Chương 38: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jin-san~ Xin lỗi...để anh...phải...đợi lâu rồi...! - Lucy nói với hơi thở đứt quãng do vừa chạy một mạch đến Đài phun nước, nơi đã hẹn với Jin

-Oh, Lucy-san, em không sao đó chứ? Thật là...Em cũng đâu cần vội như vậy chứ...! - Jin nói với ánh mắt lo lắng

-Àh...dù sao...cũng không nên...để anh...đợi...mà...

-Được rồi, vậy ta đi đâu đó ăn sáng trước đã nhé? - Jin mỉm cười

Dõi theo sau hai người họ ở phạm vi bán kính 30met là quả đầu hồng bù xù và mái tóc nâu vàng "gai góc" được chau chuốt kỹ càng.

-Này, Thám tử Natsu, có vẻ họ sắp đi đâu đó! - Loki chau mày nghiêm túc

-Nhưng đi đâu là đi đâu cơ chứ? - Natsu cũng làm mặt nghiêm trọng

-Hmm...giờ này vẫn còn quá sớm để...đến nhà nghỉ... - Loki đưa tay sờ cằm, ra vẻ tư duy

-Nhà nghỉ??? Họ đến đấy làm gì?? - Natsu ngơ mặt

-ĐỒ NGỐC!! Thứ này chả cần phải dùng não để nghĩ ra đâu!! - Loki gõ thật mạnh vào đầu Natsu như một hành động "thông não" - Một nam, một nữ, nhà nghỉ và phòng một giường. Cậu nghĩ sao?!

-Àh thì... - Natsu trầm ngâm, đầu tiên là những câu nói của Loki nói chạy qua trong đầu cậu dưới dạng một hàng chữ, kéo theo sau là những "hình ảnh mang tính chất minh hoạ", cậu thoáng đỏ mặt, tiếp theo sau là những hình ảnh ấy với gương mặt của Lucy và Jin được ghép vào, lần này mặt cậu đỏ hơn nhưng là do "máu xông tới não" - Arghhh!!! DẸP ĐI!!! - Natsu hét tướng lên rồi xăng tay áo toang chạy đi

-Cậu định làm gì? - Loki chộp lấy áo cậu, "Nó phải dùng não để nghĩ thật àh...? Lại còn mất từng đấy thời gian cơ đấy..."

-Lôi tên Jin đó ra khỏi Lucy trước khi hắn dám làm bậy chứ! - Natsu nói vội

-Tớ chả nói "còn quá sớm" vào ban nãy sao...?! Chịu khó lắng nghe đi, cái tên ngốc này! - Loki gõ đầu cậu

-Đau! - Natsu kêu lên, rồi lấy tay xoa cục u trên đầu - Thế giờ họ đi đâu...?

-Hmm...theo "kinh nghiệm" của tớ thì sẽ là...Công viên giải trí ! - Loki nói rất chắc chắn

-"Kinh nghiệm" sao...? Chà~ đúng là "Hot boy" có khác hen! - Natsu trầm trồ - vậy nhanh đi theo họ thôi nào!

Theo dõi Jin và Lucy hết cả đoạn đường, họ rẽ phải ở góc phố và bước vào nhà hàng.

-Oi, Loki! Họ đâu vào nhà hàng mà, đâu phải công viên giải trí đâu? - Natsu chau mày khó hiểu

-Ờh...ờh thì...muốn đi chơi cũng cần ăn trước chứ! C-Cái đó tớ nghĩ không cần nói cậu cũng phải tự biết chứ... - Loki vụng về đưa ra lời biện minh mà-ai-cũng-có-thể-thấy-rõ-là-lời-biện-minh. Có lẽ không phải "tất cả" mọi người, vì có "ai đó" vẫn dửng dưng tin vào lời biện mình trắng trợn ấy

-Mà...Loki này...sao nãy giờ cứ thấy người ta nhìn mình hoài...? - Natsu ngó quanh, đúng là hầu hết mọi ánh mắt đều dồn về họ

-À hah~ chắc là do chúng ta cải trang quá hoàn hảo, quá đẹp đó mà~ - Loki che miệng tủm tỉm cười, và vẫn là căn bệnh cường điệu hoá (Ảo tưởng sắc đẹp) như mọi khi

-Ồh~ - Natsu nhìn vào trang phục của cả hai - Thì ra như vầy gọi là "đẹp"...

Natsu mặc chiếc váy xoè, cúp ngực màu đen với những viền ren trắng, cậu mang vớ da và giày cao gót trắng (gót chân chết người [ chết cười ] ), vật thể độn ngực là 2 cái bánh bao bọc trong mấy tấm da bò. Với Loki, anh mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo jacket kết hợp chiếc váy jean ngắn trên gối 25cm, mang vớ đen cao và đôi boot cao cổ bằng da, nhân tiện thì vật độn ngực của anh là...hai trái bưởi...

-Í, mẹ ơi! sao mấy anh kia ăn mặc kỳ cục vậy mẹ? - một đứa bé qua đường kéo tay người mẹ, chỉ vào góc tường, nơi hai anh đang đứng

-Ấy! Đừng nhìn họ con àh! - Bà mẹ vội vàng kéo con đi, lầm bầm trong miệng - Sao bây giờ có nhiều tên bất bình thường đi lung tung ngoài đường thế này nhở...?!

Viễn cảnh thoáng qua khiến mặt Loki và Natsu sầm lại

-A-Ah...àh...haha...mấy đứa nhóc này thật là...chẳng biết "thưởng thức" gì cả...a...ahaha... - Loki vẫn "lạc quan" đến hoang tưởng

-Àh...ừm...ừ nhỉ... - Natsu cố gắng tin vào Loki

Một phút...phút rưỡi...hai phút...

-Ấy dà~ coi bộ chúng ta "thu hút" quá...! Nào~ đi thay đồ thôi, Natsu-chan! - Loki nở nụ cười tươi rói rõ gượng gạo.

-A...Àh...haha...haha...Ờh...ừhm! Đ-Đi thôi, Loki-chan!

Chả là hai phút vừa qua, dù là đứng nơi góc khuất, hai người họ vẫn "được hứng" hàng trăm ánh mắt khác nhau "tia" qua người họ, có ánh mắt miệt thị, có ánh mắt sợ hãi, có ánh mắt..."thèm thuồng"...

Trở lại "con người thật" của mình, quả nhiên là cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cơ mà, vấn đề này vừa giải quyết, lại vướng vào rắc rối khác. Do vẻ ngoài ưa nhìn của Loki, chẳng mấy chốc các cô nàng xinh đẹp đã kéo đến đông kín trước cửa nhà vệ sinh công cộng ngay khi Loki vừa mới bước ra khỏi đó. Chỉ tội Natsu, đám con gái đua nhau chạy tới để được "chiêm ngưỡng" và trao đổi số điện thoại với anh chàng đẹp trai kia mà dẫm, đạp, cấu, xé, đánh, đập, để "vờn" Natsu qua một bên. Trên người cậu, từ đầu tới chân toàn vết cào (cắn), dấu giày, dấu chân đủ cả, trước đây dù là đánh nhau với Laxus cũng chưa bao giờ cậu bị thương đến mức này (vì chỉ 1hit là "đo ván" nên có bao giờ bị thương thế này đâu).

Chật vật qua cơn hỗn loạn, Natsu cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nói cố gắng có lẽ hơi quá, vì với cậu bóng dáng người con gái ấy đã được khắc sâu trong tâm trí, chỉ cần nhìn thoáng qua, dù là dòng người có đông đúc cỡ nào đi chăng nữa, cậu vẫn biết được cô đang ở đâu.

-Loki!!! Khẩn cấp!!! - Natsu réo lên

Chợt nhớ đến nhiệm vụ chính, Loki nhanh chân chạy về phía Natsu. "Mục tiêu" của hai vị thám tử bắt đầu di chuyển.

Nhìn cái cách họ đi bên nhau trên phố, nói cười không ngừng như thế, Natsu có chút giận, hay nên nói có lẽ cậu ghen...!

Điểm dừng tiếp theo là bờ sông gần Công viên giải trí

-Oi, Loki, cậu đoán "mém" đúng rồi! Họ không vào Công viên giải trí mà là bờ sông gần Công viên! - Natsu nói với ánh nhìn nghiêm túc

-Được rồi, được rồi! Con lạy mợ! Đừng nói với cái kiểu "chú phán xém chuẩn" giùm!!! Ưnm...!? - Loki gần như gào lên, Natsu bịt miêng anh kịp lúc, họ tiến gần hơn đến "mục tiêu" để tìm hiểu về cuộc đối thoại

-Anou nee, Jin-san! Em đã đọc cuốn tiểu thuyết của anh rồi nhé! Hay cực luôn nha~ - Lucy hào hứng - "Dù là ở bất cứ đâu, dù có cách xa đến mấy, thì ngày đó rồi cũng sẽ đến, vẫn ở nơi chốn đó, nơi có bóng hình của người ta hằng mong nhớ, là nơi mà trái tim ta...thuộc về..." Đọc đến đoạn ấy em tưởng như phát khóc đến nơi luôn~

-Haha...cảm ơn em...nghe được đọc giả khen trực tiếp thế này, tự nhiên cảm thấy thật ngượng quá... - Jin cười ngượng

-Và rồi còn nữa, tác phầm...

-Này, Lucy-san, chúng ta đã nói rất nhiều về vấn đề văn học cả buổi sáng nay, sao chúng ta không đổi chủ đề khác nhỉ? - Jin cắt lời Lucy, anh vẫn giữ nguyên nụ cười

-Vấn đề khác? chúng ta còn chuyện khác để nói sao...? - Lucy tròn mắt

-Àh...chẳng hạn như bạn bè? Em thấy sao về Natsu-san? - Jin đi thẳng vào vấn đề mà anh luôn muốn tìm hiểu.

-Eh...?S-Sao ấy ạh...? Ừm...em nghĩ cậu ấy à người tốt, là một người rất đáng tin...nhưng cậu ấy lại hơi ngốc...mà chắc không chỉ "hơi" đâu, có khi là "quá" ngốc ấy chứ!

Nghe được lời nhận xét của Lucy, Natsu phát hoả, cảm nhận cơn lửa giận nóng hừng hực, Loki bất giác lùi một bước.

-Heh~ vậy ra em thấy cậu ấy rất phiền phức sao? - Jin hỏi với gương mặt tươi cười

-Có lẽ là vậy... - Lucy đáp

Lúc này Natsu như điên lên, cậu đứng phắt dậy toang xông ra mà làm loạn cả lên, may mà còn Loki, anh kéo cậu xuống và luôn mồm:

-Vì công cuộc to lớn! Vì nhiệm vụ theo dõi của những "Thám tử tài ba"! Nhẫn nhịn đi!

Natsu đành "ghi nhận-xử sau"

-Nhưng cũng không quá tệ khi có cậu ấy ở bên - Lucy nói tiếp - Natsu là con người thẳng thắn, ở bên cậu ấy em rất dễ nổi nóng và bộc lộ cảm xúc, đối diện với con người thật của mình như thế... Có cảm giác như mình không cần phải chịu đưng, không phải kìm nén hay giấu diếm điều gì... Natsu giống như một tấm gương vậy, em có thể "nhìn thấy" được chính mình qua tấm gương ấy...

Loki ngỡ ngàng trước câu trả lời của Lucy, cả Jin cũng trố mắt ngạc nhiên, chỉ riêng Natsu là nghệch mặt ra:

-Cậu ấy đang nói cái gì thế???

Loki té ngửa, "Quả là Lucy mắng cậu ta ngốc thật không sai chút nào... Cái tên não phẵng!", anh lấy tay đập mạnh vào trán "Sao Lucy lại yêu tên ngốc này đến thế nhì ? Em gái mình..."

-Này, Lucy-san... - Jin lên tiếng

Natsu và Loki lập tức dồn ánh mắt về phía họ và lắng tai nghe

-Lucy-san này, em có vẻ thích Natsu-san quá nhỉ...? - Jin nói và nở một nụ cười

-E-Eh...?! T-Thích ấy ạh..? Ưm...n-như em vừa nói thôi...ở bên cạnh cậu ấy cũng "không tệ"...n-nhưng mà...anou...c-cái đó...ơh...e-em... - Lucy lúng túng, đôi gò má dần ửng hồng

-Này, tôi muốn em tránh xa Natsu-san ra một chút...à không, càng xa càng tốt, có được không...? - Anh nói với nụ cười trên môi, nhưng có cái gì đó không giống với những nụ cười trước...nham hiểm hơn chăng...?

Trong lúc Lucy còn ngỡ ngàng trước lời đề nghị, hay nên nói đúng hơn là yêu cầu và thái độ khác thường của Jin, Natsu đãchạy đến băng ghế họ ngồi từ lúc nào, cậu nhanh tay kéo Lucy về phía cậu

-Đủ rồi đấy...!!! - Natsu nói với chất giọng trầm và âm lượng khá nhỏ

-N-Natsu...???

-Gyaa~~~ Natsu-san~~~ - Ánh mắt Jin sáng rực ngay khi thấy Natsu

-Tránh ra!! - cậu trừng mắt với Jin - Anh không có quyền can thiệp và quyết định chuyệ của chúng tôi! Một người không biết gì như anh, lấy đâu ra cái tư cách mà yêu cầu Lucy tránh xa tôi?!?! - những đường gân hiện rõ trên trán cậu

Natsu không kìm nén được cơn giận này là điều hiển nhiên! Họ yêu nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi khi cả hai nhận ra nhận ra thì họ đã chìm trong cái "biển tình không đáy" ấy cả rồi. Họ bị chia cách không chỉ lần đầu, họ từng thử từ bỏ nhau và thất bại nặng nề. Họ bị chia cách, không vấn đề gì, vì họ lại tìm thấy nhau. Một trong hai đã lựa chọn cách ra đi để người kia được hạnh phúc, kết quả cả hai đều đau đớn.

Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó có thể gọt giũa yêu thương trong ta, nhưng mặt khác cũng có thể làm tổn thương chính bản thân ta.

Khó khăn lắm mới vượt qua khoảng cách và thách thức, họ lại tìm đến nhau. Lần này nếu buông tay, biết đâu lại có thể lạc mất nhau giữa dòng đời bon chen xô bồ này...? Natsu đã nói sẽ khiến Lucy phải yêu cậu lần nữa, khiến cô thuộc về cậu, khi có được một tia hy vọng thì cái tên-không-biết-từ-đâu-chui-ra này chen vào giữa họ và đưa ra cái yêu-cầu-cực-kỳ-vô-lý-và-ngớ-ngẩn này. Với chuỗi sự kiện đã trãi qua, Natsu mà đứng yên nhìn Jin tự tung tự tác thì không còn là cậu nữa rồi !

-Natsu...san... - Jin sa sầm mặt, anh vội chụp lấy cổ tay Lucy và kéo mạnh.

Bờ vai nhỏ bé đang cứng đờ ra vì bất ngờ, thoắt vụt khỏi vòng tay rắn chắc...sự bất ngờ, pha lẫn sắc hoang mang trên gương mặt họ, ở phía bên kia là mái tóc xanh đậm che khuất nửa gương mặt, giấu đi ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn...

---------------------------------------------------------------------

End chap 38~

Hehe, hết chap như này cho nó "hấp dẫn" nke (*'ω`*) (dự là sắp có axit gửi tới nhà :v)

Jin bắt đầu lộ rõ sự "cuồng nhiệt" đối với Natsu, nhưng liệu người anh nhắm đến có thật sự là cậu?

Sự xuất hiện của nhân vật này không chỉ đơn giản là một "nhà văn tự do", có thể anh là tình địch của Lucy hoặc có thể là của Natsu, hay cũng...ai biết được... (*'ω`*) mọi người cứ thử để "trí tưởng tượng bay xa" tí nhé! Phỏng đoán tình hình xem nào~ ^^-

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình! ^^-

Hóng gạch-đá-dép dưới mọi hình thức nhé! (Ò ^ Ó) còn Axit thì gửi đến tận nhà, mình sẽ "tận dụng" hết mức luôn nhé! :v

Thành thật cảm ơn mọi người! ^^-

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro