tôi đốt thêm củi và chuẩn bị nấu một bữa sáng đơn giản. Những ánh sao vẫn còn lấp lánh mặc cho phía chân trời đang dần sáng lên.

- Sie dậy sớm thế...

Tôi ngoái lại, không giấu nổi ánh mắt trìu mến khi thấy Titania dùng tay che đi cái ngáp dài của mình. Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh còn cô bạn chỉ khoác trên mình mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, thế nên tôi không cầm lòng được mà cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên vai tóc đỏ. Hai má Titania ửng hồng khi cô nàng lắp bắp nói cảm ơn.

- Bữa sáng của cậu này. Cẩn thận kẻo bỏng nhé!

Tôi đưa bát cháo nóng hổi cho nữ streamer đang ngồi lọt thỏm trong chiếc áo khoác to đùng. Titania đón lấy bằng hai tay và tích cực thổi nguội từng thìa trước khi cho vào miệng.

- Ngon ghê, Sie nấu ăn đỉnh thật đấy! Hôm nào cậu dạy tôi nấu với nhé.

- Đằng ấy muốn ăn thì tôi nấu cho, cần gì phải học.

Tôi buột miệng khi đang chuẩn bị phần ăn của mình, và khi nhận ra mình nói hớ thì hai vành tai tôi đã nóng bừng lên rồi. Trong khi tôi còn lúng túng chẳng biết chữa cháy thế nào thì tóc đỏ đã bật cười.

- Sie hứa rồi đấy nhé!

*

Sau buổi cắm trại, tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng những dự án mới lại ập đến, nhiều đến nỗi chị Ultear buộc phải liên lạc với phía Titania để xin hoãn lại buổi livestream mà tôi đã hứa với cô ấy trước đây. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này cho tới khi sắp đến ngày hẹn, và những gì tôi có thể làm chỉ là một tin nhắn thật dài gửi đến cô bạn cùng với món quà xin lỗi do tôi tự tay chọn. Phải nói là tôi giận lẫy chị Ultear mất mấy ngày vì chuyện này. Nhưng chưa kịp làm lành bao lâu thì chị quản lý lại quay sang dỗi ngược lại tôi, bởi chuyến đi cắm trại của tôi và Titania đã bị cánh săn tin chú ý. Nhìn dòng tiêu đề giật tít cùng những tấm ảnh so sánh tôi và tóc đỏ trong buổi cắm trại với chúng tôi trong đoạn video quảng bá game vừa tung lên thị trường gần đây khiến tôi phải trợn tròn mắt vì sốc. Chị Ultear lườm tôi rách mặt, không quên kèm theo mấy câu trách mắng nghiêm khắc:

- Chị tưởng em đảm bảo với chị là không bị lọt vào ống kính mà?

- Em cố lắm rồi, ai biết được là 4 giờ sáng vẫn bị bắt gặp chứ...

Tôi yếu ớt đáp trả, thừa biết là lời nói đó chẳng có tí hiệu lực nào. Hiện tại scandal đối với một người đang có sức ảnh hưởng khá lớn và còn sở hữu cả một lượng fan girl không nhỏ như tôi sẽ gây ra vô số rắc rối nên chị Ultear giận cũng là chuyện đương nhiên. Trong khi tôi còn đang dở khóc dở cười với mấy tấm ảnh thì chị quản lý bỗng dịu giọng nhắc nhở:

- Tan làm thì em nên gọi cho Titania hỏi thăm tình hình đi. Chị sẽ liên hệ với quản lý của con bé để sắp xếp lên bài đính chính. Dù gì con bé cũng không may vì SIEGRAIN mà bị liên lụy.

Tôi toát mồ hôi lạnh khi bị chị quản lý nhấn mạnh nghệ danh của mình, miệng vâng vâng dạ dạ rồi tiếp tục làm cho xong việc. Tối đó, sau khi đã lướt qua 7749 cái tin tức về đời tư của tôi và Titania trên các mặt báo thì tôi cũng nhận ra Titania chính là người mà tôi đã đơn phương suốt 10 năm qua: Erza Scarlet. Thế nên tôi nhanh chóng nhấc máy gọi ngay cho tóc đỏ để trấn an, bởi những người nổi tiếng nếu bị soi mói đến đời tư như thế này thường phải chịu phiền phức nhiều lắm. Ấy vậy mà giọng của cô bạn còn điềm tĩnh hơn cả tôi tưởng tượng khi nhắc đến mấy bài báo tai hại kia.

- Bên tôi đang loạn hết lên rồi. - Nữ streamer thích thú nói. - Nhưng cậu cứ yên tâm nhé, vài ngày nữa là sẽ lặng xuống thôi ý mà. Chỉ cần không tiếp truyền thông lúc này là được.

- Này, đằng ấy thực sự ổn không đấy?

- Nào nào bình tĩnh đi, tôi không sao đâu. Sie cứ chuyên tâm vào công việc là được.

- Này, tôi biết là gia thế của đằng ấy đủ sức dập được mấy cái bài báo đó, nhưng mà đằng ấy phải đảm bảo với tôi là không được cố quá đấy nhé!

Erza hơi sựng lại khi nghe tôi nói thế. Nhưng cô bạn nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng trấn an tôi:

- Nếu Sie cảm thấy có lỗi thì hãy cố sắp xếp lịch trình rồi bù cho tôi một buổi livestream là được rồi. À mà, món quà lần trước trông đáng yêu lắm, cảm ơn Sie nhiều nhé!

Tôi thở dài, lo lắng vẫn chất đầy trong lòng dẫu cho đầu dây bên kia vẫn khúc khích cười đến tận lúc gác máy. Tôi cũng định viết một status về sự việc lần này, nhưng bất chợt nhớ lại lời của Erza nên thôi. Thay vào đó, tôi đăng tải một tấm ảnh chụp bầu trời sao lên trang cá nhân của mình. Tôi từng nói tôi thích ngắm nhìn những ngôi sao trên trời mỗi khi stress, có lẽ vì vậy mà fan của tôi phải lo lắng khá nhiều. Cũng nhờ bức ảnh đó mà một bộ phận fandom cũng thôi loạn xị lên bởi mấy bài báo lá cải và chuyển hướng sang dập tắt dư luận. Vài ngày sau đó, không chỉ fandom của cả tôi và Erza thôi ồn ào, mà đến những bài báo liên quan đến hai cái tên Siegrain và Titania cũng đã gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Tóc đỏ cũng không quên gửi tôi tin nhắn nhắc nhở về lời hứa của cả hai. May mắn là sau hơn hai tuần chạy show cật lực, cuối cùng tôi cũng được phép có một ngày nghỉ. Tôi gửi tin nhắn cho Erza gần như ngay lập tức và cùng cô bạn lên kế hoạch cho buổi livestream.

*

- Xin chào, Titania đã quay trở lại rồi đây!

Tôi ngồi ngay cạnh Erza và hai chúng tôi cùng đeo mặt nạ. Theo kịch bản thì sau phần giới thiệu thì chúng tôi sẽ tháo mặt nạ ra, nhưng Erza thì vẫn đeo khẩu trang như mọi lần bởi đó là thương hiệu của cô ấy. Nội dung lần này chỉ xoay quanh việc cùng nhau chơi game nên tôi cảm thấy không khó mấy. Livestream có nhiều lượt xem hơn chúng tôi mong đợi, và tôi dần căng thẳng khi nhận ra nếu mình lỡ phạm lỗi nhảm nhí thì sẽ thành trò cười của mấy trăm nghìn người mất.

- Titania cứu tôi với!

Tôi gào lên khi nhân vật của mình trượt chân xuống một cái hố lớn. Erza bật cười ha hả khi thấy tình huống đó và chạy đến kéo tôi lên. Suốt hành trình phiêu lưu trên game, tôi bộc lộ ra rõ sự nhát gan của mình đối với các thế lực siêu nhiên, trong khi tóc đỏ thì hết mực lo lắng và chăm sóc tôi mọi lúc. Khi cuộc hành trình đến hồi kết thúc, màn hình hiện lên một đoạn phim ngắn về một bầu trời đầy sao. Tôi ngả người ra ghế thở phào nhẹ nhõm. Erza bắt đầu nói luyên thuyên về cảm xúc của cô ấy khi trải nghiệm game, không quên trêu tôi vài câu nữa.

- Thực sự thì đến hôm nay tôi mới biết tôi và Siegrain có cùng sở thích ngắm sao đó.

- Titania thích ngắm sao từ bao giờ thế?

- Hồi cấp ba. Lúc đó tôi đang stress cực luôn, xong rồi thằng bạn thân kéo tôi đi cắm trại. Ở đó tôi quen một người bạn cùng tuổi nhưng khác trường, mà lúc đó tôi kiểu thiếu người tâm sự á, nên bao nhiêu buồn vui gì là tôi kể cho bạn đó trong đêm lửa trại luôn. Sau đó thì bạn í cũng cho tôi vài lời khuyên nữa. Cắm trại xong về là tôi simp bạn đó luôn, mà hồi đó ngại nữa nên không dám xin thông tin liên lạc. Nên là bạn nào đang đơn phương thì đừng như tôi nhé!

Tôi chống cằm nhìn Erza khua chân múa tay mà phì cười. Nhận ra ánh mắt ngại ngùng của tóc đỏ đang lườm mình, tôi cũng mạnh dạn góp vào vài câu chuyện về hồi cấp ba của mình. Trông nụ cười của nữ streamer thì tôi cũng thừa biết cô bạn hài lòng thế nào. Bất chợt, cuộc nói chuyện bỗng trở thành chuyên mục hỏi - đáp khi Erza buột miệng đọc một câu hỏi của khán giả.

"Gu của chị Titania là gì?"

- Gu của tôi là Moon, tức là cái cậu bạn mà tôi thích hồi cấp ba á. Nhưng từ sau khi làm việc chung với Sie thì tôi cũng thích mẫu người giống cậu ấy. Trời ơi mọi người không biết đâu, Sie tinh tế cực luôn á!

Tôi không giấu nổi khuôn mặt ngại ngùng cùng đôi tai đỏ rực của mình khi Erza tâng bốc tôi trên sóng trực tiếp. Những gì tôi có thể làm lúc đó chỉ là khiêm tốn từ chối thôi. Mãi một lúc sau, tôi mới chuyển được chủ đề qua câu hỏi tiếp theo.

"Hai bạn thích ngắm sao từ khi nào?"

- Từ lúc nhỏ là tôi đã thích rồi. - Tôi mỉm cười, bất chợt nhớ lại thời thơ ấu. - Hồi đấy tôi cực kì mê đọc sách về các hành tinh luôn ấy, xong rồi tôi bắt đầu có ước mơ được làm nghề liên quan đến thiên văn học. Đời đẩy đưa sao đó mà giờ tôi thành người mẫu ảnh luôn rồi nè, nhưng mà thói quen ngắm sao vẫn không bỏ được nha.

- Tôi thì từ sau buổi cắm trại đó là bắt đầu thích ngắm sao hơn. Tại vì mỗi khi ngắm sao là tôi lại nhớ lời khuyên của crush đó. Nói thật thì nếu lúc đó không có bạn ấy chắc bây giờ tôi không ngồi ở đây đâu.

Tôi im lặng nhìn sang Erza. Cô bạn vẫn tươi cười với ánh mắt mơ màng như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. Tôi đọc tiếp một câu hỏi khác, và lần này thì nó khiến tôi phải trầm ngâm mấy giây.

"Nếu như được nói với người mình thích một câu, bạn sẽ nói câu gì?"

- Đừng cố giấu nữa, em tìm được anh rồi! Lần này em sẽ không để anh chạy thoát đâu!

Erza nhanh nhảu nói, không quên nhìn sang tôi nháy mắt. Tôi bất giác chột dạ. Lời lẽ và hành động như này chắc chắn là tóc đỏ đang ám chỉ đến tôi rồi. Vậy thì cũng có nghĩa là cô ấy cũng có tình cảm với tôi đúng không nhỉ? Tôi muốn hỏi cô ấy cho ra lẽ, nhưng vì đang trên sóng trực tiếp và những ồn ào vì cái scandal vừa rồi chỉ mới lắng xuống thôi nên tôi không dám liều lĩnh nữa. Thế nên cách an toàn nhất chính là một câu hỏi đơn giản mà tôi đã không ngừng tìm kiếm đáp án suốt một thập kỉ qua.

- Tại sao 10 năm rồi em vẫn không trả lời tin nhắn của anh?

Buổi livestream kết thúc cùng với ánh mắt ngạc nhiên biểu hiện trên gương mặt của Erza. Tóc đỏ quay sang tôi, lần này thì không thèm úp mở nữa.

- Này Moon, cậu thích ai tận 10 năm thế?

- Một người bạn thân của bạn tôi. Chúng tôi gặp nhau hồi cấp ba.

Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của tóc đỏ. Trông dáng vẻ bối rối của cô ấy đáng yêu thật. Hình như sau 10 năm thì Erza cũng đã dịu dàng lại một xíu rồi.

- Mà sao cậu lại gọi tôi là Moon thế Erza?

- Thì... Tôi nhận ra cậu là Moon trong câu chuyện đó... Những thông tin về gia đình của tôi đều được bảo mật, nên khi cậu nhắc về gia thế của nhà tôi nên... À, ý tôi là tôi xin lỗi vì không nhớ tên cậu.

- À không, ý tôi là, cậu thích tôi à?

- Đừng có trêu tôi nữa! - Erza vừa thẹn vừa giận, ré lên khe khẽ. - Cậu biết thừa rồi còn hỏi.

- Anh chỉ muốn xác nhận thôi mà. Bởi vì em không cho anh một câu trả lời thoả đáng nên anh đã không thể thích thêm bất kì ai suốt 10 năm qua rồi.

- Trả lời... Gì cơ?

Tôi thở dài, mở điện thoại mình lên. Trong hộp thư của tôi có một tin nhắn đã gửi đến Erza Scarlet vào 10 năm trước và vẫn chưa được trả lời. Cô bạn ái ngại đọc những dòng tin nhắn ngắn gọn đó rồi ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi. Tôi tiện tay bẹo má cô ấy một cái, dịu dàng hỏi.

- Nào, bây giờ thì cho anh câu trả lời đi. Anh không muốn đợi thêm nữa đâu đấy.

- Em đồng ý...

- Thế thì xem như hôm nay là ngày đầu tiên của bọn mình nhé?

- Ơ nhưng mà, nếu như thế thì em phải gọi anh là Moon hay Mars?

- Em gọi sao cũng được mà. Tên thật của anh là Jellal, nghệ danh là Siegrain, hay đơn giản hơn thì, cứ gọi anh là người yêu em đi!

Erza mặt mũi đỏ như quả cà chua chín, khẽ gật đầu rồi dụi mặt vào lòng tôi. Em ấy trông cao thế cơ mà chả hiểu sao lúc ở trong vòng tay tôi lại cứ như một con mèo nhỏ, khiến đầu tôi không ngừng nghĩ đến việc phải bảo vệ và yêu chiều cô nàng tóc đỏ này. Tôi ngó vào màn hình điện thoại còn sáng trên tay, đọc lướt qua dòng tin nhắn mà tôi đã lấy hết can đảm để gửi cho cô ấy từ mười năm trước mà trái tim không thôi xao xuyến.

- Erza này, cảm ơn em vì đã trở thành một người quan trọng của đời anh!

*

"Nếu như tôi là Sao Hoả, liệu đằng ấy có thể là Mặt Trăng của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro