Chương 42: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ettou...Cái này...là gì đây ạh...? - Lucy sầm mặt nhìn vào căn phòng toàn sách...

-Chúng là tất cả tư liệu của anh đấy. Để xem...kịch bản hôm nọ mình soạn để đâu ấy nhờ...? - Jin loay hoay lục lọi trong đống hỗn độn toàn sách là sách

-Tôi nghĩ mình hơi khát. - Loki lên tiếng

-Àh, cứ tự nhiên như ở nhà đi. - Jin chẳng mảy may nhìn một cái đến những vị khách, vẫn loay hoay với đống sách

Đành vậy. Lucy định đảo một vòng trong nhà vậy mà...tới đâu cũng chỉ thấy sách với sổ... Sách trên bàn, sách ngoài phòng khách, sách trên kệ bếp, sách trong tủ quần áo, sách trong phòng tắm, sách trong kệ chén, sách, sách, sách và sách... 

SÁCH Ở MỌI NƠI !!!

Lần đầu tiên trong đời Lucy bị choáng ngợp bởi sách. Cứ ngỡ cái phòng sách nhà cô đã là "khủng" lắm rồi, ấy vậy mà đến một căn nhà với sách ở mọi ngóc ngách thế này thì thật...

Sau một lúc chật vật trong bếp (núi sách) Lucy quay lại với ấm trà và vài cái tách cũng là lúc Jin hớn hở hô to:

-Tìm được rồiiiii - Anh vui vẻ vung tay khiến chồng sách bên canh lung lay...và...

"Ầmmm...Soạtttt....Loạttt xoạttt..." kết thúc ngoạn mục với cảnh "Núi đè chết một thanh niên ngu người"

-Rồi thì phòng ngủ của anh cứ để sách vương vãi đấy (thoát được cái "núi đổ" ấy là mừng lắm rồi), lấy phòng khách làm "sàn diễn tạm" - Jin nói - Anh muốn nhờ hai em...đọc và diễn thử đoạn kịch bản này, trước là để anh xem có ổn hay chưa còn kịp chỉnh sửa, nhân tiện lấy thêm ý tưởng cho chương cuối cùng. Vậy được chứ?

-Dạ... - Cả hai đồng thanh, nghiêm túc xem kịch bản

Nửa tiếng trôi qua... Và vở kịch được dựng lại một cách khá đơn giản

Lucy nằm dưới sàn gỗ, mắt nhằm nghiền như thể đang ngủ rất say. Natsu ngồi bên cạnh, khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú. Từng đầu ngón tay chạm vào thật nhẹ nhàng, tựa hồ những giọt nước ấm nóng dịu dàng lướt trên làn da trắng mịn... Natsu chăm chú nhìn Lucy, ánh mắt thật ấm áp, lại pha chút lạnh lẽo, rất gần nhưng lại như trống rỗng xa vời... Cậu chợt nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày cậu quyết định rời xa cô gái mà cậu yêu thương, mọi thứ cảm xúc ngày ấy ùa về, đau đớn, day dứt, luyến tiếc...

-Ưm...Xin cậu...đừng rời xa...tớ...nhé... - Lucy hơi cựa mình, làm theo đúng kịch bản

Ngược lại với cô, mọi hành động của Natsu đều nương theo  trái tim mà tiếp diễn, cảm xúc lấn át hoàn toàn lý trí.

-...Tớ...Tớ thật sự rất muốn được ở bên cậu...nhưng...Lucy à...Tớ xin lỗi...!

Ngước nhìn chiếc đồng hồ điểm đúng 12 giờ, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn Lucy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng đã dài hơn phần nào, cảm giác hơi khác so với ngày ấy, nhưng vẫn thật thân quen...

-Tạm biệt...người con gái tớ thầm yêu... - Natsu đặt lên trán cô một nụ hôn

Tim Lucy đập lỡ một nhịp. Rõ ràng là đã đọc kỹ kịch bản, rõ ràng đã xem những biểu cảm, hành động cần chú ý hết sức cẩn thận, vậy mà...hành động của cậu vẫn khiến cô xao xuyến đến khó tả. Hơi ấm ấy, cảm giác xót xa ấy, có chút quen thuộc...

-Được rồi, cắt! - Jin nói - Phân cảnh tiếp theo, chúng ta sẽ diễn ở đoạn này, là lúc nữ chính vừa tỉnh lại ở bệnh xá sau khi té xuống sông...Rồi Loki sẽ...

-Tôi biết mình nên làm thế nào mà - Loki cắt lời Jin

-Được. Vậy vào vị trí nào! - Anh nói

Và...bắt đầu...!

-Nhưng anh này, không phải là chàng trai ấy rất ngốc hay sao...? Tại sao lại phải tự mình chịu tổn thương chỉ để ở bên cạnh người con gái mãi không nhìn về phía anh ta...?

-Anh thì...không thấy anh ta ngốc chút nào... - Loki cười nhạt - Với anh ấy, được ở bên chăm sóc cho người còn gái mà anh ta yêu thương, chỉ vậy thôi, là quá đủ rồi... Yêu một người, đôi khi không phải là chiếm hữu mà là toàn tâm toàn ý làm cho người ấy được hạnh phúc... - Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Lucy, thật dịu dàng

Loki tiến ra cửa, anh nắm lấy tay vịn, hơi cúi đầu và mỉm cười, nụ cười chua chát...

-Lucy này, em biết không...chàng trai  ngốc nghếch đó...chính là anh. Còn cô gái khờ khạo đã không nhận ra anh...chính là em đó...! Và anh biết, những gì anh sắp làm...là đúng đắn...!

Anh mở cửa và bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, anh trượt lưng trên cánh cửa, khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Anh không thể tin có ngày lại phải nói những lời ấy một lần nữa, không thể tin...lại có ngày phải trãi qua nỗi đau ấy một lần nữa... Từ bỏ tình yêu của chính mình, và mang nó trao cho một người khác... Anh siết chặt ngực trái, tay còn lại nắm thật chặt, ghì xuống nền đất, nghiến răng, kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi...

Phân cảnh cuối cùng trong kịch bản, Jin vào vai cha của nam chính, dùng quyền lực của mình để bắt giam nữ chính và người bạn của cô, chia cắt hai nhân vật chính...Nghe có vẻ hơi quen rồi nhỉ...

-Con trai ta...chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi...Ta hoàn toàn nghiêm túc về điều này!

-K-Không thể nào...Ông đừng đùa...! - Loki nhìn trân trân vào Jin

-Chúng tôi có thể làm gì để giúp anh ấy? - Lucy hỏi, ánh mắt cương quyết, mạnh mẽ

-Nó cần phương thuốc bí truyền của dòng tộc Strauss và phương thuốc ấy không thể truyền cho người ngoài tộc.

-Ý ông là...? - Loki trừng mắt - Đừng nói rằng Natsu sẽ làm rể nhà đấy?!

Jin ậm ừ...

-Ông điên rồi!!! Họ đã phải trãi qua bao sóng gió mới đến được với nhau, vậy mà chỉ với một câu nói, ông bắt cô gái này phải mang tình yêu của nó dâng tặng cô gái khác ư? Đừng có đùa!!!

-Chờ đã! Xin anh bình tĩnh ! - Lucy can ngăn -Có thật Natsu sẽ được cứu...?

-Tôi đang rất nghiêm túc đây.

-Được...Tôi hiểu rồi...! - Lucy nói, vẻ mặt thì điềm tĩnh nhưng bàn tay đang siết chặt lại

-Này, em có hiểu mình đang nói gì không thế?! - Loki gắt lên

-Em hiểu !!! - Lucy nói lớn, gằn giọng rõ ràng. Nước mắt chực trào.

Cô cũng không hiểu tại sao, nhưng ngực trái cô đau nhói. phải chăng là do cô đã đồng cảm và hóa thân vào nhân vật nữ chính? Hay vì một lý do nào đó mà cô không rõ...?

-Cô có chắc là buông tay được? - Jin hỏi - Thật sự có thể từ bỏ con trai ta dễ dàng thế sao? Nó yêu cô, Rất yêu! Cô có thể buông bỏ dễ dàng chỉ qua một câu nói vậy là trút hết tất cả sao?!

-Không...Tôi... - Lucy bối rối, đoạn thoại vừa rồi của Jin không hề có trong kịch bản

-Tại sao cô lại chọn rời xa thay vì ở bên nó?

-Vì...chỉ cần...anh ấy có thể sống...

-Cô có từng nghĩ nếu không có cô, cuộc sống của nó sẽ trở nên thật vô nghĩa?

-K-Không...T-Tôi...Tôi chỉ muốn...cậu ấy...sống tiếp...

-Sống thiếu nó, cô thật sự ổn chứ?! Sẽ vui vẻ sống qu ngày được chứ? Hay tự dằn vặt và sống trong đau khổ?!

-K-Không...Không phải...Tôi...

-TRẢ LỜI CHO TÔI !!! - Jin hét lên

Tiếng hét ấy xoáy sâu vào tim Lucy, những lý ức chưa hoàn thiện đang dần quay về...Từng chút... Từng chút lấp đầy trái tim cô... Những kỷ niệm, cảm xúc ngày ấy và cả những thứ mà cô đã muốn quên... Tình yêu dành cho Natsu...

Những ký ức như một cuốn phim tua nhanh, chạy lướt thật nhanh trước mắt cô. Không chỉ ngực mà cả đầu cô cũng rất đau...!

Lucy khuỵu xuống sàn gỗ, hét lên đầy đau đớn.

Một vòng tròn ma pháp màu vàng xuất hiện dưới chân Lucy, một đường tròn cùng tương tự xuất hiện, nhưng lại có hình dạng như một sợi dây , bao quanh cô. Một cơn gió lốc xuất hiện và Lucy chính là trung tâm cơn lốc ấy.

Chứng kiến cảnh đó, Natsu nóng vội chạy đến bên Lucy, nhưng khi vừa chạm vào vòng tròn ma pháp bao quanh Lucy thì cậu bị vòng gió lốc hất văng ra khá xa.

-Chết tiệt!! - Natsu nghiến răng, cố tiến gần lại vòng tròn lần nữa. - Lucy...! C-Cậu...ư...có...sao không...? T-TRả lời tớ...!

Chẳng có câu trả lời nào ngoài tiếng hét đau đớn.

-Jin...Đ-Đây là... - Loki gằn giọng, cố chống lại áp lực của cơn lốc

-Bắt đầu rồi...! Ư...Ưmn...! Chết tiệt...! Sức mạnh...ma pháp...t-tiềm ẩn...bên trong Lucy...san...mạnh hơn tôi nghĩ...nhiều...! - Jin cũng phải chống chọi với áp lực từ vòng tròn ma pháp ấy

-LUCYYYY!!!! - Natsu gào lên

------------------------------------------------------------

End chap 42~

Huhu lâu quá rồi mới viết truyện lại...Hẳn là tệ lắm (T^T)

Mà không biết mọi người còn nhớ "Haru" là con nào không nhỉ?

Nhớ mọi người quá đi ạh! (T^T)

Ghét cái trường gì đâu...! Học thì nhiều, thi thì sớm mà Lễ còn không được nghỉ (T^T) Tui hận! Muốn đốt trường luôn !

Ahuhu...

Cảm ơn mọi người đã đợi...Mà khoan, chả biết còn ai đợi không nữa... Hoang mang quá àh...!!!

Nếu mọi người còn đọc truyện của mình thì hãy như mọi khi, gạch đá thật thẳng tay và nhiệt tình vào... Mình biết là nghỉ viết truyện hơn 1 tháng thì không có lý nào mà vẫn được đánh giá tốt hết (T^T)

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro