#1: Sirpa in the sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Sirpa nổi tiếng thế giới bởi được coi là biểu tượng của những câu chuyện tình, và cũng là nơi mà tôi hằng mơ ước một lần được đặt chân đến. Trái với sự háo hức của tôi, vẻ mặt của ông anh song sinh chả tỏ một tí gì là thích thú. Nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, bố đang tưới cây ở hiên nhà cũng ngó ra. Thấy tôi, bố mỉm cười, chất giọng thân quen pha lẫn vài âm sắc của người bản xứ:

- Lâu không gặp, con gái bố đã lớn thế này rồi à?

- Vâng!

- Hai anh em đi máy bay có mệt không? - Bố tôi tắt nước, đỡ giúp anh em tôi đống hành lí cồng kềnh. - Vào nhà nhanh kẻo nắng!

- Không mệt đâu bố. Anh Elfman trêu con suốt trên máy bay cơ.

Sau khi hoàn thành chương trình học lớp mười một ở trường, tôi tranh được một suất học bổng toàn phần và xin mẹ cho đi du học tại Sirpa. Vừa khéo, bố và anh tôi chuyển sang định cư ở đây cũng không lâu, còn trường mới thì chẳng xa nhà cho lắm. Tuy ban đầu mẹ có phản đối, nhưng nhờ chị Mira nói đỡ vài lời nên cuối cùng mẹ cũng chịu cho tôi đi. Xa tôi thế này, chắc mẹ sẽ buồn lắm...

- Phòng em ở đây nhé, Lisan.

- Nhìn xinh quá!

- Giống phòng ngủ của em ở nhà chứ?

- Có ạ...

Tôi như lặng đi bởi căn phòng mà bố và anh trai đã chuẩn bị cho mình. Từ giấy dán tường đến cách bày trí nội thất, tất cả đều mang đến cho tôi cảm giác thân quen. Chỉ duy nhất chiếc giường đặt giữa phòng ngủ là "lạ" so với căn phòng cũ. Bởi lẽ, nó là giường đơn với mấy chiếc gối nằm hình thú bông đáng yêu, chứ không phải giường tầng mà tôi và chị Mira thường dùng chung. Sống bên nhau một thời gian dài, bỗng dưng chuyển đi xa khỏi chị, tôi thấy lòng mình trống rỗng. Thật sự bây giờ mới nhận ra mình bồng bột quá đi mất. Ai lại vì một chuyện tình đổ vỡ mà chọn cách bỏ chạy khỏi thành phố mình từng lớn khôn bao giờ! Nhưng chị Mira từng bảo, đấy là điều thú vị của tuổi trẻ. Nếu chẳng xốc nổi, chẳng vội vàng, chẳng dũng cảm làm những điều mình muốn, có lẽ tuổi xuân của con người ta chỉ là mấy con số vô nghĩa tăng dần theo từng năm mà thôi.

Tôi thả mình xuống giường, nghiêng đầu nhìn cái ban công đầy hoa và nắng ấm. Gió từ bên ngoài thổi rèm cửa phấp phới bay. Sirpa yên bình như những gì hồn tôi mong muốn. Chuyển ánh nhìn sang chiếc gương to đùng cạnh tủ quần áo, tôi thấy tôi thật nhỏ bé và lạc lõng tại nơi này. Nhưng nếu sự cô đơn có thể làm cho lòng thôi dậy sóng, thế thì tôi thà cô đơn đến tận cùng.

*

Ngày đầu đến trường của tôi có khá nhiều thứ lạ lẫm. Trường tôi không quy định đồng phục, nên học sinh cao trung ở đây khá tự tin mà khoác lên mình đủ thứ phục trang nổi bật. Rất nhiều phong cách được họ phô bày, khiến tôi suýt nữa thì bị choáng ngợp bởi những món trang sức lấp lánh đủ màu.

- Hey Elf, bạn gái cậu à?

- Nope. Em gái song sinh của tớ đấy.

- Trông xinh thật. Tớ làm quen được không?

- Ai cũng được, trừ cậu!

Tôi được xếp cùng lớp với anh trai nên không có gì bất tiện trong việc học tập và đi lại cho lắm. Tôi cũng làm quen và kết thêm bạn mới. Tuy được một vài người bạn cũ của anh tôi đến bắt chuyện, nhưng vì vẫn còn gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ và chưa thích nghi được với văn hóa ở đây, thế nên tôi vẫn chưa thân với ai. Thỉnh thoảng tôi có bắt chuyện với vài người bạn đồng hương, nhưng xem ra không hợp cạ. Vậy là đường ai nấy bước.

Đôi khi ngẫm kĩ mới nhận ra, du học chính là một chuyến hành trình thú vị với người bạn đồng hành têm là cô đơn.

- Sao trông cậu buồn thế?

Một giọng con trai cất lên khi bắt gặp tôi đang ngồi ủ rũ trong vườn trường. Ngước mặt lên mới thấy, cậu ấy có một vẻ mặt rất ưa nhìn. Mái tóc màu xanh lục nhạt được nuôi dài và cột gọn sau lưng, không những không mang đến cảm giác kì quái, trái lại còn làm toát lên ở cậu ấy khí chất điển trai không tả được. Mắt tôi chạm phải đôi đồng tử màu đại dương của cậu. Màu xanh êm dịu đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy được bình yên chảy vào lòng. Đưa tay quệt ngang dòng nước mắt chực trào, tôi cười gượng, đáp lời:

- Tớ nhớ nhà thôi.

- Sao cậu không tâm sự với bạn cậu?

- Tớ không có nhiều bạn ở đây.

- Oh, thật à. Thế cậu có ngại không nếu làm bạn với tớ?

Tôi lại một lần nữa phải nhìn sâu vào đôi đồng tử của cậu. Có phải quá bất ngờ không, khi mà lại có người ngỏ lời xin làm bạn với một kẻ xa lạ và mít ướt như mình chứ? Nhưng so với những người bạn tôi từng tiếp xúc, thì có lẽ cậu bạn này trông chững chạc và tâm lý hơn. Tôi thở phì một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy đối diện với cậu. Cậu cao hơn hẳn những gì tôi ước lượng trong đầu, khiến tôi phải nghểnh cổ lên để nói chuyện. Thấy vẻ buồn cười của tôi, cậu khẽ cúi thấp xuống, khoe nụ cười răng khểnh đáng yêu.

- Cậu cười đẹp thế!

Tôi nhỡ miệng thốt lên một câu bằng tiếng mẹ đẻ. Cậu bạn nhìn tôi, ánh mắt không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Rồi bằng một chất giọng tự tin, chàng trai tóc xanh làm tôi bất ngờ đến mức phải bật cười ngớ ngẩn.

- Trời, thế mà từ nãy tớ cứ tưởng cậu là dân bản xứ thôi đấy!

- Bất ngờ thật ấy. - Tôi chìa tay ra trước mặt cậu, hấp háy mắt. - Tớ là Lisanna Strauss.

- Tớ là Freed Justin. - Cậu bạn bắt tay tôi. - Rất vui được làm quen.

*

Từ khi kết bạn với Freed, cuộc sống của tôi bỗng dưng bớt trầm lặng đi. Freed rất năng động và sôi nổi. Cậu không bao giờ vắng mặt trong những cuộc vui. Và y như rằng, cậu sẽ không tham gia hoạt động nào đó mà quên kéo tôi vào cùng.

Thành phố tổ chức hội thao. Câu lạc bộ bóng đá của Elfman đang thiếu người, thế là ông anh quý hóa liền nhờ tôi chiêu mộ Freed. Cậu bạn có mái tóc màu lục kia không những có khả năng chuyền bóng khéo léo, mà còn sở hữu cả những cú dứt điểm thần sầu. Nghe tôi nài nỉ, cậu bạn chẳng thèm suy nghĩ mà quyết đoán gật đầu. Đổi lại, tôi phải đi cổ vũ cho cậu ấy.

Tôi chật vật di chuyển trên khán đài chật ních người, cuối cùng cũng thở phào mãn nguyện ngay khi đặt mông xuống một vị trí khá thuận lợi để có thể quan sát cả sân một cách bao quát nhất. Freed không có tên trong đội hình đá chính, và cậu cũng chẳng có mặt ở băng ghế dự bị. Trộm nghĩ rằng cậu ấy đang đi vệ sinh hay gì đấy nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm, ánh mắt đổ dồn vào bóng lưng của ông anh đang cật lực chuyền bóng trên sân cỏ.

- Anh Elf, cố lên!

Tôi chụm tay lại, hét ầm lên. Thanh âm của tôi hoà vào tiếng cổ vũ của đám đông nên chắc là anh trai không nghe thấy. Nhưng tôi mặc kệ. Khi nào anh tôi còn chạy, tôi vẫn sẽ đứng đây gọi tên anh thật to đến bao giờ khan cổ thì thôi.

Trọng tài thổi còi báo hết hiệp một, và tôi tự hỏi Freed đã biến đi đâu suốt nửa trận đấu đầy căng thẳng. Hai bên tuy có những pha tấn công đẹp mắt, nhưng tỉ số hiện tại vẫn đang hoà 0 - 0. Có người bình luận rằng chỉ cần trong một đội bất kì có sự đột phá trong lối chơi thì thế nào cũng sẽ chiếm thế thượng phong. Tôi rời ghế khán giả, đi chuyển nhanh xuống khu vực của đội bóng phe mình.

- Elf, uống chút nước đi. - Một đồng đội ném cho anh chai nước suối.

- Cảm ơn. - Anh bắt lấy và mỉm cười. - Lúc nãy cậu thi đấu tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé!

Thấy tôi, ông anh song sinh vui vẻ vẫy tay. Tôi chạy đến gần anh, lo lắng hỏi:

- Anh ổn không? Lúc nãy em thấy anh có vẻ hơi đuối.

- Đội kia mạnh quá mà, anh phải thi đấu hết sức thôi!

- Anh cẩn thận đấy.

- Biết rồi, khổ lắm! - Elfman bật cười, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc ngắn cũn của tôi. - Ngồi ngoan trên khán đài mà xem anh nâng cúp nhé.

- Vâng.

Tôi đáp lại anh trai bằng một nụ cười rạng rỡ. Vừa lúc ấy, đồng đội vừa ném cho anh chai nước tiến đến gần. Anh ta chỉ vào tôi và trưng ra một nụ cười ranh mãnh.

- Nếu tớ ghi bàn thì cậu cho phép tớ hẹn hò với Lisan nhé?

- Gì, tớ không...

- Cậu không được đặc cách đó đâu. - Anh trai tôi nhướng mày. - Vì đây là màn đặt cược của cả đội. Chỉ cần ai là người đầu tiên làm thủng lưới đội kia thì tôi cho phép em gái mình hẹn hò với người đó.

Tôi huých vào hông Elfman một cú thật mạnh. Đến khi anh tôi hiểu ra bản thân vừa tuyên bố một điều quá sức tưởng tượng và muốn rút lại lời đó thì cũng đã muộn rồi. Hiệp hai bắt đầu, và lần này tôi ngồi trên khán đài mà lòng cứ thấp thỏm lo âu.

Freed đi đâu rồi nhỉ?

À khoan đã, tôi thấy cậu ấy rồi. Cái bóng lưng cao gầy ấy đúng là không lẫn đi đâu được. Mái tóc dài của cậu đã được cắt gọn nên trông cứ như cậu vừa biến thành một người khác hẳn. Và Freed của tôi bứt phá giữa vòng vây địch như chốn không người. Cậu làm động tác lừa bóng, sau đó lợi dụng sự phân tâm của đối thủ rồi luồn bóng qua hàng rào địch.

Không có việt vị.

- Freed, cố lên! Cậu là vô địch!

Tôi đứng phắt dậy giữa biển người ầm ĩ, bàn tay chụm lại đặt trên miệng mà hô vang tên cậu. Anh Elf dưới sân ngoái lại nhìn tôi và nở một nụ cười rất đẹp. Freed vừa nâng tỉ số lên 1 - 0 một cách ngoạn mục. Giây phút cả sân bóng còn đang bận xuýt xoa khen ngợi vì màn trình diễn quá ấn tượng của chân sút mang họ Justin, thì ngay trên mặt cỏ xanh rì, cậu đứng hướng về phía tôi mà vẫy tay liên tục.

- Lisanna, trông tớ có ngầu không?

- Có. - Tôi hét lên vui vẻ. - Cậu ngầu lắm!

Đột nhiên, Freed đưa cả hai cánh tay vòng lên đầu làm một biểu tượng trái tim, và cậu hét lớn tên tôi kèm một câu nói lãng mạn khiến cho cả khán đài rộ lên những tiếng hò reo hào hứng.

- Je t'aime! Lisanna! Je t'aime!

Cái quả tim chết tiệt này lại phản chủ rồi. Tôi bẽn lẽn che đôi gò má đang phiếm hồng, mắt nhìn về nụ cười ngập nắng của cậu ấy.

Và tôi cũng đáp lại cậu bằng một cái ôm thật chặt sau khi trận đấu kết thúc, và thì thầm vào tai cậu ấy một lời cảm ơn.

- Freed à, tớ cũng vậy đấy. Je t'aime!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro