Chương 8: Yêu và đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

= Nhà Lucy =

Những tia nắng mang màu vàng nhẹ, tinh nghịch len lỏi vào căn phòng của Lucy qua lớp màn cửa màu cam nhạt. Cô ngồi đó, ngay trên giường. Gương mặt không cảm xúc. Nói đúng hơn, do quá nhiều cảm xúc không biết làm sao thể hiện cho hết, cho đủ hóa ra vô cảm. Đôi mắt hơi sưng. Cô đã khóc... 

Đêm qua, trong lúc còn đang say giấc, cô bất giác thấy tay mình lạnh lẽo, càm giác thiếu đi một hơi ấm. Tỉnh giấc. Không có ai nằm bên cạnh cô. Có cái gì đó xâm chiếm trái tim làm cô hoang mang"Tất cả chỉ là mơ thôi sao?" cô tự hỏi bản thân, "Lẽ nào là do mình quá cô đơn, cô đơn đến mức tự tưởng tượng ra một người bạn???Không! Chắc chắn đó không phải mơ! Cảm giác rất thực...Hơi ấm của cậu ấy...còn vương trên tay mình...Nhưng liệu..." Cô nghĩ, phủ định, rồi lại không chắc với lời phủ định bản thân đưa ra. Cô đi một vòng quanh nhà, phát hiện bộ đồ cô đã mượn của Gajeel được móc lên gọn gàng và vẫn còn hơi ẩm do mới được giặt sạch. 

-Natsu, cậu đã đi đâu??? - Cô độc thoại với bản thân, "Hẳn là cậu ấy đang nấp đâu đó đề dọa mình đây mà", cô nghĩ và gọi lớn tên cậu - Natsu~ Cậu  đang ở đâu? Ra đi, tớ không để cậu dọa đâu!

Chẳng có âm thanh nào hồi đáp, căn nhà im lặng đến đáng sợ. 

-...Vậy...Đúng là...Natsu...cậu ấy...đi...thật rồi... - Lucy run rẩy khuỵu xuống sàn, chân cô như không còn sức - Dù là có đi...cũng...đừng...có mà...đi...không từ biệt...như thế...chứ...

Lucy lấy tay che đi đôi môi của cô để không phát ra những âm thanh thổn thức, cô cố kiềm nước mắt. Nhưng việc đó trở nên vô dụng. Tiếng nấc của cô cứ lớn dần, lớn dần, cơ thể run nhẹ chuyển sang run bần bật, chẳng mấy chốc, mặt cô đẫm nước. Những giọt máu trong tim cô đang trào ra từ đôi mắt của cô. Đôi mắt nâu long lanh, tinh nghịch của mọi ngày trở nên mờ đục, bị che khuất bởi nước mắt. Nhìn lên đồng hồ đã 4 giờ sáng, cô cố gắng để ngăn dòng nước mắt, lấy chút sức cuối cùng để đến bên chiếc giường mà cô thường nằm, chiếc giường thiếu đi hơi ấm ai đó...

=Long giới=

Mặt khác ở Long giới, Natsu, Erza và Gray đang bị giam trong ngục. Đêm hôm qua trước khi kịp trở về, người mạnh nhất Long giới đã được cử đến áp giải cả ba trở về.

-Các ngươi giỏi lắm đấy! Không chỉ lẻn xuống Nhân giới mà còn gần gũi và yêu con người. Ha! Hỏa Long Vương đã rất tức giận và bảo ta "đón" các ngươi về đây. 'Nhà tù thân yêu vẫy gọi' ahahaha...

Một tên to con, vạm vỡ với mái tóc vàng dựng ngược nói và cười lớn

-Laxus! Tên khốn!!! - Natsu nắm chặt song sắt, gầm gừ như một con sư tử bị nhốt trong lồng

-Nhìn mày rất giống một con mèo đó, Natsu àh! - Laxus mỉa mai Natsu rồi quay sang Erza - Nhưng ta thật sự không ngờ nhất là cô, Erza, Đội trưởng quân đội Hoàng gia, đáng lẽ là được cử xuống mang hai tên phạm luật về đây, vậy mà lại bị chúng lôi cuốn, đã vậy còn yêu con người. Haha...Thật là nực cười!!

-Cười đủ chưa Laxus?! - Gray lên tiếng từ trong góc phòng giam. 

-Ồh, xem ai đang nói kìa! Hahaha...Các người cứ chờ ở đây đi, sắp đến giờ phán xét rồi đó! - Laxus nói rồi quay đi, không quên một tràng cười khoái chí

Natsu siết chặt tay,  dồn sức đấm vào tường. "Rầmm" Cậu để lại một vết hổng trên tường

-Chết tiệt...!!! - Natsu nghiến chặt răng

Phán xét do đích thân Hỏa Long Atlas Flame, thân cận của Hỏa Long Vương Igneel thực hiện, và hình phạt là do Hội đồng các bô lão trên Long giới đưa ra

Natsu và Gray đều cố ý xuống Nhân giới, nhưng chỉ vì ham vui và không hại ai nên bị giam lỏng, tước sức mạnh (pháp thuật) tạm thời và ban lệnh cấm không cho đến gần Cửa Long giới (cánh cửa duy nhất dẫn đến Nhân giới). Erza thân là đội trưởng nhưng bị lôi kéo và phạm luật nên bị tước bỏ chức vị tạm thời và giam lỏng...

Cả trở về nhà trong tâm trạng não nề. Tâm trạng đó đến từ khi họ rời khỏi Nhân giới. Đau đớn, khó chịu.  Chỉ trách sao họ lại là người của Long giới. Mối tình đầu tiên trong đời lại là mối tình mang đau đớn. Cảm giác như lồng ngực bị xé nát thành trăm, thành ngàn mảnh...

=Nhà Lucy=

Đã hơn 7 giờ sáng, Lucy vẫn ngồi trên chiếc giường của cô. Vẫn là gương mặt vô cảm và dòng suy nghĩ vẫn cứ miên man. Ánh mắt trở nên đờ đẫn và xa xăm. Trong đầu cô lúc này như một cuốn băng ghi hình, đang chiếu lại một bộ phim được được thu từ trước. Cô đang nhìn lại những khoảnh khắc bên Natsu. Dù chưa đến 48 tiếng đồng hồ, nhưng những cảm xúc cứ như con suối chảy siết, mạnh mẽ và dạt dào. Kết thúc hồi tưởng. Ngực cô thắt lại. Cô thở dài rồi lại hít một hơi thật sâu, bắt đầu cuộc độc thoại với bản thân:

-Cậu độ ngột đến bên tôi, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và những cảm xúc không tên...Chỉ trong thời gian ngắn ngủi...Cậu va vào tôi, đến nhà tôi, ôm tôi, cướp mất nụ hôn đầu của tôi, khiến tôi yêu cậu...Và rồi, cậu bỏ đi, ra đi trong im lặng. Không một thông báo, không lời từ giã. Để lại tôi một mình, làm tôi tổn thương.

Giọng cô lại bắt đầu run, cảm nhận điều đó, cô dừng lại. Im lặng. Hít một hơi thật dài

-TÔI GHÉT CẬU! Natsu, TÔI GHÉT CẬU!!!! - Cô hét lớn nhất có thể, dù biết rằng cậu không thể nghe thấy, cô dừng lại một lúc để tiếng nấc lấy cớ chen chân vào. Đôi bàn tay trắng nõn áp sát khuôn mặt ướt đẫm - Nhưng...tôi *hic*...cũng *hic* rất...yêu...cậu...N *hic* Natsu...Natsu...!!!

9 giờ sáng. 

"Cốc...cốc..."

Lucy dụi dụi mắt:

-Ai vậy??? - Cô hỏi vọng ra ngoài cửa

-Ah, Lu-chan. Là tớ, cậu đã dậy chưa? - Ra là Levy  

Khi biết người đang đứng chở cửa là cô bạn thân, Lucy lấy tay vỗ mấy cái vào mặt nhằm tỉnh táo bản thân và "vận động" cơ mặt, giúp nó "khởi động" để giãn ra nhất có thể.

-Levy-chan, ohayou! - Cô mở cửa, cố cười tươi nhất có thể. 

-Àh, Lu-chan này... - Levy khựng lại khi nhìn thấy gương mặt Lucy - Lu-chan?!?! Cậu sao vậy?! Cậu khóc àh?!? - Cô lo lắng

-Ah...không...! Tớ...bị...cảm nhẹ thôi - Lucy viện cớ

-Ừm...sao mắt cậu...? - Levy không khỏi nghi hoặc

-Ah...nó...cũng hơi sưng...từ khi tớ bị cảm... - Lucy lắp bắp

-Nee...Lu-chan...cậu không sao thật đấy chứ...? - Levy lo lắng thấy rõ

Lucy chưa kịp trấn an cô bạn thì có người lên tiếng:

-Levy àh, cô ấy đã nói vậy thì là vậy rồi. Em phải tin tưởng bạn em chứ - chàng trai với mái tóc nâu vàng, được vuốt gel kỹ càng, cậu có đôi mắt đen sắc sảo được giấu sau cặt kính mát màu xanh nước

-Levy-chan...đây là...? - Lucy hỏi

-Àh, anh ấy là Loki, anh họ của tớ. Anh ấy nhờ tớ dẫn đến gặp cậu - Levy giới thiệu

-Chào em, hân hạnh làm quen. Anh là Loki - Loki nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Lucy và đặt lên đó một nụ hôn

-...H-Hân hạnh làm quen... - Lucy hơi bất ngờ

-Quả đúng như anh đã nghĩ, em thật xinh đẹp, Lucy-san, còn đẹp hơn lần cuối anh thấy em! - Loki vẫn không buông tay Lucy, anh đẩy kính và nở một nụ cười, nụ cười ngọt ngào có "sức công phá" lớn có thể thiêu đốt trái tim bất kỳ cô gái nào

-Àh, vâng... - Lucy rút tay mình khỏi tay của anh (Haru: Bất kỳ ai, nhưng rất tiếc, đó không phải Lucy :v)"Lần cuối anh ấy thấy mình...? Bọn mình đã từng gặp nhau sao?" Lucy nghĩ

"Cốp" Levy gõ vào đầu Loki, cảnh cáo:

-Loki! Lu-chan là bạn thânnn, thân ơi là thân, thânnn nhấttt quả đất của em, anh mà dám "giở trò" với cậu ấy...coi chừng em...!

Lucy cười, ít ra cô vẫn còn cô bạn này, không phải ai ai cũng bỏ cô mà đi như "ai kia"

-Được rồi, Lu-chan tớ về trước nhé! - Levy nói và vẫy tay

-Tạm biệt, Levy-chan. Làm việc chăm chỉ nhé!! - Lucy nắm rõ cả lịch làm việc của bạn mình

Sau khi Levy rời đi, chỉ còn lại cô và Loki, chợt nhớ có điều mình vẫn thắc mắc, cô hỏi:

-Loki-san...anh...chúng ta...biết nhau sao...? Xin lỗi nhưng em thật sự không nhớ đã gặp anh... - Cô nói, hơi dè dặt

-Gọi anh Loki là được rồi. Còn việc quen biết...chỉ có anh biết em, chứ em không biết anh đâu - Anh cười tươi

Trong đầu Lucy lại có thêm dấu châm hỏi "Chỉ có anh ấy biết mình sao...?"

-Nhưng có một người quen của anh mà em biết người đó - Loki nói, nụ cười dịu hơn

-Ai vậy anh?

-Natsu. Natsu Dragneel

-Natsu?!? - Lucy mất bình tĩnh khi nghe cái tên đó - Anh là...??? - Cô nhìn anh ngỡ ngàng

-Anh là bạn của Natsu - Anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười lần này có phần gượng gạo

-Anh...sao cơ...?! - Lucy như bất động, câu nói của Loki như tiếng sét đánh ngang tai

-Anh biết là...cậu ta đã tổn thương em...anh đến là muốn nói với em vài điều

Im lặng. Nhìn bộ dạng của Lucy, anh đoán là cô không thể nói thêm gì nữa, anh tiếp tục:

-Trước tiên, anh thay mặt Natsu, xin lỗi em! - Anh ta cúi đầu - Lý do là đi không từ biệt. Thứ hai, anh muốn nói Natsu sẽ không bao giờ có thể quay lại đây nữa đâu. Và thứ ba là điều quan trọng nhất. 

Anh ta hít một hơi thật sâu, như lấy thêm dũng khí, anh nói:

-Thật ra anh luôn dõi theo em từ lâu, anh yêu em, Lucy!

Giọng Loki khá to, đủ để những người gần đó nghe thấy. Lucy như không tin vào tai mình

-Chắc là...hơi nhanh quá phải không - Loki gãi đầu, cười ngượng, sau đó anh lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Lucy - Lucy! ANH-YÊU-EM!!! HÃY ĐỂ ANH CHĂM SÓC EM SUỐT ĐỜI! 

Loki dịu dàng nhìn Lucy, trong khi đầu cô chất đầy dấu chấm hỏi, hàng ngàn câu hỏi quay mòng mòng torng đầu cô. Mọi người trên phố thì bắt đầu xầm xì bàn tán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro