Chương 35: Yêu (lần nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" - Lucy đẩy nhẹ cánh cửa, căn nhà của cô bây giờ chỉ có một màu đen, với bầu không khí lạnh lẽo, ngôi nhà trở nên âm u chẳng khác gì một ngôi nhà ma! Dựng tóc gáy, Lucy siết tay giữ bình tĩnh, bật công tắc đèn, cô càm ràm:

-Trời ạh! Natsu, chẳng phải cậu về từ trưa rồi sao? Làm gì mà để nhà cửa tối om thế này?! Cậu có biết...NATSU?!

Đèn sáng hẳn, Lucy khựng lại khi thấy Natsu nằm sõng soài trên cái ghế sofa không chút sức sống, cô hốt hoảng chạy đến, liên tục lay người cậu:

-NATSU?! Cậu sao thế? Trả lời tớ đi?! NÀY!!! 

-....Ưm...T...Thi... - Natsu lầm bầm trong miệng

-"Thi"? - Lucy vẫn chưa khỏi hoảng hốt, kề sát tai vào cậu để nghe rõ hơn

-...Thịt nướng...Gà quay... Cá...nướng... - Cậu lầm bầm, kể tên một đống thức ăn vơi gương mặt thèm-chảy-dãi

Lucy giận điên người, cô siết chặt hai bàn tay, xăng tay áo tính cho cậu một trận, "Cái tên ngốc này! Mình lo lắng gần chết! Tưởng cậu ta có chuyện gì! Hoá ra là ngủ, không, không chỉ đơn giản là ngủ mà còn là ngủ-say-như-chết nữa cơ!!! Thật là muốn cho cậu ta một trận quá mà!!!"

-...Lu...Lucy... - Natsu mấp máy môi, lần này âm thanh được thốt lên với âm lượng nhỏ hơn hẳn so với mấy món ăn kia

"Hử? Gì cơ? C-C-Cậu ấy...v-vừa gọi tên mình...trong mơ sao...???", gương mặt Lucy đỏ ửng

-L-Lucy...Lucy...Lucy... - Natsu liên tục gọi tên Lucy

"Heh? Heh? Heh?!?! Cái gì đây? Chuyện gì dây? S-Sao lại là...mình cơ chứ???", tim cô đập thình thịch như thể mới thi chạy đường dài hay mới bơi đua ngoài biển lớn, nó là gì đây? Hồi hộp? Mong chờ? Hay...rung động?

-...Lucy...t...tớ...đói quá... - Natsu bĩu môi nhẹ

Lucy nghiến răng, đá mạnh vào cái ghế khiến Natsu rơi xuống khỏi sofa và ngã lăn quay trên nền nhà.

-ĐAU THẾ?!?! C-CHƯYỆN GÌ VẬY? ĐỘNG ĐẤT HẢ?!?! - bất ngờ bị đánh thức bằng phương pháp khá bạo lực, cậu như người trên mây rớt xuống, hỏi vớ vẩn mà không nhận thấy sát khí từ phía sau lưng

-Ồh, có vẻ tớ còn nhẹ tay chán khi mà cậu vẫn còn nói nhảm được như thế... - Lucy bẻ tay rôm rốp, lườm nguýt cái tên ngốc ngồi dưới sàn

-Ơh...Lucy...? - Mắt cậu thoáng ánh lên một tia sáng, rồi cậu tự mình dập tắt tia sáng ấy, quay mặt đi, hướng lưng về phía Lucy - Không phải hôm nay cậu có hẹn ăn tối cùng tên Jin gì đó sao? - Giọng cậu nhẹ tênh và lạnh lẽo, nhưng gương mặt thì lại chả có vẻ gì là "không quan tâm" cả, khi mà cặp chân mày cậu nhíu đến mức gần như dính vào nhau

-Ừ, đúng là vậy, nhưng vì cậu vừa mới đến thành phố này nên... - Lucy vừa nói vừa cởi cái áo jacket

-Jin cũng mới đến mà, phải không? - Natsu vẫn không nhìn cô

-Ah...ừh thì...ừm...đó...nhưng...vì cậu...quan trọng hơn mà... - Lucy hơi bàng hoàng với bản thân, cô không hiểu sao bản thân lại lúng túng khi nói ba chữ "quan trọng hơn"

-Huh? T-Thật thế s...

-Vì suy cho cùng cậu cũng là bạn của Loki-nii và Aries-nee-chan mà

-Ơh...àh... - Natsu thoáng thấy như trái tim cậu như rơi xuống, mọi thứ bỗng trống rỗng trong phút chốc, "Ơh...? Sao...Sao mình lại cảm thấy kỳ kỳ... Tuột huyết áp hả ta...?", cậu đặt tay lên ngực để chắc chắn trái tim cậu vẫn còn đó.

-Cậu sao thế? - Lucy hỏi, cô đã vào bếp tự khi nào, khoác cái tạp dề vào, cô đưa mắt về phía Natsu

-Không gì...mà cậu định làm gì thế? - Natsu tròn mắt nhìn cô

-Làm nóng lại đồ ăn chứ sao? Cậu chả bảo đói còn gì? - Lucy vừa nói vừa với lấy cái chảo

-Àh...

-Cậu có thể tắm trước, trong khi chờ tớ làm lại mấy món này

-Ồh, vậy tớ vào nhà tắm. Còn quần áo? - Natsu đứng lên, cậu dường như đã quên mất cơn giận vô cớ của mình

-Lát nữa tớ sẽ lấy đồ Loki-nii-chan mang vào cho cậu - Lucy cười nhẹ

-Ừm, cảm ơn nhé

Vậy là Natsu tiến vào nhà tắm còn Lucy thì đứng ngâm nga trong bếp. Có lẽ họ không nhận ra, nhưng họ thật sự giống một đôi vợ chồng trẻ.

Sau khi chuẩn bị bàn ăn, Lucy lên phòng Loki, chọ lấy một bộ đồ và mang đến phòng tắm, đến trước cửa phòng tắm

-Natsu~ tớ để đổ ở...Kya?!?! - Cô hét lên và đập mạnh tay theo phản xạ vào cửa khi thấy dáng cậu ở sát cánh cửa và có hành động chuẩn bị mở cửa

-Đau!!! - Natsu rít lên do cái đập mạnh của Lucy khiến trán cậu sưng lên - Lucy cậu làm cái quái gì thế hả?! - cậu cũng ghì lấy tay vịn cửa

-Vừa rồi...cậu...định...làm gì?! - Lucy gằn giọng vì dùng sức giữ cửa

-Làm gì là làm gì? Tớ lấy đồ mặc vào chứ làm sao? - Natsu đập vào của mấy cái

-Nhưng...tớ...đ-đang ở...đây...mà...?! - Lucy vẫn dùng sức

-Thì sao chứ?! Trời thì lạnh, phòng tắm thì toàn hơi nước, cậu biết tớ chịu lạnh không tốt mà?!

-Cũng phải...chờ...tớ...đi ra chứ...!!! Cậu không có não àh? - Lucy gào lên

-Ư...Lucy...c-cậu...CẬU DÁM LẶP LẠI?!?!? - Natsu nổi đoá lên và...

"Soạtttt" cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo

-Kyaaaaa?!?!?! - Lucy hét lên thất thanh (Haru: Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa...)

Theo sau tiếng hét của Lucy là tiếng hự không nhỏ của Natsu. Cậu ngã khuỵu trước "Lucy kick".

Sau khi hạ đo ván Natsu, Lucy thở hồng hộc với gương mặt đỏ ửng, vì mệt và vì...ngượng. "Sao...hình như có cái gì đó rất thân quen...Chuyện này...dường như đã từng diễn ra rồi...Nhưng, là lúc nào chứ...?" Lucy thoáng nhớ lại, đó là ngày đầu tiên cô gặp Natsu, chuyện này quả thực đã từng xảy ra. Hình ảnh ấy cứ mập mờ, chập chờn mãi trước mắt cô, rất gần nhưng không thể nhìn rõ. Tức tối, cô nghiến răng, cái cảm giác "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt" này khiến cô mệt mỏi. 

Đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ biết có một khoảng trống bên trong cô, không chỉ riêng ở não mà quan trọng hơn là lỗ hổng nơi trái tim cô. Cô chỉ biết cô phải nhanh lấy lại ký ức để lấp đầy lỗ hổng kia, nhưng ký ức bị mất ấy cứ như muốn giày vò cô. Một mặt nó như bảo cô: "Hãy tìm tôi đi!" nhưng rồi lại quay lưng chạy trốn cô. Không chỉ giày vò, nó còn như đang thách thức cô và sự nhẫn nại của cô.

Cơn đau đầu lại dội đến, Lucy ôm chặt lấy đầu và hét lên đầy đau đớn, cô nhất quyết tìm cho bằng được, mảnh ký ức mập mờ trước mắt này! Cô ngất đi. 

Lucy đã mơ thấy một giấc mơ, đó là phần ký ức ngày đầu tiên gặp gỡ Natsu. Như một cuốn băng được thu lại từ trước, nó đang được phát lại trong đầu Lucy, một cách chậm rãi...

Mở mắt ra trên chiếc giường thân thuộc, Lucy thấy người mình ê ẩm và mệt mỏi. cô khẽ nhíu mày

"Sáng rồi... Mình trở về phòng bằng cách nào nhỉ? Tối hôm qua mình còn...ah?! Phải! Ký ức của mình, có Natsu...và...hình như mình...thật sự..."

Mọi câu hỏi và suy nghĩ đều lắng xuống khi Lucy bắt gặp hình ảnh Natsu ngủ gật bên cạnh cô, cậu ngồi dưới sàn, gối đâu lên chiếc giường. Lúc này, cô mới nhận ra hơi ấm nơi bàn tay, Natsu đan chặt tay vào cô, chân mày vẫn còn hơi nhíu lại, hẳn là tối qua cậu đã lo lắng lắm...

"Có lẽ...mình thật sự...đã từng thích Natsu...? Mà có lẽ cũng chẳng cần dùng 'thì quá khứ'  đâu nhỉ...?"

Lucy nhìn Natsu, nở một nụ cười dịu dàng, siết chặt bàn tay to ấm và khẽ vuốt mái tóc hồng bù xù...

"Mà khoan...sao mà...hình như có gì đó không ổn...", bàn tay Lucy đang vuốt tóc Natsu ngưng lại và đưa lên trán cậu

-Trời ơi?! Nóng quá!!! NATSU NGỐC, CẬU BỊ SỐT RỒI NÀY!!! - Lucy hét ầm lên 

-------------------------------------------------------------

End chap 35~

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu! ^^

Cuối cùng Lucy đã nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình dành cho Natsu rồi! ^^- Đồng thời Natsu cũng vì Lucy mà bị bệnh luôn, trước đây là Natsu chăm sóc Lucy, bây giờ sẽ đảo ngược lại. Khi "Natsu trẻ con" xuất hiện, Lucy sẽ phải làm sao đây? Chà...cái màn "chăm bệnh sặc mùi Romance" sẽ được tái diễn nha~ :3

Chân thành cảm ơn mọi người đã nhẫn nại và quan tâm đến truyện của mình! ^^-

-Haru-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro