Chương 43: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LUCYYYY !!! - Natsu gào lên

Bên trong vòng tròn ma pháp ánh vàng, Lucy vẫn đang gào thét đau đớn, một loạt dãy ký tự cổ thuật từ ngực cô xuất hiện chạy theo một vòng tròn quanh cô, sau một vòng đảo vị trí, chúng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn trước mắt cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi vật đều ngưng đọng và được bao phủ bởi một lớp pháp thuật màu vàng óng tựa như mật ong, quyển sách đang bay dừng lại trong không trung, mảnh vỡ của những chiếc tách cũng ngưng quá trình rạn nứt, ba chàng trai không còn cử động, chằng còn một âm thanh nào và cơn đau của Lucy cũng đã dứt.

"Xin chào, Lucy Heartfilia-dono" - Một giọng nói trầm trầm và có phần khô khan vang lên trong không gian phủ sắc vàng

-Ai?! Ai đó?! - Lucy giật mình, chưa khỏi ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra quanh cô

"Tôi là Vị Thần Sa Ngã do cô tạo ra." - Giọng nói ấy chậm rãi đáp lời

-Gì cơ?! Tôi tạo ra ông??? Khi nào chứ ?! - Lucy mở to mắt nhìn khoảng không xung quanh

"Tôi xin được giải thích. Mỗi pháp thuật đều có phần 'linh thiêng' được ví như là một Vị Thần, khi sự hỗn loạn pháp thuật, nói đơn giản là sự sai lệch về lời chú sẽ tạo ra một Vị Thần Sa Ngã tương đương. Ngày ấy cô vì muốn quay ngược thời gian để thay đổi quá khứ và xoá bỏ ký ức của chàng trai tên Natsu Dragneel về cô và cô đã vô tình vi phạm Cấm thuật: 'kết hợp Thời gian thuật và Hồi ức thuật'. Hậu quả là pháp thuật vẫn được thực thi nhưng không phải với cậu ấy, mà là với cô, đồng thời tôi cũng được sinh ra dưới cái tên "Kako" (過去 - Quá khứ)."

-Vậy...bây giờ, tôi đã nhớ lại...có nghĩa...?

"Trong trường hợp cô lấy lại ký ức thì phải chấp nhận thách thức: Cô sẽ trở nên vô hình trong 24 giờ và sự tồn tại của cô sẽ bị xoá đi trong ký ức của mọi người. Nếu trong 24 giờ, có người có thể xác định được sự tồn tại của cô thì cô sẽ trở về cuộc sống bình thường"

-Vậy nếu không ai nhớ ra tôi trong 24 giờ?

"Nếu vậy, cô sẽ phải tan biến mãi mãi."

-Gì cơ !?

"Đó là luật."

Một khoảng lặng. Mọi thứ cảm xúc ập đến, dồn dập, chèn ép lồng ngực Lucy. Ngạc nhiên. Ngỡ ngàng. Lo lắng. Hoang mang. Bất an. Sợ hãi.

"Vậy từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu 24 giờ. Chúc cô may mắn." - Sau lời thông báo, mọi thứ trở về trạng thái bình thường.

Căn nhà ngăn nắp trở lại, như chưa từng có sự tàn phá nào của pháp thuật. Ba chàng trai ngây người nhìn nhau.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? - Jin gãi đầu

-Tớ có cảm giác như mình vửa ngủ dậy - Loki u6ẻ oải vươn vai

-Tớ lại có cảm giác... - Natsu ngập ngừng

-Cảm giác gì? - Jin và Loki đồng thanh

-Ưm...Chắc là... - Natsu trầm ngâm một lúc - Hmm...Không biết nữa - cậu đáp với gương mặt tỉnh rụi khiến hai người kia ngã ngửa.

-Chà...đã muộn thế này rồi cơ à... - Loki nhìn lên chiếc đồng hồ - Nào, Natsu, về thôi. Aries hẳn đang đợi chúng ta về ăn trưa đấy. - Nói rồi Loki quay lưng ra cửa

-Àh...Ừ nhỉ...! Nào, nhanh đi thôi ... - Natsu quay ra phía sau, định hối thúc ai đó bỗng khựng lại...người mà cậu muốn gọi là ai?

-Gì vậy? Cậu đang nói về ai thế ? - Loki nhìn Natsu, hơi ngỡ ngàng, "Ah...Có lẽ nào cậu ấy định nói Jin?" -  À phải rồi, Jin, cậu chưa chuẩn bị bữa trưa phải không? Sang nhà tớ ăn cùng nhé - Anh đề nghị

-Vậy thì tốt quá còn gì ! - Jin hí hửng theo sau Loki - Này, cậu còn đứng đấy làm gì ? Nhanh lên nào, tôi đói chết rồi đây! - Anh quay đầu nhìn Natsu đang đứng chôn chân tại chỗ.

-Ah...Àh..ờh, đến ngay ! - Natsu thoáng giật mình, nhanh chân hướng ra cửa

Cả ba người thong thả đến nhà Loki, họ đâu hay...có một cô gái đã gọi tên họ nhiều lần, chỉ mong...ai đó nghe được và đáp lời...

-Mà này, quan hệ của hai người là thế nào vậy? - Natsu nhìn Jin và Loki

-Tớ quen Jin trong lần đầu đặt chân đến Long giới. Tớ đi lạc rồi gặp được cậu ấy. - Loki nói

-Haha nhớ lại còn buồn cười...Mặt cậu lúc ấy trông đáng thương khủng khiếp! - Jin cười lớn

-Cậu thôi đi nhé ! Thử nghĩ đi, lần đầu đến một nơi hoàn toàn xa lạ mà lại bị lạc nhu thế chẳng phải rất đáng sợ sao?! - Loki gắt lên, đập vai Jin vài cái

-Tớ nói thật mà...Haha... - Jin không thể ngừng cười

-Có tin tớ không cho cậu ăn trưa nữa không? - Loki nghiêm mặt

-Ấy ấy, xin lỗi mà ! - Jin nhịn cười ngay và luôn, gương mặt anh đỏ lên vì nhịn cười, trông thật đáng thương... - Cơ mà...Kể từ lần đó, chúng ta chỉ gặp nhau được vài lần khi cậu đến Long giới nhỉ...

-Ừm...Vì hầu hết thời gian tớ đến đây đều bị Hoả Long Vương gọi vào cung... Tính đến nay cũng gần 3 năm rồi chúng ta mất liên lạc...

-Vậy sao hai người lại gặp lại vậy? - Natsu thắc mắc

-Hở? - Cả hai tròn mắt - Lý do mà chúng ta gặp nhau là...

-Ơh...? Để làm gì vậy nhỉ...? - Jin trầm ngâm

-Là vì sao vậy ta...? - Loki đưa tay xoa thái dương suy tư

-Đùa nhau àh?! - Natsu há hốc mồm

-Hình như là...tớ có việc nhờ Jin...việc gì đó...rất quan trọng... nhưng lại không nhớ rõ là gì... - Loki hơi nhướng mày

-Hình như là vậy nhỉ... - Jin nói trong tiếng thở dài

-Cả anh cũng không nhớ? - Natsu nhìn Jin

-Ừm...có gì đó cứ mập mờ, rất nhớ...nhưng nhớ không ra...

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Loki. Mọi người cùng bước vào nhà, trên bàn đã có sẵn 4 phần cơm trưa. Nhưng chẳng phải ngôi nhà này chỉ có ba người: Loki, Aries và Natsu sống thôi sao? Vậy tại sao lại có 4 phần cơm? Aries không có khả năng tiên tri, Loki cũng không có Thần giao cách cảm...

Kể cả người thông minh như Jin, tinh tế như Loki và chu đáo như Aries lại chẳng hề nhận ra bất kỳ sự khác thường nào ở đây, chỉ mỗi tên ngốc của mọi ngày, Natsu là nhận thấy được điều kỳ lạ ở đây. Và quan trọng hơn, kể từ lúc rời khỏi nhà Jin cậu luôn có một cảm giác rất lạ. Sự trống trải đáng ngờ trong trái tim cậu. Nhưng với IQ một chữ số trong việc nhận thức cảm giác, cậu lại định bụng hẳn là do đói quá nên sinh hoang tưởng. (-_-)

Sau khi dùng xong bữa trưa, Natsu lên phòng, toang đánh một giấc xua đi cảm giác mệt mỏi và khó chịu trong người thì lại khựng lại vì đánh rơi ánh mắt trên căn phòng ở cuối hành lang. Như có gì đó thôi thúc, cậu sải từng bước đên căn phòng trong vô thức. Cửa không khoá. Cậu bước vào bên trong, nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn còn mới lắm, như có người vừa mới ở đây.

Từng món đồ trong căn phòng này đối với cậu đều hết sức thân thuộc... Tim cậu đập từng nhịp thật chậm rãi mà mạnh mẽ...  

Dù rằng cậu không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe được tiếng cô và ngay cả khi không thể chạm vào cô, phần nào đó cậu vẫn nhận thức được sự hiện diện của cô. Ký ức có thể mất, nhưng cảm giác vẫn luôn tồn đọng. Sự tồn tại của cô có thể bị xoá, nhưng vị trí cô trong tim cậu là không thể thay thế hay mất đi...

"Làm ơn...Hãy mau nhớ ra tớ đi...Natsu...!" 

---------------------------------------------------------

End chap 43~

Có ai bị thót tim không ta? Chứ lúc viết chap này mình bối rối dữ lắm ák (

Về việc đăng chap thì cho mình xin lỗi vì dù thi xong nhưng số lượng bài tập thì vẫn chỉ giảm chứ không hết, lại còn sinh hoạt CLB nên mình không thể đảm bảo về tốc độ ra chap nhanh hơn, mà vẫn với cường độ "tối thiểu 3chap / tháng" thôi.

  Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại chờ đợi và quan tâm truyện của mình ^^-  

Thẳng tay góp ý giùm mình nhé ! Gạch đá giày dép gì thì mình xin nhận hết với mọi hình thức luôn ! (Ò ^ Ó)

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro