Chương 10: Loki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Nhân giới=

Lucy hiện đang làm trong nhà hàng 8-Island, một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Cô cùng Levy và Gajeel làm phục vụ của quán, thỉnh thoảng trong tuần lại có vài ngày Gajeel "lên sàn" và bị "gạch-dép" và rồi Levy và cô phải lên mà vớt vát tình hình. Khi tan ca, vừa bước ra khỏi cổng sau nhà hàng thì lúc nào cũng thấy Loki, anh luôn đứng đợi cô và đưa cô về tận nhà mỗi tối.

Chuỗi ngày thường nhật cứ tiếp diễn. Thời gian đã chóng vánh qua đi, vỏn vẹn một tháng từ ngày Natsu ra đi không từ giã. Lucy vẫn sống với nụ cười, với những người quanh cô, với nỗi đau mang tên thực tế. Và lúc nào cũng vậy, luôn có một người con trai bên cạnh cô. "Giá như người bên mình là Natsu thì hay biết mấy" cũng có lúc cô nghĩ vu vơ như thế. Dù chỉ là vu vơ, chỉ là thoáng qua, nhưng từ sâu trong tim, cô cảm thấy có lỗi với Loki. Lucy đã từ chối anh, cô sợ cô không thể bước tiếp, sợ phải tin tưởng, cũng như sợ phải thất vọng và đau lòng. Mặc cho những lời thề non hẹn biển mà Loki hứa hẹn, cô vẫn từ chối. Vết thương mà Natsu đã để lại trong cô không phải là thứ có thể phai nhòa theo thời gian, vì nó có ghét, có yêu, có hận và cũng có nhớ...cô không biết chính xác khi nào cô sẽ quên được Natsu, cô không muốn bắt Loki chờ trong vô vọng.  

Mặc kệ những lời từ chối dứt khoát, những lời khuyên thiện ý "Anh đừng yêu em nữa" từ Lucy, Loki vẫn luôn bên cạnh cô. Ân cần và dịu dàng. Kiên nhẫn chờ đợi cô, cho cô thời gian. Đã không ít lần Lucy ước người luôn chờ cô mỗi tối, đi cùng cô về nhà, tặng cô nụ hôn 'chúc ngủ ngon' lên trán là Natsu chứ không phải anh. Ánh mắt cô nói lên tất cả. Anh chỉ bân khuâng tại sao chỉ có hai ngày mà cảm xúc cô dành cho Natsu lại mạnh mẽ đến vậy. Đã một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn y như ngày bắt đầu, ngày mà anh tỏ tình với cô. À mà không, có thay đổi một chút. Lucy có vẻ tin tưởng anh hơn và thân thiết với anh hơn, cô thích anh, như-một-người-anh-trai. Anh biết. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy thỏa mãn "Ít ra trong lòng cô ấy vẫn có mình" 

Có một lần, Lucy gọi anh đến nhà, cô say khướt. Anh cũng có nghĩ, "Đây có phải là thời cơ để mình chiếm lấy cô ấy?"  nhưng ý nghĩ ấy hoàn toàn biến mất khi anh nghe Lucy gọi tên Natsu với gương mặt đẫm nước. "Tại sao...? Người gặp em trước là anh, người yêu em trước cũng là anh! Tại sao lại là cậu ấy...???" anh thầm trách. Chỉ có vậy.

Gia đình Loki lâu nay làm quản gia cho nhà Heartfilia. Đó là một truyền thống từ lâu đời. Heartfilia là một dòng dõi danh giá, để làm được quản gia của họ, Loki đã được luyện tập từ nhỏ, cả văn, cả võ. Cậu chính là quản gia của con gái một nhà Heartfilia. Cậu còn nhớ rõ như in cái ngày đầu tiên cậu đến dinh thự nhà Heartfilia. Đó là năm cậu 10 tuổi, cậu cũng còn nhớ rõ cái cảm giác lo lắng, run sợ khi lần đầu đặt chân đến dinh thự rộng lớn ấy. Sự lo lắng khiến cậu lơ đãng và lạc vào vườn hoa, đang loay hoay tìm đường ra, một cô bé với mái tóc vàng xuất hiện

-Anh bị lạc hả? - Cô bé nghiêng đầu, tròn mắt nhìn cậu - Đừng lo! Em sẽ dẫn anh ra khỏi đây - Cô bé tươi cười và nắm lấy tay cậu. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp đang ra sức trấn an cậu. Lúc đó, trong mắt cậu, cô bé ấy là một thiên thần, một ý nghĩ vu vơ thoáng qua đầu cậu "

Mình sẽ bảo vệ Thiên thần bé nhỏ này suốt đời" 

ý nghĩ ấy tan đi khi cậu nhớ lại thân phận của cậu - quản gia của cô con gái yêu quý nhà Heartfilia, cậu thở dài "Mình thật là ngốc..." 

Khi ra khỏi vườn hoa như khu rừng kia, chưa kịp cảm ơn cô bé thì...

-Loki!? Con đi đâu nãy giờ thế?! Thật là... - ba Loki trách mắng

-Tiểu thư!! Lucy-sama bé bỏng của tôi ơi!! Cô làm tôi lo quá - Bà quản gia lo lắng ôm chầm lấy cô bé tóc vàng, sụt sùi nước mắt

-Con không sao mà, bà yên tâm đi, Spetto-san! - Lucy cười, trấn an bà quản gia

-Loki, đây là tiểu thư Lucy Heartfilia, mau đến ra mắt tiểu thư đi! - Ba Loki thúc cậu

"Cô bé đó...là Lucy-sama sao??? Vậy là...mình thật sự có thể bảo vệ Thiên thần bé nhỏ này suốt đời"

-Xin chào, tiểu thư Lucy, tôi là Loki, tương lai sẽ là quản gia của cô! - Loki đến trước mặt Lucy, quỳ xuống, đưa tay lên ngực trái, giới thiệu

-Ah...anou... - Lucy lúng túng, kéo Loki đứng dậy

-Tiểu thư, em làm gì vậy? - Loki ngẩn người

-Àh, em là Lucy. Lucy Heartfilia. Sau này nhờ anh giúp đỡ! - Lucy cười tươi, cô ấy chỉ muốn Loki đứng lên, với cô, không có quan hệ chủ-tớ, mọi người quanh cô, ai cũng là bạn, cũng là người thân của cô, từ bà quản gia đến ông phụ bếp, những chị giúp việc...

Lần ra mắt đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ. Là lúc mà Loki đã quyết định dù mất cả mạng sống cũng phải bảo vệ cô gái ấy - Thiên thần nhỏ bé của anh. 

9 năm qua đi như cái chớp mắt. Loki chính thức trở thành quản gia của Lucy. Hôm đó anh rất háo hức, nhưng vừa đến dinh thự nhà Heartfilia thấy mọi người ai cũng cuống cuồng tìm Lucy, và được biết Lucy đã bỏ nhà đi. Anh biết được thông tin và tìm đến thành phố này, anh mua căn nhà cách nhà Lucy hai dãy phố, ngày ngày đều dõi theo cô. Và cho đến lúc Lucy bị tổn thương nặng nề khi Natsu ra đi, anh nhờ Levy và tiếp cận Lucy, không phải với tư cách quản gia mà là Loki, người thầm yêu cô từ lâu.

Trở lại thực tại. Lucy được tan ca sớm nên Loki không đến đón, cô định là về tới nhà rồi nhắn tin nói anh biết. Đi dọc bờ sông, cô bỗng nhớ đến Natsu. Cô phát hiện ra, từ ngày Natsu đi, vêt thương trong cô không hề phai đi mà ngày lại càng sâu hơn, càng xa, càng không gặp, cô lại càng nhớ, càng nghĩ về cậu nhiều hơn. Dạo gần đây, cô cứ hay nghe tiếng Natsu vọng bên tai, giọng cậu trầm và ấm áp. Giọng nói mà cô muôn quên nhất ấy, cứ văng vẳng bên tai, gọi tên cô, tiếng gọi nghe sao mà tha thiết như cậu đang nhớ cô rất nhiều, rất nhiều, rất muốn gặp cô, rất giống...tâm trạng cô lúc này...Đang suy nghĩ vẩn vơ, mấy đứa nhóc đùa giỡn, chạy va vào cô, Lucy mất thằng bằng, ngã xuống sông. Một tiếng âm khá lớn vang lên, vào giây phút chìm trong dòng nước, cô lại nghe thấy Natsu gọi tên cô. Cô nhắm mắt lại và mất ý thức.

9 giờ kém, giờ tan ca thường ngày của Lucy, Loki khoác cái áo, định đi đón cô thì cánh của gỗ màu xanh kêu liên tục, những tiếng gõ cửa gấp rút

-Loki! Loki! Lucy đang ở bệnh xá!! Mau đến đó đi anh!! - Tiếng Levy hớt hải bên ngoài cánh cửa

Loki bật mạnh cánh cửa, cậu hốt hoảng chạy nhanh đến bệnh xá

Lucy nằm đó, trên chiến giường trắng, cô nằm đó torng trạng thái mê man. 

-Tầm 7 giờ mấy, bọn em tan ca, Lucy về trước, em và Gajeel khóa cửa rồi ra về, đuổi gần kịp Lucy thì thấy mấy đứa con nít chạy giỡn va vào cậu ấy. Lu-chan ngã xuống sông, chẳng hiểu sao cậu ấy không cử động gì, Lu-chan đâu phải không biết bơi, em không hiều vì sao mà cậu ấy...?! - Nói đến đó Levy nấc lên mấy tiếng rồi cô khóc. Tiếng khóc hòa lẫn vào giọng nói - Lỡ Lu-chan có chuyện gì thì làm sao...?! Loki ơi...Lu-chan...huhu... - Levy không thể nói tiếp

Gajeel ôm cô vào lòng, một tay vịn vai, một tay vỗ nhẹ đầu cô

-Cô ta chắc chắn không sao đâu! Đừng lo! Làm gì mà có chuyện, cô ta chỉ sặc nước chút ít thôi, làm sao chết được! Bình tĩnh đi! Nín nào!

-Levy, em cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi, anh sẽ trông chừng Lucy. Gajeel-kun phiền cậu đưa nó về giùm tôi nhé! - Loki nói

Sau khi Levy và Gajeel rời đi, Loki ở lại trong phòng, anh ngồi sát giường Lucy

-Em có biết mình đang làm cái gì không thế hả đồ ngốc?! - Anh khẽ trách, lời nói thì trách mắng, nhưng giọng nói anh lại lo lắng một mực. Anh siết chặt tay Lucy

Môi Lucy mấp máy, cô đang nói gì đó, Loki ghé sát tai để nghe rõ. Giọng Lucy tiếng được tiếng mất nhưng đủ để Loki biết cô đang nói gì..."Natsu" là những gì cô cố gắng để nói. Cô siết chặt tay Loki.

-Tại sao...đến tận lúc này mà người em nghĩ đến...vẫn là cậu ấy...?! - Giọng Loki run run - Anh...đang ở đây này, em có thấy hay không? Anh ở đây...vì em... - Tay anh run rẩy, giữ chặt tay Lucy, một giọt nước kéo dài hết khuôn mặt tuấn tú của anh, rơi xuống bàn tay anh và vỡ tan ra, anh nghe thấy tiếng "tách" thật rõ, nhưng không biết là âm thanh nước mắt tan hay trái tim anh vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro