Chương 9: Quên...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Long giới=

-Gray này... - Natsu nằm dài trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ non

-Gì mày? - Gray ngồi chống cằm, ném đá xuống sông, những vòng tròn cứ xuất hiện rồi tan đi kèm theo là những tiếng bì bõm khá ồn ào

-Im lặng chút được không...ồn ào quá, tao không ngủ được! - Natsu lấy tay vắt ngang đôi mắt

-Ây da... Lòng "thí chủ không" yên thì dù "tại hạ" có ngồi yên thì vẫn là không yên đó mà... - Gray nói, cái giọng vờ nghiêm túc nghe nổi da gà

-Mày điên rồi hả ku? - Natsu bật dậy

-Thế..."thí chủ" cho ta biết mặt hồ đang rung hay tâm "thí chủ" động? - Gray vẫn không thôi cái giọng đó

-Hôm nay mày ăn phải cái gì rồi? Sáng nay "ăn bậy" phải không? Tao đã bảo ở trong sân chờ tao cho ăn sáng mà, chạy rông ra đường, ăn trúng bả chó rồi chớ gì?! - Natsu bị thái độ của Gray lôi kéo giả điên, cậu vịn chặt vai Gray

-Eh~ Có sao...?! "Tại hạ" đang rất ư là bình thường mà... - Gray nói với giọng uể oải (Haru: em nể phục anh đấy, Gray-san :3)

-Chết mịa!!! Gray! Mày về đi! Mau về đây!! Tao hứa sẽ cho mày ăn đủ ngày 3 bữa! Quay về với tao đi Gray!! Tỉnh lại đi! - Natsu lay vai Gray liên tục

-Mày mới là thằng cần phải bình tĩnh đó, Natsu! - Gray đập vào đầu Natsu một cái

-Ai da!!! Gray, thằng khùng! Mày bị làm sao thế??? - Natsu hét tướng lên

-Mày mới là thằng có vấn đề đó! Natsu, thằng điên! - Gray đáp trả

-Ê mới nói gì đó, thằng quần xì? - Natsu nghênh mặt

-Hở?!?!? Sao mày không câm miệng lại đi nhỉ, kỳ nhông lửa?! - Gray lườm

-Đồ biến thái! - Natsu ghì sát mặt Gray

-Thằng kỳ dị! - Thoáng chốc Gray đã lột sạch đồ trên người

-Thích khỏa thân! - Natsu xăng tay áo

-Thằng bựa nhân! - Gray túm cố áo Natsu

-THÍCH THÌ NHÀO ZÔ!! SỢ MÀY HẢ?!?! CHƠI LUÔN MÀY!!!

Họ hô to và lao vào nhau. 

-Natsu! Gray! Dừng tay lại ngay! - Erza từ đâu xuất hiện, như mọi khi, cô can ngăn

-NGẬM MIỆNG LẠI VÀ ĐI CHỖ KHÁC CHƠI!! - Bọn này lo đánh nhau mà không để người đến là ai, vung tay đấm vào mặt Erza - Hử?? - Họ chợt khựng lại, dường như đã nhận ra. 

-Ora...?! Giỏi! Mất pháp thuật mà cũng còn mạnh tay gớm! - Tóc Erza che đi một bên mắt, gương mặt cô tối sầm, lườm liếc khiến bọn kia sợ hãi

-Iiiiii?!?! CHÚNG EM XIN LỖI! CHỊ THA EM!!!! - Họ hét lên

-Muộn rồi mấy cưng! "Chụy" cho hai cưng chết!!!! - Erza túm chân họ và... (Haru: Chắc mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ^^" )

 Sau một lúc vật vã, cả ba người đều bị thương, họ nằm phịch xuống đất (Haru: Người bị thương nhẹ nhất đương nhiên là Erza-sama rồi :3 )

-Hôm nay hai cậu giỏi lắm...dám đánh trả cơ đấy... - Erza vừa nói vừa thở

-Hà, lâu lâu được hôm hăng tiết. Thế này cũng vui mà, Natsu nhể? - Gray cũng như Erza

-Ờh. Vui phết. Đánh bằng sức, không sử dụng pháp thuật, y chang hồi nhỏ ha!! - Natsu không khá hơn là bao.

Cả ba người đều mệt, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng gương mặt họ rạng rỡ.

-Oi, Natsu! Tao nghe nói hôm qua Loki kiếm mày cả buổi đó - Gray nói

-Àh, hôm qua cậu ấy cũng hỏi tớ tìm cậu đấy, Natsu! - Erza quay sang nhìn Natsu - Hai người có việc gì sao? Mà đã gặp nhau chưa?

-Ờhm. Gặp rồi... - Natsu nói, cậu nhìn vào bầu trời xa thăm thẳm. Tối hôm qua đúng là Loki có đến tìm cậu, họ nói chuyện với nhau không lâu lắm, nhưng những điều Loki nói làm cậu khó chịu.

~Tối hôm trước tại Long giới~

-Natsu! Cậu đây rồi! - Loki chạy đến từ xa, vỗ vai Natsu - Tìm cậu mãi.

-Ờh...có chuyện gì gấp hả, Loki? - Natsu quay lại

-Àh, tớ có chuyện muốn nói

-Để mai được không? Ông già gọi tớ về, chuẩn bị nghe giáo huấn tới sáng đây này - Natsu thở dài, định quay đi

-Àh, không tốn thời gian lắm đâu, cho tớ 5 phút thôi - Loki giữ Natsu lại

-Được rồi - Natsu gật đầu - Sao, có chuyện gì?

-Cậu...ừm...tớ nghe nói cậu không được xuống Nhân giới lần nào nữa phải không? - Loki hỏi, có vẻ hơi gượng gạo

-...Ừh... - Natsu nói, mặt cậu thoáng buồn

-Vậy có nghĩa, cậu sẽ không thể gặp lại Lucy nữa? - Loki hỏi nhanh

-Cậu biết Lucy?!? - Natsu bất ngờ

-Tớ sống cùng thành phố với cô ấy mà, lúc nhỏ cũng gặp qua mấy lần

Natsu im lặng

-Ah mà, chuyện chính! Chuyện chính là tớ muốn nói với cậu Natsu. - Loki quay lại vấn đề - Tớ muốn nói cậu biết, tớ sẽ tỏ tình với Lucy, sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời

-Gì cơ???? - Natsu nắm chặt cổ áo Loki - Loki, cậu....?!!!

-Natsu, nhìn lại hiện trạng của cậu đi! Cậu đã không thể gặp lại cô ấy tại sao cứ phải níu kéo và giữ cô ấy như vậy?! Có ích gì hay không?! - Loki cắt lời Natsu, giữ lấy cổ tay cậu ấy

-Loki!! Vậy cậu nói với tôi để làm gì?!?Xin phép tôi àh?!?!  - Natsu vẫn không thể bình tĩnh

-Tớ không đến đây để xin phép cậu, thành thực mà nói, cậu không có quyền quyết định ai sẽ đến với Lucy! Tớ đến chỉ để nói cho cậu biết, vì cậu cũng là người thích Lucy! - Loki cũng bắt đầu lớn tiếng

-Vậy sao? Cậu đến đề thông báo àh? Được, làm gì thì tùy cậu - Natsu thả tay khỏi cổ áo Loki, cậu quay mặt đi

-Natsu! Cậu...sẽ bỏ cuộc sao...? - Giọng Loki yểu xìu, chân mày nhíu lại

Natsu không trả lời cứ thế bước đi.

~Trở lại thực tại~ 

-...tsu...Natsu...! Cậu có nghe không đấy?! - Erza gọi Natsu được một lúc, cậu mới giật mình

-Àh, ah! Nghe! Sao? Có chuyện gì? - Natsu giật mình sau khi hồi tưởng lại chuyện tối qua. Câu hỏi cuối cùng của Loki cứ xoay vòng trong đầu cậu. Cậu yêu Lucy. Không thể gặp lại. Không thể bảo vệ cô. Nhưng từ bỏ tình cảm đó...cậu tự hỏi...bản thân cậu liệu có thể làm được hay không...

-Ê, mày không sao đó chứ? Bộ hôm qua có chuyện gì sao? - Gray hỏi, thấy thằng bạn đột nhiên im lặng thế, cậu cũng lo lắm chứ - Tối qua Hỏa Long Vương chắc "ca bài ca con cá" tới sáng hả??

-Ờh, chứ gì nữa! - Natsu nói, giọng hơi bực khi nghĩ đến việc bị giáo huấn tối qua - Ông già chết tiệt!
-Vậy...còn cô gái tóc vàng kia thì sao? - Lần này là Erza - Cậu thật sự yêu cô ấy mà, phải không?

Im lặng một lúc, Natsu nói, rất khẽ, hình như cậu đang nói với bản thân mình:

-Có yêu rồi thì làm sao chứ...có thể làm được gì...khi người ta không có cảm giác với mình...?

-Huh? Gì cơ? - Erza không thể nghe những gì Natsu nói

-Ah! Khồng gì! - Natsu phẫy tay - Còn Erza, cậu với anh chàng tóc xanh làm sao rồi? - Natsu lái sang chuyện Erza

-Tớ...hốm ấy đã rất vui. Và tớ bảo anh ấy rằng...Gặp nhau là duyên số, nếu có duyên sẽ lại được gặp - Erza nói, giọng cô nhẹ hẫng - Gray thì sao? - Cô quay sang Gray

-"Sao" ák? Hm...Juvia thật sự là một cô gái kỳ lạ. Dù tớ cố tỏ ra lạnh lùng và hống hách, cô ấy vẫn không thay đổi thái độ với tớ. Thậm chí cô ấy còn nhìn ra được tớ đang cố làm gì, cô ấy bảo tớ không cần phải cố gắng làm cô ấy ghét tớ, nói rằng điều đó là không thể, còn nói sẽ chờ đợi cho đến khi tớ quay lại... - Gray nói, cậu cười buồn

Cả ba im bặt. Cùng ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Lúc này, họ đang cùng có chung một cậu hỏi

"Liệu mình có quên được hay không...?"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người hôm qua mình chỉ kịp làm một chương, nên hôm nay sẽ là 3 chương ^^ bù cho hôm qua ^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro