Chương 36: Cơn sốt và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh lặng... chỉ có hai người... tay choàng vai... gần như không có khoảng cách giữa cả hai... làn da ẩm ướt... hơi thở gấp gáp... những tiếng thở mạnh cứ chồng chéo lên nhau... nhịp tim lấp đầy mọi khoảng trống trong căn phòng...

-Aah...! N-Natsu...c-cậu... - giọng nói trong trẻo nặng nề thốt lên

-Hộc...L-Lu...Lucy...tớ... - giọng nói ấm áp đứt quãng

-Đừng...đừng nói...cũng đừng...di...ah...di chuyển...nữa... - giọng nói ngọt ngào quyến rũ đến mê người

-Haa...L-Lucy...nhưng...nhưng tớ...ư...haa... - giọng nói trầm ấm khẩn trương đan xen những hơi thở mạnh - Tớ làm sao để cậu cõng tớ thế này được?! - Natsu nhíu mày, dùng chút sức lực còn lại để nói rành mạch một câu (Haru: Vâng~ Kết thúc trí tưởng tượng của mọi người nào~ :3)

-Chứ...b-bây giờ...cậu có thể...tự đi được...hay sao...?! - Lucy nặng nề lê từng bước chân

-K-Không được...thế này...không được! Mau thả tớ xuống! - Natsu ngã người ra sau, toang nhảy khỏi tấm lưng mảnh khảnh của Lucy - Dù...có lết, tớ...cũng phải...tự...lết về phòng...!

-Ư...yên nào! - Lucy kéo tay cậu sát vào vai cô, với một "Natsu đuối sức" thì Lucy dư sức "thuần hoá" cậu - Thay vì...mất cả ngày trời để...cậu...lết đến phòng t...thì hãy ngoan ngoãn...để tớ...cõng cậu về... phòng...để...cậu nghỉ ngơi sớm...hơn...cho khỏi...bệnh nhanh hơn...còn...nghe có lý...hơn đó...!!!

-Nhưng...thật sự...như thế này... - Natsu vẫn còn ý định chống cãi Lucy

-THAY VÌ CỨ Ở ĐÓ SUY NGHĨ LINH TINH THÌ CẬU NÊN NGỒI IM ĐỂ TỚ ĐỠ TỐN SỨC HƠN ĐI! - Lucy gào lên

-Dạ, vâng! - Ngay lập tức, Natsu dẹp bỏ "bộ lông nhím" và ngoan ngoãn nghe lời "chị đại"

"Phịch"~ 

-Hà~ Mệt chết mất...đôi lúc mình cũng tự khâm phục bản thân mình...! - Lucy thều thào

Quả thật, vác được Nastu, người to khoẻ hơn cô từ mức ăn đến "độ trâu", rồi vân vân và mây mây (trừ trí óc), dọc cả dãy hành lang từ phòng cô đến phòng cậu thật sự là một kỳ tích đúng nghĩa!

Natsu nằm trên giường, nhịp thở không thua Lucy là bao, những hơi thở nặng nề và mệt nhọc. Nhắm mắt lại cố gắng điều hoà hơi thở, cậu bất ngờ khi thấy gương mặt của Lucy áp sát ngay khoảnh khắc vừa mở mắt ra, khoảng cách ngày càng gần, Natsu cũng cảm nhận được mặt cậu ngày càng nóng, khi hai người chạm mũi, bất giác cậu nhắm chặt mắt lại và...cảm nhận được làn hơi ấm...ở trán.

-Chà...coi bộ cậu sốt cao hơn rồi...đợi tớ đi lấy nước và khăn! - Lucy nói rồi chạy nhanh xuống bếp, "C-Cậu ấy...đã đỏ mặt đúng không...? Natsu ngốc! Cậu đã nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?...!"

Ngay khi Lucy vừa rời đi, Natsu vác tay trái ngang mắt, cố xem như chưa có gì xảy ra, tay phải đưa lên cấu chặt ngực trái:

-Ồn chết được! - Cậu lầm bầm, "Rốt cuộc Lucy...cậu ấy nghĩ cái gì vậy...chứ...?! Mà còn hơn thế, mình bị cái quái gì thế này...?! Chết tiệt...!!"

Từ khi chuyển đến mọi việc đều do Loki và Aries làm nên việc sắp xếp đồ đạc với Lucy gần như chẳng có tí "quen thuộc" gì, loay hoay tìm kiếm, lục hết ngăn tủ này lại mở ngăn tủ khác, rối rít lo lắng cho Natsu, rồi lại đến tiếng chuông cửa làm phiền.

-Bực thật...! Ai vậy ạh?? - Lucy lầm bầm rồi chạy ra mở cửa

-Xin chào...! Anh đến đón em đây, Lucy-san! Em không quên cuộc hẹn của chúng ta đó chứ? - Chàng trai tóc xanh lá sẫm đứng trước cửa tươi cười

-Àh, dạ...em không quên... - Lucy lúng túng, "Thật sự thì mình có quên!" - Àh...nhưng...thật ngại quá! Hôm nay bạn của em bị bệnh, nên em phải chăm sóc cậu ấy... - cô cười trừ

-Àh...vậy àh...Có phải là...cậu bạn hôm qua...? - Anh hỏi, nụ cười vẫn còn nguyên đó

-Ừm...vâng. Vì em mà cậu ấy bị sốt cao...nên là... - Lucy gãi đầu, cười gượng gạo

-Vì em ư? - Jin mở to mắt

-Àh, vâng. Có gì ngày mai chúng ta nói sau nhé! Thành thật xin lỗi anh! - Lucy nói vội rồi đóng cửa không kịp để cho Jin hỏi về địa điểm hay thời gian hẹn gặp

-Hmm...Đùng là thú vị thật...tôi kết cậu rồi đấy, Natsu Dragneel... - Jin quay đi, trên môi anh là một nụ dụ hoặc đầy bí ẩn

Lucy trở lại với công việc lúc nãy, cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần thiết. Nước phải ấm, không quá nóng cũng không được để nước nguội lạnh, cứ cách khoảng 5 phút phải thay khăn một lần... Lucy ghi nhớ và thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mĩ. Bước từng bước thật nhẹ nhàng lên cầu thang và dọc hành lang, đặt thau nước trước cửa phòng Natsu, cô gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Quả nhiên, Natsu đã ngủ. Rón rén từng bước một đến bên giường cậu, Lucy lấy khăn ấm lau cho Natsu.

"Cậu ấy vã nhiều mồ hôi quá...Hình như còn nóng hơn nữa rồi...Tất cả cũng tại mình mà ra! Làm cậu ấy lo lắng như vậy...đã vậy hình như hôm qua cậu ấy cũng bỏ bữa trưa, ah...tối qua còn ở torng nhà tắm khá lâu...vâng và tất cả...mình là 'đâu sỏ mọi tội lỗi'..."

Nghĩ vậy, tay Lucy run rẩy, đôi môi mím chặt lại ray rứt...

-Natsu... - Cô khẽ gọi tên cậu trong vô thức, bàn tay đặt lên gương mặt nóng ran vì cơn sốt

-Lu...Lucy...Là cậu àh...? - Natsu thều thào đáp trả lời gọi - Mà này...sao cậu...nóng thế...?

-Người nóng là cậu ấy! Người bệnh mới là cậu đây này...Đầu óc cậu vốn đã không bình thường, nay bị sốt hẳn là còn "hỏng" hơn nữa cho mà xem...! - Lucy nói, lời nói hướng vào người đang nằm trên giường bệnh, nhưng thực chất là đang tự trách bản thân

-Ah...ra là vậy àh...? - Natsu nói, đôi mắt díp lại, mệt mỏi.

Lucy thoáng thấy hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt, biết rõ cơn đau "không mời mà đến" kia lại sắp kéo tới, cô nghiến chặt răng lại, nhưng ngay lúc đó lại nghe tiếng thở mạnh của Natsu, "Nếu bây giờ mình lại đau đến ngất thì ai sẽ chăm sóc cậu ấy...?", cô nghĩ thế và tạm gác ký ức sang một bên, cô đến bên giường, thay khăn cho cậu

-Người cậu ướt quá, tốt hơn nên thay áo ra... - Cô đưa cái áo đã chuẩn bị sẵn cho Natsu - Đây!

-Ưm...L-Lucy...T-Thay...cho tớ... - Natsu nói trong những tiếng thở mạnh, cánh tay trái đã che đi cặp mắt

-H-H-Heh?!?!? - Lucy há hốc mồm - Cái?! S-SAo cậu l-la-lại yêu cầu...R-Rõ ràng lúc nãy c-ccậu còn... - cô tính lôi chuyện ban sáng khi cõng cậu ra rồi "giáo huấn" một trận cho ra trò, nhưng thấy cơ thể cậu nóng ran và đỏ lên vì cơn sốt, cô không thể làm lơ - Thật là...thua cậu rồi đấy...

Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ. Sự yên tĩnh bị phá tan khi Lucy chạm vào người Natsu, trái tim cô đập từng nhịp, từng nhịp, nhanh dần, rõ dần... Âm thanh của đồng hồ hoà lẫn với giai điệu nơi trái tim, hoà âm hoàn hảo. 

Khi chiếc áo Natsu đang khoác trên người rơi xuống đất, cũng là lúc Lucy bị đẩy xuống giường một cách bất ngờ.

-N-Natsu...!? C-C-Cậu ti-tính làm...làm gì..?!?! - Lucy đỏ mặt

-Lucy...Lucy...Lucy...tớ...cậu...tớ thật sự...chóng mặt...quá... - Dứt lời, Natsu gục xuống, cơ thể cậu đè nặng trên người Lucy

-Ặc?! N-Natsu...n-nặng...Aah! Thật là... - Lucy gào lên, "Làm mình đứng tim..."

Phải nói rằng...Đẩy được Natsu sang một bên trong điều kiện (tư thế) khó khăn như vậy là cả một quá trình gian nan, hoàn tất việc thay cái áo cho cậu lại là một quá trình gian lao khác. Chưa ăn sáng mà đã tốn khá nhiều năng lượng, làm việc đến mức ý thức không cảm nhận được mệt mỏi, thế nhưng cơ thể không phải là thứ dễ dàng điều khiển được. Đuối sức khiến đôi tay Lucy cũng run rẩy, bất cẩn trượt tay, môi cô trượt trên môi Natsu. Bối rối, cô lật đật ngồi dậy. Thế nhưng khi cảm nhận được làn hơi ấm quen thuộc, Natsu đã kéo cô xuống, như một phản xạ. Nastu đã đặt lên môi Lucy một nụ hôn, trong vô thức.

"Chát!" - Âm thanh chát chúa vang lên, kéo theo sau là tiếng bật cửa rõ mạnh. Chạy vội xuống phòng tắm, chân Lucy như mềm nhũn ra, cô ngồi dưới sàn, đối diện tấm gương lớn, tự nhìn vào gương mặt ửng đỏ của mình trong gương, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên đôi môi anh đào mềm mại, tự véo má một cái thật mạnh. 

"Quả nhiên...k-không phải mơ...Chuyện...đó...nụ hôn...M-Mình đã...tát...cậu ấy...Trời ơi...làm sao bây giờ...Làm sao mình...đối mặt với  con người  ngốc nghếch đó được nữa đây...??? Đ-Đúng là mình...thích...cậu ta...n-nhưng... tất cả cũng do mình quá bất ngờ... Aah... Trời..."

--------------------------------------------------------------

End chap 35~

Ây dà... Coi bộ tình hình có vẻ căng rồi đây :3 

Natsu vô thức cướp nụ hôn đầu (từ khi mất ký ức) của Lucy. Lucy nhận ra tình cảm của mình và rất bối rối, hẳn là sẽ có những hành động vụng về hơn sau này rồi~. Còn câu nói và nụ cười bí ẩn của Jin lại có nghĩa gì...?

Mọi người hãy cố gắng chờ đến chap sau nha ^^-

Chap này Lucy vẫn chưa có dịp tung "Lucy kick - tập 2" nhỉ ^^" nhưng đừng lo, sẽ sớm "lên sàn" thôi :3

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình! Hóng gạch đá ạh! (Ò ^ Ó)

-Haru-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro