Chương 44: Cô gái ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước chân vào căn phòng cuối dãy hành lang, một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ ập đến với Natsu, song song với nó là sự trống vắng đến hụt hẫng, cậu đang cảm nhận rất rõ, khoảng trống trong trái tim cậu. Trái tim cậu nhói lên một nhịp. Natsu nhìn xung quanh, cậu đang tìm kiếm điều gì đó, điều có thể lấp đầy khoảng trống nơi trái tim cậu, dù cậu chẳng biết nó là gì, nhìn ra sao, hay là ai, cậu chỉ có linh cảm sẽ tìm được ở trong căn phòng này.

-Natsu !

Có tiếng gọi vang lên. Cậu giật mình quay người lại, Loki đứng ở cửa, nhìn cậu khó hiểu:

-Cậu ở đây làm gì thế?

-Àh...ừm...không có gì...Chỉ là... - Natsu ngập ngừng. Một phần là do bất ngờ, một phần là vì cậu nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói khác, nó ngọt ngào và ấm áp hơn của Loki - Loki này, căn phòng này trước đây là ai ở thế?

-Hmm? Đâu có ai. Đây vốn là căn phòng trống mà. Cậu hỏi lạ vậy? - Loki nhướng mày khó hiểu

-N-Nhưng mọi vật còn rất mới, cứ như có người vừa ở đây ấy.

-Có lẽ là do Aries thường xuyên dọn dẹp đấy thôi - Loki xua tay, bình thản xoá tan mối nghi ngờ của Natsu - Trông cậu có vẻ mệt lắm rồi đấy. Chả phải cậu vừa bảo đi ngủ sao? Nghỉ ngơi cho khoẻ đi nào, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

-Ờh. Tớ biết rồi - Nói rồi, Natsu quay ra cửa, tiến về phòng mình. Loki cũng đi cạnh cậu

"Lúc nãy...tớ đã gọi cậu mà... Cậu không nghe thấy tớ sao... Natsu..."

Trái tim Natsu lại nhói lên một nhịp, cậu ngoái nhìn phía sau, tìm kiếm giọng nói đã gọi tên cậu...

-Cậu lại làm sao thế hử? - Loki ngỡ ngàng nhìn Natsu 

-T-Tớ nghe thấy...ai đó gọi tên tớ...

-Có sao? - Loki ngoái đầu nhìn dãy hành lang - Có ai đâu... Chắc là cậu mệt quá rồi đó thôi... Hoặc có lẽ... - Anh ngẫm nghĩ đến những câu chuyện kinh dị đã được nghe người dân quanh đây kể lại khi họ vừa chuyển đến - Chết tiệt ! Cậu làm tớ nghĩ đến những thứ đáng sợ đấy... Da gà tớ nổi lên hết rồi đây này ! Cậu mau đi ngủ đi ! Ở đây mà doạ tớ thế không vui đâu ! - Anh nói rồi vội vã đẩy Natsu về phòng

-Này..!? C-Chờ...T-Tớ tự đi được mà !!! - Natsu vùng vẫy

Do quá sợ hãi và vội vàng mà Loki đã...lỡ trớn "tiễn" Natsu xuống cầu thang giúp cậu không tốn sức đi từng bước mà "bay" thẳng xuống cầu thang và tiếp đất rất nhanh gọn, thật rất tiết kiệm thời gian, nhưng...lại sai đích đến (phòng Natsu) và khiến cơ thể cậu ê ẩm do tương tác với mặt đất một lực không-hề-nhỏ.

Một loạt tiếng la đau đớn của Natsu vang lên và kết thúc bằng tiếng hét lên tên của "hung thủ" kèm theo hai chữ "đồ khốn" đầy oán giận xen lẫn chút oan ức. Sự kém may mắn chưa dừng lại ờ đó. Aries đang dọn dẹp lại phòng khách, cô ôm cả chồng sách cao quá đầu, không thể nhìn thấy phía trước, cô trượt chân và...Natsu "chết" trong núi sách.

Bất tỉnh, Natsu nhanh chóng chìm vào những giấc mơ.

"Anou...cậu không sao chứ...?"  ... "À, phải rồi. Tôi tên... còn cậu?" ... "Natsu...đồ ngốc ! Đại ngốc !!!" ... "Tôi ghét cậu...ghét nhất...!" ... "Tớ nhớ cậu lắm!! Đồ ngốc!!!" ... "Tớ...yêu cậu..." ...

Trong giấc mơ, những hình ảnh mờ nhạt cứ quanh quẩn trong đầu Natsu, là bóng dáng của một cô gái với mái tóc dài óng vàng, cũng là giọng nói mà cậu đã nghe thấy suốt từ khi trở về từ nhà Jin. Dù chỉ là trong mơ nhưng tại sao...cảm giác lại ấm áp đến vậy...

Mệt mỏi mở mắt...cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi gò má, Natsu đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Gì đây...? Mình...khóc sao...? - Cậu lẩm bẩm. Đã bao lâu rồi, cậu không còn khóc nữa?

-Natsu-san. Cậu tỉnh rồi à? - Aries bước vào, mang theo khay thức ăn

-Oh, Aries. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?- Natsu vỗ nhẹ trán

-Bây giờ đã là 9 giờ tối, cậu đã ngủ 8 tiếng rồi. Cậu thật sự rất mệt mỏi nhỉ... - Aries vừa nói vừa đặt khay thức ăn xuống bàn - Giờ cậu ổn rồi chứ?

-Ờ...còn hơi nhức đầu thôi... - Natsu hơi nhíu mày

-Bữa tối của cậu tôi đã hâm nóng lại rồi đây - Aries mỉm  cười dịu dàng

-Cứ để đấy, tôi sẽ ăn sau. Cảm ơn nhé, Aries ! - Natsu cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo

-Natsu-san, cậu cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao? Từ trưa đến giờ cậu có vẻ hơi lạ... - Aries mở lời

-Tôi...lạ sao? - Natsu tròn mắt

-Phải...Lúc ăn trưa cậu không ăn nhiều như mọi khi, lại còn chăm chú nhìn vào vị trí trống bên cạnh tôi, cậu còn nghe được giọng nói ai đó và rất chú ý đến căn phòng trống cuối hành lang...đó là tôi nghe từ Loki-san...

-Ah...Tôi...Tôi cứ có cảm giác rất lạ...cứ như căn nhà này thiếu đi cái gì đó, mọi thứ xung quanh đều bị thiếu phần nào đó...không có thứ gì là hoàn thiện...kể cả...bản thân tôi... - Natsu nhìn trân trân vào đôi bàn tay đang siết chặt của cậu.

-Lạ thật nhỉ... - Aries trầm giọng. 

Cô không cảm thấy như Natsu nhưng cũng không phủ nhận cảm giác của cậu như Loki. Vì cô hiểu cái cảm giác tự bắt bản thân mình phải lờ đi, tự chối bỏ những gì mà bản thân mình cảm nhận nó khó chịu như thế nào... Hơn nữa, trực giác của Natsu luôn chính xác, nhất định không phải chỉ là ảo giác. Cô hít thở một hơi thật sâu 

-Cậu đừng mãi suy nghĩ là bỏ ăn đấy, thế là không tốt đâu, nhất là với một người "tăng động" như cậu - Aries mỉm cười bước đến cửa, không quên nhắn nhủ - Cậu nghỉ ngơi đi nhé.

Sau khi dùng xong bữa tối, Natsu mang khay đồ ăn xuống bếp rồi đi tắm. Mọi hành động của cậu đều rất bình thường nhưng đầu óc cậu thì trống rỗng...

12 giờ. Cậu bừng tỉnh. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy 10km.

2 giờ sáng. Cậu giật mình mở mắt. Đôi mắt nặng trĩu, cậu nhắm mắt lại.

Hơn 3 giờ sáng. Cậu ngồi bật dậy, cả người đầy mồ hôi và đôi mắt bị nhoà bởi bóng nước.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Chẳng mấy chốc cơn mưa đã nặng hạt hơn, kéo theo những cơn gió rít và tiếng sấm ầm ĩ. Thật khó chịu. Cậu ngã lưng xuống giường, kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại, quyết tâm đánh trọn một giấc dài.

9 giờ sáng. Thật sự Natsu đã quyết là làm ! Cậu đánh một giấc đến sáng, mãi đến khi những tia nắng sáng trở nên gắt hơn, rọi đến tận đầu giường, khi những chú chim thôi mơ màng, ríu rít nghịch ngợm bên ngoài cửa sổ. Cậu mệt mỏi vươn vai ngáp một hơi thật dài.

Loki và Aries đã đi từ sớm, họ nhận được yêu cầu vận chuyển bất ngờ. Trong gian bếp nhỏ, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, kèm theo mảnh giấy ghi chú:

"Tớ và Aries sẽ về muộn, vì gấp quá nên chỉ kịp làm bữa sáng, hôm nay cậu ra ngoài ăn nhé. Chớ có nhịn đói đấy !"

Natsu phì cười. Gì thế này? Loki cứ như một bà mẹ đang lo lắng cho con trai ấy.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Natsu dọn dẹp chén dĩa. Cậu nhìn quanh căn nhà rồi thở dài. 

Căn nhà yên tĩnh đến dáng sợ...

"Natsu~ Cậu làm gì thế...?" 

Tưởng chừng như có bóng dáng của cô gái với mái tóc vàng óng lấp ló sau lưng, Natsu giật mình quay lại. Lần này hẳn là ảo giác từ cơn mơ tối qua... Cậu phát điên lên mất thôi...

"Rốt cuộc thì...cô gái đó là ai chứ...?!" - Natsu nghiến răng, tay cậu siết chặt lại - "Tại sao... mình không thể nhớ ra được... Chết tiệt !!!" - Cậu đấm vào tường, để lại một lỗ hổng, hẳn là khi về Loki sẽ cằn nhằn việc này cả đêm cho xem.

Cậu không hề hay biết...cô gái mà cậu cố gắng nhớ ra, cô gái khiến cậu tò mò, day dứt ấy...đang đứng ngay cạnh cậu, nhìn cậu đau đớn...

"Natsu...xin cậu...đừng tự hành hạ bản thân như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro