Chương 37: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng qua khung cửa sổ với tấm rèm màu vàng nhạt. Vươn vai và cảm nhận bầu không khí trong lành ngày mới. Sau một đêm, cơn sốt của Natsu đã khỏi hẳn, "Long nhân có khả năng hồi phục nhanh hơn con người mà, tiện thật!" cậu nghĩ thầm và cười tự đắc nhưng thoáng thấy hình như có cái gì sai sai... Đáng lẽ ra phải cảm thấy rất nhẹ người chứ, sao lại thấy mặt hơi đau, cậu tự nhủ chắc là tối qua nằm ngủ lăn trúng đâu đó hay bị rớt xuống giường cũng nên. 

Đi ngang phòng Lucy, cậu đẩy nhẹ cửa, chỉ thấy căn phòng trống không. Tiến đến phòng khách thì phát hiện Lucy nằm ngủ ngon lành

-Ưmm...ư...chocolate...ah...dâu tây...ngon quá...ưm... - Lucy nói mớ với gương mặt tràn đầy hạnh phúc

Natsu phì cười. Cậu tinh nghịch lấy tay chạm nhẹ đôi gò má Lucy và véo nhẹ

-...Aah...Ơh...umm...bánh...của con...aww... - Lần này thì gương mặt cô như muốn khóc đền nơi

"Chỉ lúc còn bé cậu ấy mới 'thế này' thôi nhỉ...? Đáng yêu thế..."

-Auw...onii-chan...

"Onii-chan? Là Loki sao???"  cậu "lại" ghen, trong vô thức. Có lẽ vì quá yêu Lucy nên cậu chẳng hề nhận ra là mình ghen, chỉ biết rằng khi Lucy nhắc đến người con trai khác trước cậu, đặc biệt là Loki, cậu rất khó chịu và tự dưng thấy giận... Lửa tình cháy ngùn ngụt, không có nơi giải toả. Cậu đưa tay lên, tính bẹo má hay trêu Lucy cho đến khi cô tỉnh ngủ, hay thậm chí làm cô phát điên lên để cậu không còn phải nghe thấy cô gọi tên ai khác

-Ưm...N-Nat...Natsu...Na...tsu...umm...

"Heh?!? G-Gì kia...vừa rồi..." Natsu đỏ mặt, đôi tay giơ cao với 'âm mưu' giở trò phá phách hạ xuống "Thôi thì...tha cậu..." cậu nghĩ, đưa tay kéo cái chăn trên người Lucy ngay ngắn lại rồi tiến thẳng vào phòng tắm và...

-Cái quái...?!  LUCY!!! ĐỒ ÁC ÔN!!! - Tiếng hét thất thanh của Natsu vang dội khắp nhà ngay khi cậu nhìn vào gương và phát hiện năm dấu ngón tay in trên mặt, lý do mà cậu cảm thấy mặt mình đau rát là đây!

Bị đánh thức bởi âm thanh hỗn tạp ồn ào không mong muốn, Lucy khẽ nhíu mày. Đêm qua vì bối rối và mãi suy nghĩ nên cô không có được giấc ngủ trọn vẹn cho đến khi trời hừng sáng, ấy vậy mà sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt ra thì lại...

-Lucy!! Dậy ngay!!! Cậu dậy ngay cho tớ!!! - Natsu hét lên, vội vã từ phòng tắm chạy ra phòng khách

-Ưmm~ dậy rồi~ Cậu làm gì mà om sòm thế? Người chưa thấy mà tiếng thì đã vang khắp nhà, thật là... - Lucy ngáp ngắn ngáp dài, càm ràm.

-Cậu! Nhìn xem! - Natsu xuất hiện trước mặt Lucy, đưa tay chỉ lên phần mặt bị sưng

-Kyaaaa?!!!!!!!? - Lucy hét lên khi thấy Natsu khoả thân - Natsu ĐỒ ĐẠI NGỐC!!! - và "Lucy kick" xuất chiêu!

-Hự?!?!? - Natsu bị hạ gục chỉ trong một nốt nhạc!

Sau khi chỉnh chu (mặc lại) trang phục, Natsu bị "Lucy ác quỷ" bắt quỳ và giải thích cho rõ ràng lý do mà cậu "thả rông" chạy khắp nhà

-Cậu lúc nào cũng vậy! Ngày hôm qua rồi cả hôm nay... - Lucy nhíu mày bó tay sau lời giải thích của Natsu

-Eh? Hôm qua làm sao cơ? - Natsu tròn mắt

-Hơ...?! H-Hôm qua...nó...ừm... - Lucy đỏ mặt khi nhớ lại một chuỗi sự kiện khi Natsu bị sốt

-Có chuyện gì đã xảy ra sao? - Vẫn là gương mặt ngây thơ

-Cái...Ý cậu...là...cậu không nhớ...sao...? - Lucy nhìn Natsu trân trân

-Hử? Rốt cuộc là cậu đang nói về cái gì? - Natsu gãi đầu - Àh...ừ...hôm qua...tớ chỉ nhớ cái "nỗi nhục" khi để một đứa con gái cõng mình về phòng và...chỉ có thế...! - Cậu nói với gương mặt ngây-thơ-vô-số-tội không hề nhận ra sự im lặng khác thường (hay nên nói là "sát khí") nơi Lucy

Không thấy lời hồi đáp, Natsu ngước nhìn cô và lại "ngây thơ":

-Naa, Lucy? Cậu...sao thế? Oi~ Oi~ Lucy~? Hmm... - không thấy phản ứng, cậu lấy tay sờ cằm tỏ vẻ tư duy. đăm chiêu lắm, rồi đến ngay trước mặt Lucy kéo mắt, làm mặt xấu đủ kiểu - Ple...Ple...Lucy ngố!

Vẫn chỉ có sự im lặng

-Huh...? Sự im lặng đáng sợ này là sao đây? Lucy...có lẽ nào...Não cậu phẳng đột xuất nên "câm nín" rồi? - Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc

Không hề chần chừ, Lucy tung ngay thêm một cú "Lucy kick" sau lời phát ngôn ngớ ngẩn của Natsu.

-Natsu...cậu...LÀ TÊN ĐẠI NGỐC!!! - Hét lên, Lucy nhào đến ngay khi Natsu vẫn còn đầu óc chao đảo và vừa định đứng dậy, cô đẩy mạnh người cậu xuống sàn.

Đau đớn, Natsu nghiên chặt răng, kể cả đôi mắt cũng nhắm chặt vì cái đau buốt đến tận xương.

-Natsu...là...đồ ngốc...! - Giọng nói Lucy nghẹn đi, những câu cô muốn mắng đâu phải chỉ đơn giản mấy chữ như thế, cô muốn kể tội cậu, mắng cậu thật nhiều rằng cậu không chỉ là tên ngốc mà còn là đại ngốc, đại đại ngốc, kẻ vô tâm, vô tư, vô ý,...nhưng cổ họng nghẹn đắng lại, đã là lần thứ hai cậu lấy đi nụ hôn, thứ mà cô luôn rất trân trọng, mà không hề xin phép, vậy mà lại quên sạch, dù là vô ý hay cố tình thì với một cô gái nhạy cảm như Lucy thì điều đó vẫn là rất quá đáng!

Cảm giác có một vài tinh thể nhỏ đập vào má tạo thành một vệt ẩm ướt dài ấm nóng, cậu lập tức mở mắt và trái tim bị như bóp nghẹn khi thấy đôi mắt nâu đối diện bị mờ đục bởi bóng nước.

Lucy vẫn ngồi trên người Natsu, đôi tay vẫn chống xuống sàn, chỉ là tăng khoảng cách giữa hai người, cô thật sự không muốn khóc, không muốn phải yếu đuối, nhưng ở trước mặt Natsu, cô không thể làm gì đi ngược với cảm xúc của mình cả.

"Tách...tách..." một giọt, rồi hai giọt, ba giọt...từng giọt nước mắt rơi xuống ngực Natsu cứ như những mũi dao sắc lạnh nhẹ nhàng đâm vào tim cậu. Bàn tay phải vô thức đưa lên, chỉ muốn nhanh chóng làm dịu đi cơn mưa từ đôi mắt nâu ấy, vậy mà bị gạt phắt đi một cách dứt khoát. Lucy liên tục lấy tay đấm lên ngực Natsu, cô còn muốn trách, muốn mắng nhiều hơn nữa, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại, không thể cất thành lời, lúc này chỉ còn lại những tiếng thổn thức mà thôi. Thế nhưng, còn hơn cả bất kỳ lời trách mắng nào, những âm thanh thổn thức ấy mới chính là thứ khiến Natsu đau đớn hơn cả. Sốt ruột, Natsu giữ tay Lucy lại:

-Tch! Từ từ đã nào! Nói cho rõ ràng đã chứ!

-Cậu...hic...đích thực...là...hức...tên...hic...tên ngốc! CÓ GÌ CẨN PHẢI BÀN CÃI NỮA KHÔNG?!?!...hức... - Lời nói của Lucy bị ngắt quãng bởi những tiếng thổn thức còn vương lại, cô gằn giọng, vùng tay

-Cậu...NGANG NGƯỢC! - Natsu siết chặt tay cô hơn

-Ư...hức...đau...đau quá...! - Lucy thút thít khi đôi tay trắng ngần đã chuyển sang màu đỏ

Natsu lo lắng, lập tức nới lỏng tay ra, phút chốc lơ là tạo cơ hội cho Lucy vùng thoát bàn tay phải, cô vội nắm lấy vạt áo của cậu.

-Natsu...tên ngốc! Tớ...

"Cạch", cánh cửa bật mở, cắt lời Lucy.

-Anh / chị về rồi đây~ - Loki hí hửng đi vào, theo sau là Aries, nụ cười trên gương mặt họ có lẽ là dấu hiệu của một chuyến hàng thành công.

-Mấy đứa ở nhà có ngoan không? Có hoà thuận kh... - Loki khựng lại khi thấy "tình hình" nơi phòng khách.

Phải, một tình huống rất dễ gây hiểu lầm: cô em gái yêu quý (của gia chủ) đang ngồi trên người một thằng con trai (bạn thân của gia chủ), tay trái cô em gái bị cậu trai giữ chặt, tay phải cô em gái nắm chặt vạt áo cậu trai, cô em gái mặc quần ngắn vào áo thun bó sát, cậu con trai thì mặc quần short và áo thun thường (của gia chủ), cả hai đều quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù (do họ mới vừa dậy đã có chuyện nên chưa chuẩn bị), trên mặt cô em gái là những vệt nước mắt,...

Trước tình cảnh ấy, Loki chết lặng vài giây, trong đầu cậu đã có một đoạn phim (sản phẩm của trí (tưởng bở) tưởng tượng): 

[-Lucy~ Lại đây cho anh ôm cái nào~ - Natsu nham nhở

-Aa~ Thôi mà...ngại lắm cơ~ - Lucy từ chối với gương mặt đỏ ửng

-Hic...làm sao...anh... dừng được khi mà em quá quyến rũ như vậy hả~? - Natsu níu tay Lucy

-Kyaa?! / Ah! - Cả hai cùng ngã xuống theo đúng chủ ý của Natsu

-Nào, Lucy~ "Mi" anh một cái~ - Natsu tiến người về phía Lucy

-Aa~ Natsu...anh thật là...đừng~ Buông em ra đi mà~ - Lucy đỏ mặt, vô tình để lộ một gương mặt rất chi là câu dẫn

-Anh không buông đấy thì sao? Huh~

-Ưnm...đ-đừng mà~ aah~]

kết thúc trí tưởng tượng (tưởng bở), Loki quằn quại trong đau đớn:

-Hai...HAI ĐỨA ĐÃ TIẾN XA TỚI MỨC NÀY RỒI SAO???? - Anh khóc lóc và bắt đầu màn "độc thoại" - Ôi~ Sau hai ngày đi vắng, trở về nhà và phát hiện em gái đáng yêu-ngây thơ-trong sáng của mình đang bị thằng bạn thân của mình đè xuống sàn ngay tại phòng khách, này thì tay trong tay, mặt đối mặt, lại còn mắt trao mắt... Mình đã cố làm xong việc cho nhanh, đi đường dài không ngừng nghỉ chỉ để được về nhà ăn cơm với em gái và đoàn tụ cùng thằng bạn thân lâu ngày xa cách... Thế mà khi về lại thấy cái cảnh này là thế *méo* nào??? "Giời" ơi!!! Sao ông phũ với con thế hở "giời"?!?!?

-Xin lỗi vì đã cắt ngang "phút tự sướng" của cậu nhưng thực tế thì...tớ mới là người bị đè! Và dẹp ngay cái đoạn "biến thái hoá" sự việc khi cậu chẳng biết cái khỉ gì hộ tớ! Biến thái thật đấy! - Natsu gằn giọng, mặt cậu thoáng thể hiện sự tức giận

-Huh?? Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ? - Loki nhìn cậu bằng nửa con mắt

-Muốn nói bao nhiêu lần cũng được! "Biến thái thật đấy!" Đồ biến thái! - Natsu gầm lên

-Xem ai đang nói kìa! Nhìn lại tình hình bây giờ của cậu đi, xem ai mới là tên biến thái hả? Đồ đại biến thái! - Loki cũng chẳng chịu thua

-Huh??? Đồ biến thái dám nói ai biến thái đó???

-Tớ đâu có nói cậu biến thái, tớ nói cậu là "đại biến thái" cơ!

-Grừuuu... - Natsu gầm gừ

-Hừ! Nhìn tội quá nhỉ? Có ngon thì nhào vô làm một trận đi! Tớ biết cậu "đói đòn" lắm rồi, đừng có làm cái vẻ mặt chết thèm (bị đánh) như thế chứ~ - Loki mỉm cười khiêu khích

-Để xem đứa nào sẽ "lãnh đủ"! NHÀO VÔ!!! - Natsu hét lên rồi xông vào Loki, Lucy bị hất văng khỏi người cậu thật dễ dàng

-Long dạng. Biến đổi! Hoả Long!  - Natsu chuyển đổi Long dạng

-Nhẫn thuật! - Loki cũng thi triển pháp thuật

Sau vài tháng ngắn ngủi ấy vậy mà sức mạnh của cả hai người lại tăng đáng kể, chỉ mới "khởi động" mà đã khiến mọi vật rung chuyển như thể một cơn địa chấn đang hoành hành và đỉnh điểm của màn đấu là...

-Karyuu no...

-Khai triển! Phong th...

-Hai người có...THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ??? - Lucy chạy đến và cho mỗi người một đấm, rồi hai tên "hăng tiết" kia phải quỳ mà nghe đạo - Mấy người coi đây là đâu hả?! Đây không phải là sàn đấu, hơn nữa đây là một quận nhỏ của thành phố, xung quanh toàn là nhà, vậy mà còn thi triển pháp thuật, muón giết người hay sao vậy hả?! Làm gì cũng phải biết suy xét tình hình trước khi làm chứ!!!

-Dạ...! - Cả hai tên kia đồng thanh

-Nào nào, mọi người bớt nóng, uống tách trà, ăn miếng bánh nhé! - Aries đã vào bếp và chuẩn bị xong trà bánh từ lúc nào

-Aries-nee-chan sao chị không cản hai người họ lại chứ? - Lucy thở mạnh, khẽ nhíu mày

-Haha...chị đâu làm gì được - Aries mỉm cười

-Sao chị lại...

-Lucy-san àh, khi hai người ấy cãi nhau thì chỉ có mỗi em mới trị được họ thôi - Aries nói, vẫn là nụ cười mỉm trên môi, nhưng anh mắt cô cho thấy một ẩn ý nào đó

-Chị...nói vậy là sao...? - Lucy tròn mắt, cả Loki và Natsu cũng không khỏi ngạc nhiên

-Chuyện này...đã từng xảy ra rồi, em nhớ không...? - Aries nhìn thẳng vào mắt Lucy

Đôi mắt nâu thăm thẳm ánh lên một tia sáng, những hình ảnh chạy vụt qua tầm mắt Lucy, ký ức của ngày đầu tiên đến Long giới ùa về, có điều cơn đau không mời đã không còn theo đuôi những mảnh ký ức ấy.

-Phải...e-em...đã nhớ...lại...một chút... - Lucy ngập ngừng, khẽ nhíu mày. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng để nhớ nhiều hơn. Nhưng ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng hồi ức. Tất cả mọi người ném cái lườm sang phía cánh cửa, thầm rủa tên chết dẫm nào đến quá "đúng lúc" thế này. Lucy bực dọc ra mở cửa

-Chào buổi sáng, Lucy-san! Hôm nay chúng ta có hẹn, em nhớ chứ? - Jin đứng trước cửa với nụ cười

-Chào buổi sáng, em vẫn nhớ nhưng sao anh lại...?

-Àh, hôm qua em vội quay đi nên tôi chưa kịp hẹn địa điểm cũng như thời gian nên sáng nay tôi đến đón em đi luôn - Anh cười tươi hơn

-Àh...vâng...anh ra Đài phun nước chờ em nhé! Em chuẩn bị nhanh thôi! - Lucy nói vội

-Ừh, vậy gặp em sau nhé! - Vẫn giữ nguyên nụ cười, anh quay đi

Trong lúc Lucy tức tốc chuẩn bị thì Loki và Natsu đã có một "cuộc họp khẩn" qua "lời khai" của Natsu (nhân chứng) và đánh giá sơ bộ của Loki, sau một lúc suy ngẫm, họ quyết định theo chân Lucy và Jin.

-------------------------------------------------------------------

End chap 37~

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu thế này, hôm nay mình có tí "tâm sự" mong mọi người dành chút thời gian để đọc, mà nếu không đọc thì lướt qua luôn tới cuồi trang cũng được ạh ('・ω・`) 

{Thật ra mình đã tính hoàn thành chap từ ngày 10/01 kia, nhưng khổ nỗi là bị ông anh họ cấm, không cho viết truyện nữa, phải "đấu tranh" kịch liệt suốt hơn hai tuần với ổng, mới giành lại được "quyền tự do viết truyện" thế này. (^^") Nhưng lại phải xin lỗi vì đến ngày 30/01 (ngày chính thức được viết truyện lại) khi lên kiểm tra thông báo, mình đã thấy comment của một bạn đọc cũng khá lâu rằng sẽ bỏ đọc truyện của mình, lúc đó mình hơi shock và nghỉ viết thêm vài ngày đến hôm nay. 

Mình viết truyện không hề như "làm công ăn lương" chỉ là muốn chia sẻ sở thích và suy nghĩ với những bạn có chung sở thích với mình (NaLu, viết lách), ban đầu mình còn nghĩ "Truyện mình viết chắc chỉ có tự đọc chứ chả ma nào thèm đọc" nhưng dần dần được mọi người đón nhận, mình cảm thấy rất vui và có phần...tự hào. Mà ngẫm lại nếu nói "làm công không lương" thì hơi sai, vì từ lúc nào đó mà những lượt vote hay comment của các bạn đã trở thành "đồng lương" của mình, dù là lời khen hay nhận xét, tất cả đều quý báu đối với mình, thật sự mình xem chúng không chỉ như là "đồng lương xứng đáng" mà còn là nguồn động lực để mình tiếp tục cố gắng.

Cũng vì vậy, ngay khi đọc comment ấy mình thật sự như mất hết năng lượng, gần như chán nản, "Là do mình viết không hay? Phải chăng là dở đến mức bạn ấy khống muốn đọc, không muốn chờ đợi nữa?" mình trở nên tự ti đến "bất bình thường" luôn, nếu không có các bạn đọc ở bên, nhắn tin cho mình, rồi comment hối thúc mình viết nhanh, mình thật sự "lạc lối" mất (^^") Cảm ơn các bạn, đã cho mình lại cảm giác "sống", đã thúc đẩy mình! (-^^-)

Thế nên, ngay lúc này mình nghĩ mình nên biết chấp nhận. Có lẽ truyện của mình sẽ là "không hay" hay "dở tệ" với một số bạn đọc, nhưng vì sở thích, niềm đam mê, mình vẫn sẽ tiếp tục viết (Ò ^ Ó) các bạn có thể chê bai hay bỏ đọc, đó là quyền của các bạn, nhưng vì nó là sở thích của mình nên mình cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy nữa! Mình luôn "xin gạch đá" từ mọi người để có một ngôi nhà vững chắc mà nhỉ? Thật buồn cười nếu khi "xin được gạch" rồi mà lại "mang trả" hén? (ーωー) }

Ey~ lại viết dài quá rồi (^^") mong mọi người thông cảm cho "phút nông nỗi" của cháu nhé! Chỉ là cháu muốn "bùng cháy - max sến" thôi ạh!

Chap này mình viết cũng dải hơn chút, đền bù cho khoảng thời gian "hươu cao cỗ hoá" của mọi người nhé! Và vẫn tính như trước, 3chap/tháng thì trong tháng 2 này sẽ có đủ 5chap nhé! ^^-

*bật mí chương sau*

[...]

-Lucy-san này, em có vẻ thích Natsu-san nhỉ?

[...]

-Tôi muốn em tránh xa Natsu-san ra một chút...à không, càng xa càng tốt, có được không...?

Cảm ơn mọi người vì đã đợi và ủng hộ truyện của mình! d(>∀<)b 

Như mọi khi, hóng gạch đá ạh~ ^^- (cơ mà lâu rồi không viết, coi bộ kỳ này gạch đá chắc nhiều đây...(ーωー) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro