Chương 40: Khởi đầu cho ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aah~ Thời tiết hôm nay đẹp ghê ta ơi~ - Lucy đưa tay bắt từng vạt nắng sớm

-Ờh. Ngày này mà đi chơi thì tuyệt cú mèo! - Natsu tươi cười, vắt hai tay ra sau đầu, hít thở một hơi thật dài - Cơ mà...

-Hai người rốt cuộc đang làm cái gì thế hả?? - Natsu và Lucy đồng thanh quay ra phía sau nhìn hai anh chàng tóc nâu và tóc xanh.

-No~ Đừng nói gì cả! Cứ tiếp tục đi! Xem như tụi anh không tồn tại, có vậy ảnh mới thật tự nhiên được! - Loki vừa nói vừa bấm máy ảnh lia lịa

Mặt khác thì Jin luôn miệng lầm bầm và ghi chép không ngừng vào cuốn sổ tay "theo dõi" chứa đầy đủ tư liệu viết truyện của anh.

Thôi thì cứ làm như họ nói, tỏ ra như bình thường, thế nhưng...dường như không ổn tí nào! Họ chỉ mới từ cửa đi vào chưa được 100m mà đã thu hút ánh nhìn bao nhiêu người

-Chà~ máy ảnh cơ àh..."tia" lia lịa luôn mới ghê chứ!

-Người nổi tiếng đi chơi hay sao vậy...?

-Oi, cô gái tóc vàng đó xinh nhỉ...!!!

-Ba vòng đầy đặn luôn~ chắc người mẫu của tờ tạp chí nào đây mà...

-Nee~ anh chàng tóc hồng đó trông dễ thương nhỉ~

-Ừm, đáng yêu ghê~ Làm quen cậu ấy được không ta...?

"Bằng cách nào đó...mình thật sự không hề thoải mái hay tự nhiên được nữa...Lại còn có chút...tức giận..." Natsu và Lucy thầm nghĩ. Họ nhìn vào mắt nhau cái kiểu thật-là-chịu-hết-nổi-rồi.

Một...hai...ba...và..."CHUỒN" GẤP!!!

Cả hai ù té chạy, vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại tiếng gọi í ới phía sau

-Xa...x-xa thế này...c-chắc...là...được rồi...nhỉ...? Huh?! L-Lucy...??? - Natsu nói với những hơi thở gấp và giật mình khi phát hiện không có ai bên cạnh cậu cả.

Cậu nhìn quanh, chỉ thấy dòng người đông đúc, bóng sáng quen thuộc chả thấy đâu. Hoang mang. Lo lắng. Cậu nghiến răng, siết chặt bàn tay

"Một lần nữa...mình lại buông tay cậu ấy một lần nữa...Chết tiệt!!!"

Natsu bỗng cảm thấy khoé mắt hơi nóng, cậu quá hoang mang để nhận ra mùi của Lucy. Ngay lúc cảm thấy lạc lõng nhất, cậu cảm nhận được làn hơi ấm quen thuộc nơi bàn tay.

-Tìm thấy cậu rồi! - Lucy chộp lấy tay cậu, gương mặt cô ướt đầm mồ hôi, hẳn là cô đã phải cực nhọc chen chúc trong dòng người để tìm thấy cậu.

Lần đầu tiên, cô chạy đến bên cậu, tìm thấy cậu và trấn an cậu bằng cái siết tay dịu dàng như thế...

Nhưng sao bàn tay còn lại của cậu cũng bị giữ?

-Natsu, đây là...? - Lucy nhìn xuống bàn tay trái đang bị siết chặt của cậu

Một đứa bé tóc đen chừng 8 tuổi đang níu lấy tay cậu, đôi mắt cậu nhỏ to tròn, long lanh ứa nước, cả cơ thể cậu bé run nhẹ, hẳn là cậu đang rất sợ.

-Huh??? Ai đây...? - Natsu tròn mắt

-Chẳng phải tớ vừa hỏi cậu sao? Sao lại hỏi ngược lại tớ? - Lucy nhìn cậu rồi quay sang đứa bé đang mếu máo - Nee, em nhỏ, em tên là gì? Có thế nói cho onee-chan không? - cô mỉm cười dịu dàng

-R-Romeo...Em là...Romeo Conbolt ạ... - Cậu bé ngập ngừng

-Vậy sao Romeo lại khóc? - Lucy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy

-E-Em...lạc ba mất tiêu "òy"... - giọng cậu bé ngọng nghịu thật đáng yêu - Ưm...ưư...hức... ba... Ba ơi...!!! - Cậu bé lại rưng rưng nước mắt

-Ah...um..Romeo... - Lucy lúng túng

-Nhưng mà! E-Em "hông" được khóc...! Ba nói...con trai thì phải mạnh mẽ...! - Romeo lấy tay dụi mắt, tay còn lại siết chặt gấu áo, dôi mắt đen ứa nước lại ánh lên vẻ nghiêm túc như thế...thật không biết nên nói cậu nhóc mạnh mẽ hay đáng yêu nữa...

-Được rồi~ Romeo đúng là một cậu bé ngoan! - Natsu xoa đầu cậu bé - Vậy chúng ta sẽ cùng tìm ba em nhé? - cậu mỉm cười

-...ah...Dạ! - Romeo thoáng bất ngờ, nhưng khi bắt gặp nụ cười ấm áp ấy, cậu bé bất giác tươi cười đáp trả.

"Nụ cười của họ thật giống nhau, nụ cười ánh lên niềm tin.", Lucy thầm nghĩ và mỉm cười

-Yosh~ Lên đây thì cao hơn rồi, em sẽ có thể thấy ba em nhé! - Natsu nhấc cậu bé lên vai mình

-Oa~ - Đôi mắt Romeo rực sáng - Cao quá! Nhìn được xa quá! Tuyệt ghê~ - Cậu bé hô hào đây hứng thú

-Sao rồi? Có thấy được ba em không? - Lucy hỏi

-Dạ...không... - cậu bé cụp mắt

-Không sao đâu, chúng ta sẽ đi một vòng trong khu vực gần đây xem sao - Lucy mỉm cười dịu dàng trấn an cậu bé

-Được rồi, ngồi cho chắc nhé! - Natsu liếc nhìn lên phía Romeo

-Dạ! - Cậu bé tười cười đáp, mọi nỗi lo sợ trong cậu dường như tan biến vào hư không.

Đi được một đoạn thấy có đám đông tập trung lại, họ tò mò bước đến. Ra là cuộc thi hát. Có lẽ cả ba người bọn họ sẽ chẳng để tâm nếu đó chỉ đơn thuần là một cuộc thi hát, nhưng nhìn kìa, cái bảng dán thông báo giải thưởng:

"Hạng nhất - một chuyến du lịch suối nước nóng tại resort Akane nổi tiếng

Hạng nhì - Con gấu bông lớn nhất thành phố, sản phẩm giới hạn của cả nội-ngoại thành

Hạng ba - Một phiếu ăn miễn phí tại mọi gian hàng trong ngày hôm nay"

Phải ! cái mà họ quan tâm chính là "Giải ba - một ngày ăn miễn phí", và cả ba người nhất trí để Lucy tham gia cuộc thi. Với vẻ đẹp trời cho và sẵn tự ý thức được việc đó, Lucy không ngần ngại ghi danh và biểu diễn ngay lập tức cho nhiều người xem. Ban tổ chức mang một Chiếc hộp âm nhạc ma thuật, chỉ cần nói ra tên bài hát và ngâm nga một đoạn nhạc thì lập tức nó sẽ phát giai điệu bài hát ấy. Cô bước lên sân khấu đầy tự tin:

-Xin chào mọi người~ Tôi là Lucy Heartfilia, chà~ đây là lần đầu tiên tôi đứng hát trước nhiều người thế này đấy ạh~ Nếu có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi cho nhé!

Cô mỉm cười và ra hiệu bắt đầu.

"...

Mỗi khi nhớ đến anh, nước mắt em cứ rơi mãi không thôi... Em chỉ là một cô bé mít ướt... Ở trên Cung trăng ấy, từng đêm qua, em vẫn luôn mãi miết tìm kiếm chú Thỏ Ngọc...

Em không thể thổ lộ lòng mình, có vẻ phải dùng đến phép thuật thôi~ Em không thể thoát khỏi giấc mơ này, khi tình yêu chỉ là một vở kịch độc thoại

Em không tài nào bày tỏ nỗi lòng mình được, dù em thật sự rất yêu. Em nên sử dụng bùa chú nào để truyền đạt điều đó với anh điều đó đây...? Thật hoàn hảo, tình yêu không lời...

(Hey! Hey! Hey! Hey!)

Cứ mãi nghĩ đến điều này rồi điều kia, em đã say anh quá rồi. Môt ngày nào đó, em sẽ khiến anh phải nói: "Anh sẽ theo đuồi em" đó chính là sự trả đũa của em~"

Lucy nháy mắt kết thúc bài hát, cô biết, chỉ cái nháy mắt vừa rồi đã "đốn" tim bao chàng trai có mặt, cô mỉm cười đầy tự tin. Gương mặt rạng rỡ, những giọt mồ hôi trên làn da trắng mịn ấy cũng trở nên lấp lánh hơn dưới ánh nắng, chiếc váy khẽ đung đưa khi Lucy xoay người bước xuống sân khấu khiến bao chàng trai ngoái đầu dõi theo từng bước chân cô.

Qua một loạt các tiết mục, Lucy nhận được giải nhì. Khi nghe kết quả, cả ba đờ người ra, mục tiêu của họ bị lệch...thế nhưng...

-Papa...con muốn có con gấu bông cơ~ - Một cô bé bím tóc màu xanh sẫm chừng 6 tuổi bĩu môi

-Nhưng mà mama chỉ được giải ba thôi, Azusa-chan àh... - Người bố cúi người, đưa mắt nhìn cô con gái

-Mẹ rất tiếc vì chỉ được giải ba...

Trong đầu Lucy liền sáng lên một ý nghĩ.

-Anou, xin chào anh chị! - Lucy đến bên và mỉm cười chào hỏi

-Xin chào, cô là...? - Người vợ lên tiếng

-Àh, lúc nãy em có tham gia cuộc thi và thắng giải nhì, nhưng em và hai người bạn lại muốn có cái vé ăn hơn nên không biết anh chị có thể vui lòng...trao đổi phần thưởng với em được không ạh?

-Eh? Thật chứ??? - Ông bố trẻ ngạc nhiên

-Vâng, hơn nữa, chẳng phải cô bé đáng yêu này rất thích chú gấu bông này sao? - Lucy mỉm cười nhìn cô bé

Ánh mắt u buồn bỗng ráo hoảnh, cô bé nhìn chằm chằm váo con gấu bông với ánh mắt khao khát.

-Ah...vậy...cảm ơn em nhé! - Cô vợ cười hiền

-Vâng, em cũng rất cảm ơn anh chị! - Lucy tươi cười

Sau khi thấy Lucy trở lại với phiếu ăn trên tay, Natsu và Romeo cũng tươi tỉnh hẳn lên. Và ngay lúc này, một người đàn ông trung niên cao ráo chạy đến chỗ họ:

-Romeo! Trời ạh con đây rồi, may quá!!! - Ông ôm chầm Romeo

-Ba!! - Cậu bé vòng tay siết lấy lưng ông rồi, bật cao người bồi cho ông một cú đấm - Ba ngốc! Sao lúc nãy tự nhiên buông tay con ra như vậy?? Ba nghĩ cái quái gì mà bỏ một đứa trẻ mới 8 tuổi ở cái nơi đông đúc thế này hả?!

-Ba xin lỗi mà! - Ông xoa cục u trên trán, rồi quay sang hai người - Thành thật cảm ơn hai người! Lúc nãy đông quá, tôi chỉ vừa quay đi thì chả thấy thằng bé đâu nữa, làm tôi lo lắng gần chết! - Ông cúi đầu trước Natsu và Lucy - Làm phiền hai người rồi! Thật là ngại quá...

-Ấy, dạ...k-không có gì đâu ạh! - Lucy lúng túng

-Cái thằng nhóc này, từ giờ nắm chặt tay ba vào nghe chưa?! - Ông quay siết lấy bàn tay nhỏ bé

-Này, ông chú! Ông có đứa con trai mạnh mẽ đấy! Nó nhất định sẽ trờ thành một chàng trai tuyệt vời! - Natsu mỉm cười và gửi đến cậu bé một ánh mắt đầy tin tưởng, cứ như cậu đã thấy thật rõ ràng tương lai của "chàng trai" ấy.

-Ờh, tất nhiên rồi! Con trai tôi mà! - Ông mỉm cười tự đắc rồi quay bước, không quên vẫy tay chào tạm biệt, nhưng biết đâu, có khi cái vẫy tay đơn giản ấy lại là một lời hẹn cho lần gặp mặt tiếp theo.

-------------------------------------------------------------

End chap 40~

Thật ngại quá ^^" mấy tuần rồi kiểm tra liên miên nên mình chả có thời gian mà "rờ" tới Wattpad (T^T) ghét cái trường cho quá trời bài kiểm tra~ Hận!!!

[Kết thúc phút tự kỷ (tự sướng)]

Nói về chap này, mình đã nghĩ ra một "Trò chơi" đó là "Trả lời câu hỏi - đưa gợi ý"

Thể lệ là thế này: Trong chap truyện mình sẽ đưa ra một câu hỏi, bạn nào có câu trả lời chính xác nhanh nhất thì cho mình xin nhân vật+thể loại truyện+Thời lượng (ngắn kỳ / oneshot) để mình viết ra một câu chuyện dựa trên gợi ý của bạn, nhằm mục đích góp vui cho mọi người đường thời cũng là hốt trợ mình cải thiện kỹ năng làm Văn. Nếu bạn nào cảm thấy có hứng thú thì hãy tham gia nhé! ^^- khi nào có người chiến thắng, mình sẽ đăng lên tường nhà mình về việc lựa chọn cho câu chuyện mới
Câu hỏi đầu tiên: bài hát mà Lucy trình bày có tên là...?

Rất mong mọi người có thể tham gia cùng mình! Chân thành cảm ơn mọi người! ^^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro