Chương 41: Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh đầy hào hứng từ Đoàn tàu lượn siêu tốc, tiếng la thảm thiết từ khu Nhà ma, tiếng cười rộn rã nơi Vòng quay ngựa gỗ, và...tiếng rên rỉ thảm thiết của chàng trai tóc hồng trên băng ghế đá sau chuyến Tàu lượn cực-kỳ-kinh-dị (với cậu)...

-Ưuu...Khó chịu quá đi mất...Hự...Mắc ói quá...ụcc... - Natsu nhợn lên nhợn xuống

-Trời ạh...Sao cậu không nói ngay từ đầu là cậu không thể chơi trò này chứ? - Lucy thở dài, đưa ly nước ấm cho cậu.

-Tớ không nghĩ...nó...lại...đáng sợ đến...đến thế... - gương mặt Natsu xám xanh lại, mặt cắt không còn giọt máu

-Rồi rồi, hiểu mà! Cậu sợ mất mặt nên không dám nói chứ gì... - Lucy nói trong tiếng thở dài - Nhưng này...cậu biết không...bây giờ nhìn cậu thật sự rất thảm hại đấy, Natsu... - Cô nhún vai, lắc đầu ngao ngán, cố che giấu nụ cười mỉa mai

-Hừ...C-Cậu...Đ-Đợi đó...! - Natsu bình thường có lẽ sẽ cãi nhau một trận với Lucy, nhưng giờ cậu hết sức rồi, tạm thời bỏ qua.

Nốc sạch ly nước, cậu nhìn quanh quất rồi nở một nụ cười nham hiểm

-Naa, Lucy! Vào Ngôi nhà ma ha? - Cậu mỉm cười tươi rói, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một ẩn ý sâu xa nào đó trong nụ cười và có "mùi" của sự nham hiểm lẩn khuất đâu đấy

-Heh?! N-Nhà mà...? T-Thôi đi...nghe kinh dị quá... - Mặt Lucy tái mét, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn qua Ngôi nhà ma, đúng như cô nghĩ, cái không khí ấy thật kinh khủng, cô rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy

-Eh~ Sao vậy~ Lẽ nào cậu sợ sao? - Natsu liếc xéo - Chà~ Lucy nhà mình ra lại sợ mấy thứ thế này sao? Chả phải trong ngôi nhà ma ấy toàn "Hàng dỏm" thôi sao? Thế mà cũng không qua được, tệ thật đấy, huh~ Thật đáng thất vọng làm sao~ - Cậu làm một tràng, rồi dừng lại bằng một nụ cười đắc chí đầy khiêu khích

-Hừ...! - Từ Lucy toả ra làn không khí u ám, cô nghiến răng ken két - Ai...Ai sợ cơ chứ? Thích-thì-chiều! - Cô gằn từng chữ thật rõ ràng rồi dõng dạc đi đầu

Cô đâu hay, Natsu lặng lẽ bước theo sau với nụ cười bí hiểm. Quả thật Lucy rất thông minh, viết văn rất giỏi, còn Natsu lại trái ngược hoàn toàn với cô những điểm này, tuy nhiên, nếu nói đến mưu mẹo, tinh ranh thì cô chả bẳng một phần mười của Natsu. Tuy đều thuộc con gia đình quyền quý, nhưng Natsu từ nhỏ tính đã tinh nghịch, luôn gây ra nhiều trò khiến mọi người đau đầu nhức óc với cậu, còn Lucy lại được nuôi dạy như một quý cô thực sự, thanh lịch và tao nhã, dù là có bướng bỉnh đấy, nhưng cô chưa từng làm gì kinh thiên động địa như Natsu lúc còn bé.

-Mời người tiếp theo~ - Người nhân viên nói lớn

Natsu và Lucy bước đến trước cửa nhà ma, nét mặt của họ...nói sao nhỉ...hoàn toàn trái ngược! Natsu thì mặt mày tươi rói như thể được ăn cả tấn thịt nướng cao cấp, chả bù với cậu, Lucy mặt mày xám xịt như thể sắp phải ra "đoạn đầu đài" đến nơi.

-Sao nào~ Nếu cậu sợ chúng ta có thể không vào nữa - Natsu nói khích

-Hứ! Ai bảo?! Đã mua vé rồi, xếp hàng chờ xong rồi thì phải vào chứ! - Lucy ương ngạnh đáp trả

"Cứng đầu thật...Để rồi xem..." Natsu nghĩ rồi cười thầm

Điều đầu tiên mà họ thấy khi vào nhà ma là một màu đen tăm tối, le lói vài ánh đèn tím và xanh cùng với một lớp sương mỏng tạo nên bầu không khí u ám. Lucy hơi nhíu mày, cất bước thật chậm rãi. Bất ngờ xuất hiện trước mắt họ một Tengu (Loài yêu tinh có mũi dài và cánh) Lucy giật thót người, cô siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh và cố tiến bước nhanh hơn, đi trước Natsu để cậu không thấy nét mặt cô lúc này. Được vài bước một bóng đen chạy vụt qua, liếng thoắng, Lucy sợ hãi, cô cấu chặt đôi tay đến mức tấy đỏ mà vẫn không để lộ một tiếng kêu sợ hãi nào. Natsu ở phía sau, cố tình lách vào các góc khuất, rồi tìm thấy một ngã rẽ tắt. Khi quay đầu lại nhìn, Lucy chỉ thấy làn sương mờ ảo che kín con đường cô vừa đi qua. Hoảng loạn thật sự. Tại sao cậu lại bỏ rơi cô vào ngay lúc này? Là cậu đang muốn trêu cô? Hay đã thật sự bị "thứ gì đó" bắt đi rồi? Cơ thể Lucy run nhẹ. Ngay lúc này, một cái bóng đen vụt qua và "hiện hình" trước mặt cô, Vampire, không chỉ một mà rất nhiều...3 tên, 5 tên...? Lucy khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.

"Natsu, cậu ở đâu?" Cô muốn gọi lớn tên cậu nhưng không thể, vì nỗi sợ đã lấn át tất cả, sự bình tĩnh, sự lý trí, sự cảnh giác, đều đã bị nỗi sợ thống trị.

Natsu nhanh chân chạy trước Lucy thông qua ngã rẽ, khi quay lại đường lớn, cậu nhìn quanh chỉ thấy lớp sương mờ, lần theo mùi hường quen thuộc ấy, cậu định sẽ hù cô một vố thật to, khiến cô thét lên đầy kinh hãi, rồi ngượng ngùng nhìn cậu, thế nhưng khi đến nơi, cậu thấy một lũ mặc áo choàng đen quái dị vây quanh một chỗ, từ khe hở nhỏ, cậu có thế thấy đôi giày mà Lucy mang lúc sáng. Kéo hai cánh tay phủ quanh tai, Lucy nhắm chặt mắt, đôi môi cắn chặt lại, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Chứng kiến Lucy của lúc ấy, Natsu thấy trái tim thoáng nhói, bất giác cậu chạy đến và hạ gọn lũ Vampire chỉ trong vài đòn mà không cần dùng đến pháp thuật.


-Lucy! Lucy! Cậu không sao chứ? - Natsu lay người cô

-TRÁNH RA! TRÁNH XA TÔI RA!!! NATSU! NATSU!!! - Cô gào lên, đôi mắt vẫn khép chặt, nhưng khoé mắt đã đọng nước

Không một từ ngữ nào được cất lên sau đó, Natsu như chết lặng, cậu chỉ biết lồng ngực như bị bóp nghẹn, không thể làm gì hơn là ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy vào lòng, thật chặt...

-...Tớ xin lỗi... - cậu thì thầm

-Ưư...N-Natsu...hức... - gương mặt cô nhoè nước - Đồ ngốc! Làm tớ sợ muốn chết! Sao cậu lại làm vậy với tớ...?!?!? - những lời trách mắng đi kèm những cái đấm gần như không còn chút sức lực đến tấm lưng to lớn kia

-Ừ, tất cả do tớ! Cậu đứng dậy được chứ? - NAtsu hỏi

-Ừm... - Lucy gật nhẹ và đứng lên, nhưng suýt ngã, đôi chân cô vẫn còn run

-Đây! - Natsu chìa bàn tay về phía cô

Lucy ngập ngừng nắm lấy bàn tay ấy. Chợt một cảm giác mạnh mẽ xoáy sâu vào tim cô,

"T-Thế này thì cậu sẽ không bị lạc nữa..." Natsu vội nắm lấy bàn tay cô và kéo đi về phía trước, cậu quay đi che giấu gương mặt ngượng ngùng, ký ức ngày họ cùng đi Lễ hội ở Nhân giới khi xưa cứ thế dần hiện về

Lucy vẫn bước theo sau Natsu, những hình ảnh trong đầu cô không ngừng tua nhanh.

Cô nhớ rồi, người chia cách cô là Laxus, anh đã đến nhân giới để bắt Natsu, cả Gray và Erza.

Lucy khựng lại, nước mắt bắt đầu rơi...

-Natsu...tớ...xin lỗi...

-Gì vậy? Cậu đau ở đâu àh? Sao tự dưng lại đi xin lỗi tớ? - Natsu hốt hoảng

-Xin lỗi...! Xin lỗi...vì đã quên cậu...t-tớ... - Không thể nói thêm được gì, chỉ còn lại những tiếng nấc

Natsu tròn mắt khó hiểu.

-Hôm nay vậy là được rồi - Loki và Jin bước đến

-Anh còn một chuyện muốn nhờ hai em! - Jin nói - Tiểu thuyết của anh có thành công hay không đều đánh cược vào một lượt này nữa thôi! - Anh nghiêm mặt

-Gì cơ? Anh không thấy Lucy đang... - Natsu gắt lên

-Natsu, tớ ổn - Lucy níu tay cậu - Chỉ là khi nhớ lại một số chuyện tớ không khống chế được cảm xúc của mình thôi, giờ thì ổn rồi...

-Tốt! - Jin vẫn giữ thái độ nghiêm túc

-Mà, cho hỏi...mấy anh từ đâu "chui" ra vậy? - Lucy và Natsu đánh đúng vào điểm mà hẳn ai cũng đang thắc mắc

-Bụi cây đằng kia kìa - Loki chỉ vào lùm cây sau lưng họ

Natsu và Lucy té ngửa!

-Vậy hai anh đi theo tụi em từ khi nào? - Lucy hỏi

-Thì...sau khi bị cắt đuôi không lâu - Loki nói với gương mặt tỉnh rụi

-Lucy-san nổi bật quá mà~ - Jin cũng tỉnh không thua Loki

Lại shock! Vì quá ham chơi mà họ đã quên mất cảnh giác

-Hí hí~ bây giờ máy ảnh anh có rấtttt là nhiều hình của Lucy nè~ - Loki trong trạng thái "phởn-ing", ánh mắt anh lấp lánh và gương mặt thì ửng hồng hạnh phúc

-Hội chứng Sis-con! - Cả ba người kia đồng thanh

-Thôi ngay cái việc soi mói tôi đi nhé! - Loki gắt lên, rồi ném cái lườm sang tập ghi chép dày đặc của Jin

Jin vội giấu cuốn sổ vào cặp đeo và...chiếc cặp chả biết bị hòng chỗ nào mà toạc một phát, một đống sổ ghi chép vung vãi trên nền đất

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả biểu cảm của hai con người kia, hay nên nói là "đối tượng của tiểu thuyết kia" đang...sầm mặt "nô-còm-men"

-Ah...e hèm! - Jin cố lấy lại vẻ nghiêm trang - ừm, về việc anh muốn nhờ hai em...tới nhà anh rồi chúng ta sẽ bàn về nó!

-Àh vâng...nhưng...anh / cậu có thể nhặt đống sổ ghi chép ấy lên chứ...? - Cả ba người nhìn trân trân vào anh cùng đống sách dưới chân với ánh mắt "thương hại" - Chúng...đang cản trở người đi bộ đấy...

----------------------------------------------------

End chap 41~

Thế là xong thêm một chap dù vẫn chưa đủ chap cho tháng 2 =="

Nhưng hôm nay mình chỉ làm được đến thế, giờ thì phải ôn toán mai kiểm tra (T^T)

Về đáp án câu hỏi trước thì chúc mừng bạn @HarukiRyuuya đã có câu trả lời chính xác! Mình cũng đã nói về giải thưởng nên sẽ tiến hành "khảo sát" bạn vào 'ngày mai. Riêng về trò chơi thì mình có lẽ đã quá vội, mình xin lỗi! Bây giờ mình muốn xin ý kiến mọi người: trò chơi này nên tiếp tục tiến hành hay bỏ?

Vẫn như mọi khi, hóng "gạch-đá" ạh! :3

Thành thật cảm ơn mọi người!

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro