Chương 39: Anh không phải người xấu đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Natsu-san... - Jin sa sầm mặt, anh kéo mạnh cánh tay Lucy, khiến cô chao đảo.

Cứ nghĩ mình sẽ ngã một cú thật đau, Lucy nhắm chặt mắt lại, tuy nhiên một lần nữa vòng tay rắn chắc giữ lấy eo cô, vậy là an toàn.

-Anh vừa làm cái quái gì thế hả?! - Natsu trừng mắt với Jin

-Natsu-san~ tránh xa con nhỏ "bánh bèo" kia ra! - Jin lại kéo cánh tay Lucy

Vòng tay Natsu vẫn giữ chặt lấy Lucy. Jin đánh cái lườm sang Lucy rồi dùng lực mạnh hơn, khiến cả hai người kia ngã nhào. Ác ý ấy mà thành "thiện ý" Natsu ngã nhào xuống và nằm sõng soài trên người Lucy, 

-Uii cha...!! Ưnm... - cậu chống tay ngồi dậy và bắt gặp ánh mắt nâu long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu

*doki doki* nhịp tim vang lên rõ ràng đến từng âm tiết, nhưng nó là của ai...?

-Geezzz... - Loki sững người nhìn họ - Này, hai người định "như thế" trong bao lâu nữa thế? - anh lên tiếng, kéo hai con người "đi lạc" kia về với thực tại

-Ahh!? / Kya!? - Cả hai ngồi bật dậy, quay lưng vào nhau, hai gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng

-...Này...Hai người có thể đừng làm cái kiểu như "Thế giới chỉ có đôi ta" như thế có được không...? - Loki ngồi xổm, chống cằm nhìn chằm chằm vào họ

-C-Cái...Loki!!! / Onii-chan!!! - Cả hai thẹn quá hoá giận, "bắt tay hợp tác" cho Loki một trận

Jin đứng nhìn họ từ lâu, đáng lẽ nếu anh "có ý" với Natsu thì hẳn phải như lúc nãy, kéo Lucy khỏi Natsu ngay khi họ gần nhau, nhưng anh lại chẳng làm gì và chỉ đứng nhìn, một nụ cười bí ẩn vừa lướt qua trên môi anh...(?)

-Natsu-san~ đã bảo là hãy tránh xa nhỏ "bánh bèo" kia ra rồi mà...?! - Jin kéo tay Lucy ngay khi họ vừa đứng dậy

-Xin lỗi vì tôi chỉ là một "con bánh bèo" nhá!! - Lucy quay phắt sang Jin và gào lên

Cơ thể Lucy khựng lại, cô nhận ra rằng Natsu đang giữ lấy cánh tay còn lại của cô.

-Ai...? - Cậu cúi đầu, trầm giọng

-Gì cơ...?

-Là ai đã cho anh cái quyền tự ý quyết định và ra lệnh cho tôi phải làm gì hả?!? - Natsu gằn giọng - Lucy... LUCY LÀ CỦA TÔI !!! - cậu gào lên, siết chặt cánh tay Lucy khiến cô khẽ nhíu mày

-Ơh...Eh..?! Không được! - Jin cũng dùng lực hơn, kéo Lucy lại

-Buông ra! - Natsu quát

-Không! Tuyệt đối không! Cậu không được thân mật với con bé này!

-Đau! - Lucy nhíu mày

-Bỏ tay ra!!!

-Không được!!!

-Ưu...Đ-Đừng kéo...nữa...D-Đau quá... - Lucy kêu lên, có vẻ như cô sắp đến giới hạn

-CỦA TÔI !!! - Natsu hét lớn, dùng hết sức kéo Lucy vào người cậu rồi nhẹ nhàng phủ hai cánh tay quanh vai cô, ôm lấy cô, thật mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, như thể đang giữ chặt báu vật của mình trong tay, dùng sức mà giữ chặt nhưng đồng thời cũng cố gắng để món đồ ấy không bị tổn thương gì.

Một khoảng lặng...

-Ahahaha - tiếng cười giòn tan phá tan sự tĩnh lặng

Cả Natsu và Lucyđều ngỡ ngàng khi biết chủ nhân tiếng cười chính là Jin.

-C-Chuyện gì...L-Làm gì lại cười như thế?! Có gì vui sao??? - Natsu ngơ mặt

-X-Xin lỗi...haha...chỉ là thú vị quá... Cậu còn thú vị hơn cả tôi nghĩ...! Hahaha... - Jin cười trông rất hả hê trông khi ai kia nghệch mặt ra - Ưm...xin lỗi vì thái độ bất lịch sự nhé! - Anh cố nén tiếng cười

-Hô hoá ra cũng biết mình thiếu lịch sự àh...? - Lucy đá xoáy

-Tôi xin lỗi mà...! - Jin cười trừ - Thật ra tôi biết hai người theo dõi tôi từ lâu rồi, Natsu-san ! 

-Heh?!?!?!?! - Lucy và Natsu há hốc mồm 

-Tôi còn thấy hai người bị "miệt thị" khi giả gái thế nào, rồi thê thảm thế nào khi bị con gái vây quanh nữa cơ. Phụt...hihi... - Nói đến đây, anh lại phụt cười

-V-Vậy tại sao...???

-Tôi sẽ giải thích ngay đây! - Jin cắt lời Lucy - Lucy-san, em biết đó, nghề của tôi là "nhà văn tự do" mà?

-Phải - Lucy gật đầu

-Vậy em có nhớ tôi nói vì sao phải đi đến thành phố này?

-Ừm...là vì anh đang cạn ý tưởng mà sắp đến hạn chót nộp bản thảo... - Lucy đáp

-Chuẩn rồi đó! - Anh mỉm cười

-Thế rồi... Ah...! - Lucy khựng lại - A-Anh đừng nói...cố tình chọc phá là để...

-Chính xác rồi đó em gái! - Anh cười - Anh muốn mượn hình ảnh và câu chuyện của hai người làm ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của anh

-Vậy sao anh không nói từ đầu để em giúp? - Lucy cau mày

-Àh, nếu làm vậy thì còn gì vui nữa! Ah?! - Jin nói hớ - Ừm...ý anh là...nếu vậy thì em sẽ thếu tự nhiên lắm...ahaha... - anh cười gượng

-Mou...anh thiệt là... - Lucy phồng má -Bây giờ tiểu thuyết ấy sao rồi?

-Ừm...xong rồi, nhưng anh vẫn còn thấy hơi...lo. Vì tác phẩm này dự là sẽ được dựng thành kịch - Anh cười trừ

-Sao vậy ạh? - Lucy tròn mắt

Jin trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

-...Anh muốn nhờ hai người một việc...

Jin chưa nói hết câu thì Natsu, cái người im lặng để tập trung "tiêu hoá" mọi việc từ nãy đến giờ, choàng một tay qua vai Lucy từ phía sau.

-Cậu đừng có làm cái hành động như thể anh sẽ cướp lấy Lucy-san bất cứ lúc nào và cái mặt như đang nhìn vào một tên-biến-thái như vậy chứ!? - Anh nhảy dựng người trước thái độ và hành động của Natsu

-Tôi chỉ cẩn thận thôi mà! - Natsu đáp, vẫn không dừng thái độ đề phòng với anh

-T-Thôi mà... - Lucy cười trừ rồi quay sang Jin - Vậy anh cần em giúp gì?

-Ừm...anh có thể...nhờ em với Natsu hẹn hò một ngày không? - Jin ngập ngừng

-Heh??? H-Hẹn hò ák?!?!? - Lucy há hốc mồm trong khi Natsu chết lặng

-Phải...vì chỉ biết Natsu qua lời kể của em nên việc anh tưởng tượng được cũng chỉ có hạn...nên là... Làm ơn! Giúp anh nhé! Anh còn cần một chương kể về tình cảm giữa hai người sau khi đến với nhau thôi! - Anh chắp tay thành khẩn nhờ vả

-Ơh...ưmn...nếu anh đã nói đến vậy thì...em ổn thôi, còn Natsu thì... - Lucy khẽ liếc nhìn sang cậu

-Huh? Ý cậu....là sao...? - Natsu nhìn Lucy ngập ngừng

-Ơh...ừm...C-Cậu sẽ...h-hẹn... - Lucy ngập ngừng, gương mặt bắt đầu ửng hồng - Anou...c-cái đó...C-CẬU SẼ HẸN HÒ VỚI TỚ CHỨ..? - cô nói lớn vô tình thu hút ánh nhìn của những người gần đó

-Sao cơ?! - Natsu giật nảy người, cả gương mặt đỏ ửng lên

-Eh?! Y-Ý tớ là...là...vì Jin-san...ừm...tiểu thuyết của anh ấy...nên là...chỉ là...để lấy tư liệu thôi...c-cho nên...k-không phải là...tớ có ý gì đặc biệt với cậu hay gì đâu nhé...! - Lucy quay mặt, che giấu nhịp tim dồn dập

-Àh...ừm...tớ biết mà! T-Tớ có nói gì đâu...! - Natsu cũng quay mặt đi

Nhìn hai người họ quay lưng lại với nhau, đôi tai đỏ ửng đã "mách lẻo" sự ngượng ngùng mà họ cố che giấu, Jin và Loki bất giác mỉm cười, "Đáng yêu thật, hai đứa trẻ này...!"

-Được rồi, cảm ơn hai em đã đồng ý giúp đỡ anh nhé! Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại Công viên giải trí lúc 8 giờ sáng nhé! - Jin tươi cười, giờ thì anh có thể yên tâm rồi, mừng cho anh nhé!

Chỉ tội cho đôi trẻ, bị hai chữ "hẹn hò" 'ám ảnh' khiến bầu không khí giữa họ vừa ngọt ngào cũng vừa ngượng ngùng lại thêm chút ngột ngạt. Nhận ra điều đó, Loki đến vỗ vai hai người:

-Thôi, hôm nay đến đây thôi, về nhà cùng ăn trưa nào! Hẳn là Aries đang đợi chúng ta về đấy!

-Ờh...uhm... - Natsu thoáng giật mình

-Vâng... - Lucy mỉm cười khi nghĩ đến căn nhà nhỏ ấm áp của mình. 

Nghĩ đến gian bếp ấm cúng, nghĩ đến người chị ngồi chờ sẵn bên bàn thức ăn toàn những món cô yêu thích, nghĩ đến cảnh cả nhà cùng ngồi ăn vui vẻ với nhau, chuyện trò rôm rả, rồi Natsu và Loki sẽ giành nhau món tamagoyaki (trứng rán) trứ danh của Aries. Cô bỗng thấy yêu cái gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng gượm đã, từ lúc nào mà cô lại tính thêm cả Natsu vào "gia đình" ấy...? 

Lucy ngẩn người trước câu hỏi của bản thân một lúc khá lâu.

-Oi~ Lucy! - Loki í ới gọi

-Nhanh lên nào! Không bọn tớ bỏ lại bây giờ! - Natsu đưa tay về phía cô

Ánh mắt Lucy như bị hút vào bóng dáng Natsu, ánh mặt trời rọi vào tấm lưng cậu, đồng thời chiếu thẳng vào cô, khiến cô không thấy rõ gương mặt cậu nữa, chỉ nhìn được nụ cười vô tư để lộ chiếc răng nanh như một đứa trẻ của cậu. Cô bỗng cảm thấy niềm tin và hạnh phúc dâng trào trong tim, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mắt.

"Bỏ qua câu hỏi đó thôi, chẳng phải qua rõ ràng rồi sao...?"

-Ừm! Về nhà thôi~ - Lucy mỉm cười

------------------------------------------------------------

End chap 39~

Chap này mình chủ yếu là xoá bỏ hiểu lầm của mọi người thôi nhé :3 và đảm bào hai chương tiếp theo mọi người sẽ phải bất ngờ về thân phận và "vai trò" của Jin với câu chuyện đây~

Lúc Lucy hỏi Natsu: "Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?", mình đã phân vân về phản ứng của Natsu gần một tiếng đồng hồ luôn ấy. Natsu sẽ hồn nhiên: "Ờh, được thôi!" và mỉm cười hay nên ngượng ngùng rồi "Tsundere"? Nhưng rồi mình nghĩ vì Natsu đã quá "say" Lucy đến mức luôn nghĩ về cô mọi lúc trong vô thức, nếu bây giờ cậu dửng dưng như không thì hơi bị ngớ ngẩn nhỉ... nhưng thật sự mình cũng không chắc lắm... (Ó ~ Ò) Mọi người cho mình xin tí ý kiến nhé!

Về đoạn Natsu keo Lucy và hét lên: "Của tôi!" là điều mình "trộm" từ manga "Horimiya" đấy, vì khi đọc đến đoạn nam chính giành giật nữ chính với fan của cô ấy, mình đã nghĩ "Natsu trẻ con" khi giành giật Lucy hẳn cũng tương tự nên...còn chần chừ gì mà không "hiện thực (văn chương) hoá" ước mơ "nhỏ nhoi" ấy chứ? (*'ω`*)

Không liên quan cơ mà hôm nay vướng phải tùm lum rắc rối, tính đăng 2 chương mà cuối cùng chỉ làm kịp có một chương (T^T)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! ^^-

Hóng gạch đá dép ạh! (Ò ^ Ó) không biết sau khi giải quyết hiểu lầm về Jin, có còn ai muốn gửi axit tới nhà mình không nữa... (*'ω`*)

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro